chap2

5-30p chiều
Lâm tịnh nhã mới lờ mờ tỉnh dậy, xoa xoa hai bên thái dương , mệt mỏi ngồi dậy bước đến bên bàn rót cốc nước ,ngửa cổ tu sạch ly nước ,dòng nước mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng khô rát cũng không còn khó chịu. Cánh Cửa mở ra, một người phụ nữ bc vào ,lâm tịnh nhã mở miệng hỏi:
_ chị khiết bây giờ mấy giờ rồi ạ?!
Chị khiết nghe hỏi vậy nhìn đồng hồ trên tay trả lời:
_à ừm! Đã 5-47p rồi em?
_hả? Đã gần 6h rồi sao? Sao ko ai kêu em hết vậy??_lâm tịnh nhã hoảng hốt .
_ vì thấy em ngủ say quá, nghĩ rằng em rất mệt nên anh thẩm hào kêu bọn chị đừng đánh thức em dậy nên bọn chị ko đánh thức em, bộ có chuyện gì sao??
_ thôi chết em rồi ! _lâm tịnh nhã khóc ko ra nc mắt, chiều nay có buổi họp mặt của lớp, cô đã hẹn tâm huyên qua nhà rước cô đi, mà bây giờ cô vẫn còn ở đây , ôi ! Đợt này cô chắc chắn chết là cái chắc rồi. Lâm tịnh nhã than thầm thu dọn đồ đạc để trên bàn một cách nhanh nhất có thể ,rồi tạm biệt chị khiết vọt thẳng ra cửa.

Lâm tịnh nhã đi vội vã trên đường, không ngừng đếm tính thời gian về nhà, lâm tịnh nhã quên mất mình là ca sĩ phòng trà nổi tiếng mà quên không đeo khẩu trang nên mỗi bc Chân của cô đều bị mọi người  ngó nghiêng ngó dọc, trong lòng lâm tịnh nhã vô cùng rất khó chịu,cố gắng bước nhanh .trong số ánh mắt đó có một ánh mắt nóng rực nhìn lâm tịnh nhã hồi lâu rồi lái xe chạy vụt đi , khi chạy ngang qua khẽ liếc mắt nhìn lâm tịnh nhã rồi mỉm cười lao xe đi hoà vào dòng xe đông đúc trên đường.
Lâm tịnh nhã Đang đi thì phía xa một tiếng xe chạy tới. Tiếng xe này rất quen ,lâm tịnh nhã quay đầu lại thì thấy một chiếc xe grt mui trần màu đỏ chói dừng trước mặt cô. Từ trong xe, một cô gái xinh đẹp bước ra, thấy lâm tịnh nhã liền chạy lại, ra sức bẹo 2 má búp bê của lâm tịnh nhã ko ngừng chửi mắng.
_ cái con nhỏ ngốc này ! Cậu đi đâu vậy chứ!! Cậu có biết tớ tìm cậu từ chiều giờ không hả hả??? điện thoại sao ko nghe máy hả?!_
Lâm tịnh nhã bị đau ko ngừng kêu lên, một lúc sau cô nàng tâm huyên mới buông ra, lâm tịnh nhã xoa hai má bị nhéo đau của mình. Tức giận lườm cô nàng một cái.
_ biết đau lắm ko??__
Tâm huyên cười cười quái dị nhìn vào màu đỏ ửng trên mặt lâm tịnh nhã do mình mới tạo ra.
_ cậu giờ biết đau hả? Sao tớ gọi mà cậu k nghe máy hả ??_
_tớ ngủ quên trong quán điện thoại thì tắt nguồn, sao nghe máy đc chứ! Ai da đau quá!!_lâm tịnh nhã giải thích ko quên che 2 má mình lại, ko cẩn thận chút lại bị nhéo nữa.
_cho cậu chừa lần sau còn dám ko nghe máy của mình nữa ko!!!_tâm huyên nói .
_ rồi rồi lần sau ko dám ko nghe máy của cậu thì đc chứ gì!! Mà giờ chúng ta đi đc chưa ._
_đc rồi! Lên xe!_
Hai cô gái xinh đẹp bước lên xe, rồi nhấn ga vụt đi  trên đường.
Trong xe,tâm huyên chăm chú lái xe thỉnh thoảng quay sang nhìn lâm tịnh nhã cười cười.
_ sao cậu nhìn tớ hoài vậy??_ lâm tịnh nhã thấy tâm huyên cứ nhìn mình cười hoài ko khỏi khó chịu lên tiếng.
_ có gì đâu tại thấy cậu đẹp nên mình nhìn thôi!!hihi_ nhưng  lâm tịnh nhã thật sự rất đẹp, hôm nay cô mặc một chiếc váy chề vai màu xanh dương làm tôn lên nc da trắng sứ của cô , khuôn mặt búp bê đc trang điểm nhẹ càng tăng thêm vẻ đẹp của cô, thiệt sự cũng khiến cho người bạn tâm huyên có chút ghen tị.
Lâm tịnh nhã đột nhiên có chút thắc mắc quay sang hỏi:
_ mà cuộc họp mặt này gồm những ai vậy??_ cô có chút bất an, nếu là buổi họp mặt bạn bè thì sẽ có bạn cũ cấp 3 và đại học nếu vậy thì tất nhiên sẽ có "anh ấy" ở đó.
Tâm huyên nghe lâm tịnh nhã hỏi vậy cũng nhận biết đc ltn đang lo lắng điều gì,  nhàn nhạt nói:
_ nếu tớ nói có một người mà cậu không muốn gặp thì cậu có đi ko??_tâm huyên.
Lâm tịnh nhã trầm mặt một hồi mới lên tiếng.
_ tất nhiên là tớ cũng sẽ đi rồi! Không có gì phải trốn tránh hoài đc!!_
_ nếu cậu đã nghĩ vậy thì hỏi tớ làm gì??_ tâm huyên hỏi.
_ tớ chỉ muốn biết thôi!!_ lâm tịnh nhã nói như vậy nhưng cô cũng không biết vì cái gì.
Tâm huyên cười trừ nhìn dáng vẻ u tư của lâm tịnh nhã.
_ cậu biết không, cậu mà đi làm diễn viên thì chắc chắn cậu chưa đóng cũng bị người ta đuổi rồi đấy! Lời nói và hành động của cậu khác hẳn đấy , làm bạn thân và cậu 7 năm sao tớ không hiểu cậu được chứ!! Tớ biết tuy ngoài miệng cậu nói vậy nhưng trong lòng cậu thì khác , cậu vẫn luôn nhớ tới hắn chứ gì. Tớ chỉ khuyên cậu một câu là tình cũ thì vẫn mãi là tình cũ đau lòng cũng chẳng được gì. Còn có một chàng hoàng tử đang chờ cậu phía trước kìa!!
Sau khi nghe xong lời tâm huyên nói , lâm tịnh nhã cũng không nói gì, chống tay nhìn ra cửa kính nhìn xe cộ trên đường. Những lời tâm huyên nói rất đúng, dù cô có đau lòng nghĩ đến thì nó cũng chỉ là quá khứ ko thể quay lại đc nữa cô cũng phải chấp nhận thôi , tương Lai tốt đẹp còn chờ cô phía trước. Nghĩ tới đây lâm tịnh nhã cảm thấy tinh thần ổn định trở lại . Khuôn mặt xinh đẹp của lâm tịnh nhã giương lên nụ cười. Tâm huyên ngồi lái xe bên cạnh cũng phần nào an tâm về bạn mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nã