Chap 8
Tất nhiên là hắn tìm đk nó rồi. Hắn là chủ tịch tập đoàn lớp như thế, tay nắm cả thành phố nó ở thì nếu ko tìm đk thì vứt cái danh dự ấy là đk rồi. Khi hắn nghe thuộc hạ hắn nói hiện nay nó đanq sốnq cùnq cô bạn thân nên hắn an tâm vài phần. Hắn muốn đến tìm nó nhưnq sợ quấy nhiễu nó rồi nó trốn hắn tiếp khiến nhịp thở hắn ko sao thở đều. Bạn hắn từnq có tình trạnq giốnq hắn bây giờ, lúc ấy hắn chửi là nqốk vì đơn giản là một ả đàn bà có cần hét toánq lên, rối tunq mọi việc lên ko...hiện giờ, hắn cũnq giốnq bạn hắn, chả khác gì một tên bại trận, thất bại thảm hại dưới chân đàn bà... Hắn có thể nqày mai đến chỗ làm tìm nó cũnq đk mà cần gì phải bực mình khi biết nó bỏ đi. Hắn cười hắn cười cho tình yêu ko đk đáp lại của mình. Thôi cứ để nó an tâm sốnq hắn sẽ bắt đầu chính thức theo đuổi nó một cách quanq minh chính đại, yêu đơn phươnq mệt mỏi quá.
Nó đanq nqồi cuộn tròn trên chiếc giườnq suy nghĩ về mọi việc diễn ra quá nhanh mới tronq vònq một nqày. Đầu tiên là gặp hắn...ở nhà hắn...còn gì mà là nqười phụ nữ đầu tiên hắn đưa về. Chẳnq lẽ hắn với chị nó là gì, ở bên kia hắn ko quen một nqười nào khác ư. Nó lên mạnq tìm, thật đúnq !!! Cuộc sốnq của hắn bên đó, hắn chẳnq tiếp xúc với phụ nữ đến nỗi cư dân mạnq nghi nqờ giới tính của hắn. Nó bật cười, nụ cười thê lươnq như nụ cười nó nhìn thấy hắn và chị nó hôn nhau. Chắc hắn yêu chị nó lắm nên sợ chị nó đau lònq nên ko dám quen ai... Tối hôm đó, nó ko sao chợp mắt đk từ khi hắn xuất hiện làm con tim nó rối loạn... Nqày hôm sau, nó đi làm. Vì hôm qua nó gọi điện xin nghỉ nên đã có nqười dạy thay giúp nó...ko ai khác là em hắn. Đúnq là nqười ko muốn gặp mà tới!!! Mà nó quên mất, còn đây là nqười yêu hắn cơ mà, chứ nếu chị nó là nqười yêu hắn thì hắn phải đi gặp chị nó đầu tiên chứ nhỉ...
_ Chào chị! Hôm qua chị bệnh hay sao vậy ạ?
Giọnq em hắn tinh nghịch cất lên làm cắt nqanq dònq suy nghĩ của nó
_ Ừ, hôm qua chị hơi mệt. Cám ơn em đã dạy giúp chị nha
Nó cố nở một nụ cười tươi nhất có thể... Em hắn nghĩ bà chị này cũnq rất tốt rất hợp với anh trai mình. Hôm qua anh nhìn chị í bằnq một ánh mắt ko phải là nqười xa lạ mà là nqười đã quen nhau từ trước, ánh mắt ấm áp mà trước đây mình chưa bao giờ thấy. Uhm, phải giúp hai nqười này đến với nhau mới được...
_ Dạ, ko sao chị. Đồnq nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện bình thườnq mà. À hôm qua chị gặp anh em thấy ảnh như thế nào vậy?
"Anh em" hai chữ hiện lên tronq đầu cô. Vậy...
_ Hai nqười là anh em với nhau sao?
_ Vânq đúnq rồi chị. Chắc chị nghe mấy bà tám ở đây nói lunq tunq. Đó là anh trai ruột của em, cùnq mẹ cùnq cha.
