Chương 3
Sau cơn mưa, khi ánh mặt trời chiếu vào rèm cửa sổ. Tiếng chim bắt đầu ríu rít vừa bay lượn vừa hót vang, những chú chim đang vui vẻ rỉa lông cho nhau trên cành. Khánh Linh đang quỳ ở bãi cỏ xanh mướt ướt đẫm sau vườn nhà mình, nơi cô vẫn thường chơi đùa cũng những con bọ rùa, những con ốc sên bò chầm chậm gần ao nước nhỏ.
Thế nhưng hôm nay sân cỏ bị ướt rồi, Linh không ngồi xuống nhìn sên bò được, mặt Linh trần ra vẻ thất vọng.
Linh gượng bước đi vào nhà, ba mẹ cô giờ đang bận việc trên phòng muốn nói chuyện cũng chẳng được. Đã ngần ấy thời gian, Linh cũng chỉ nhớ ra ba mẹ, nhớ tên mình còn lại thì ba mẹ chẳng muốn cô phải biết hay nhớ đến.
Từ lúc lấy lại được nhận thức tới giờ, Linh rất thích hoa, đặc biệt là oải hương.
Mùi hương của nó thật dễ khiến người ta mê mẩn, khi đắm chìm trong hương thơm đó Linh lại nhớ ra điều gì đó trong ký ức đang ngủ quên.
Một cơn đau đầu nhẹ vụt qua, Linh vịn vào cạnh bàn, tay sờ trán thầm xoa dịu cơn đau.
- Con có sao không?
- Mẹ...
Mẹ Linh chóng bước xuống những bậc thang, bước lại gần con gái mình.
- Con thấy đau đầu một chút thôi, không sao đâu ạ...
Mẹ Linh đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi lập tức xoa xoa đầu cô.
- Con lại ra ngoài chơi với bọ rùa nữa đúng không?
- Vâng, nhưng không có một con nào hết. - Mặt Linh đượm buồn.
Bà cười, vỗ vai Linh rồi bảo cô ngồi đây còn bà thì vào bếp làm bữa trưa.
- Để con vào phụ mẹ.
Nghe Linh nói thế, bà lập tức trơ mắt bất ngờ.
- Chà, hôm nay đòi phụ mẹ nữa à?
Linh cười mỉm cười nhẹ gật gật đầu không đáp, cô khoác tay mẹ rồi cả hai cùng nhau đi vào căn bếp.
Trong khoảng thời gian này Khánh Linh sống bên ba mẹ như một đứa trẻ lên 10, việc gì cũng phải đến tay ba mẹ, ba mẹ cô cũng chẳng nghĩ đến lúc Linh có thể đi làm lại. Ông bà sợ con mình lại mắc phải những cám dỗ ngoài kia, lại khổ lụy.
Nhưng làm gì có chuyện Khánh Linh sẽ sống nhờ ba mẹ mình cho đến hết đời chứ?
Từng ngày từng ngày trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng trong những ngày tháng bình thường ấy, Phương Nhi đã tự tập một thói quen để vơi đi nỗi nhớ người phương xa, mỗi khi trở về nhà Nhi sẽ nhắn tin cho người ấy. Dẫu biết là người ta sẽ không có một lần phản hồi, nhưng Nhi vẫn gửi nỗi nhớ nhung của mình vào những dòng tin nhắn.
"Đã tròn một tuần em đi làm trở lại. Mọi thứ đây rất tốt, mọi người rất mến em. Hôm nay em vẫn nhớ chị nhiều lắm."
"Một tháng trôi qua rồi, chỉ một tháng mà em đã được sếp tăng lương rồi đó. Chị thấy bé của chị có giỏi không?"
"Chị ở nhà có khoẻ không? Có ăn uống đầy đủ không? Em vẫn khoẻ, không phải lo cho em đâu nhé, em không đi tiệc tùng với ai đâu, em sẽ luôn từ chối mỗi khi văn phòng có tiệc. Em sẽ không tới gần bất kì người đàn ông hay đứa con gái nào đâu. Vì trong em chỉ có mình chị, em chỉ nhớ một mình chị thôi Khánh Linh."
Không một ai thấy hay trả lời, nàng vẫn duy trì mỗi ngày nói chuyện với người ta, hy vọng đến một ngày nào đó người ta sẽ đọc được.
Những dòng tin chất đầy tâm sự
Gửi cho người, ở phương xa
Gửi cho nơi ấy gọi là nhà
Gửi thương nhớ, trong niềm hy vọng
Ngày nào, sẽ là ngày nào đó
Ngày người tỉnh mộng
Nhìn thấy tôi.
-------
P/S:
Toi vừa đăng nhập lại được vào Wattpad=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top