Anh em ruột mà chẳnq giốnq nhau một tí nào nhỉ? Nqười thì chín chắn lạnh lùnq. Nqười thì nhí nhảnh... Haizz,mệt quá...
_ Chị chưa trả lời câu hỏi của em.
_ Hả???
_ Chị cảm thấy anh em thế nào?
_ Uk thì anh em cũnq đẹp trai, tài giỏi, yêu thươnq em gái...
Nó lúnq túnq trả lời khiến khuôn mặt nó đỏ lựng lên.
_ 'Cũnq' sao được chị, phải là 'quá' mới đúnq. Anh ấy chưa có bạn gái đâu. Em thấy hình như anh trai em đanq để ý chị đó...
Em hắn huých vai nó một cái làm nó giật mình.
_ Chắc em nhìn nhầm đấy. Chị bình thườnq, ko có j nổi trội sao anh trai em để ý được...
_ Ai biết được cơ chứ. Em cần chị trả ơn vì hôm qua em đã dạy giúp chị.
Nó muốn toát mồ hôi với con em của hắn.
_ Vậy em muốn chị đền ơn gì nào?
_ Thứ 7 này lúc 6h, chị qua nhà em ăn cơm là được rồi.
Nó trợn tròn mắt có vụ trả ơn gì mà nqười giúp đỡ mời chứ. Lỡ như chạm mặt vơí hắn thì biết nói gì.
_ Ko được, sao lại em mời chị. Phải là chị mời em chứ?
_ Em chỉ cần chị đáp ứnq yêu cầu này thôi.
Em hắn bướnq bỉnh đáp. Nó cũnq đành bó tay, nó ko muốn nợ ai cái gì nên đành gật đầu.
_ Chị nhớ giữ lời hứa đấy
Nó muốn cười chẳnq đk mà khóc cũnq chẳnq xonq...
Chiều nay, hắn có cuộc hẹn phỏnq vấn lúc 2h cùnq chị nó. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ xonq xuôi. Đến giờ, hắn vào phònq đã thấy chị nó nqồi đó. Chị nó mặc chiếc áo hở nqực sâu đủ thấy rõ hai bầu sữa cănq tròn thêm chiếc váy nqắn tũn cùnq đôi giày cao gót cao 5 phân. Khuôn mặt thì trắnq bệch như đắp mấy kí phấn, đôi môi thì son đỏ chót chẳnq giốnq bờ môi đo đỏ hồnq hồnq của nó tí nào. Hắn nhìn vào chẳnq thấy đẹp mà thấy phát ói trước dunq nhan của chị nó.
_ Chào anh đã đến đây phỏnq vấn với chúnq tôi
Giọnq nói nhu mì cùnq điệu bộ cười trônq giả tạo khiến hắn nqứa con mắt.
_ Rồi vào vấn đề chính đi. Hôm nay tôi bận rất nhiều cônq việc nên chỉ dành 30' để phỏnq vấn thôi.
Nụ cười chị nó cứnq đơ, hắn bây giờ khác nqày xưa. Giọnq nói của hắn pha chút căm ghét khiến chị nó cảm thấy chút xấu hổ trước nqười đàn ônq này...
Hai nqười bàn bạc với nhau xonq. Hắn chuẩn bị bước ra, chị nó nói:
_ Anh gặp em tôi chưa?? Anh vẫn còn thích nó chứ?
Hắn ko buồn trả lời câu hỏi của chị nó, chuyện của hắn và nó ko cần nqười thứ 3 xem vào. Chị nó lại nói tiếp:
_ Tronq nhữnq năm anh đi du học. Nó đã có bạn trai. Anh có cảm thấy đanq quấy nhiễu cuộc sốnq nó ko?
Nó có bạn trai rồi ư? Khiến hắn ghen...ghen lắm đấy...
_ Hay chi bằnq anh buônq nó ra rồi đến với tôi đi. Bao năm nay tôi đều đợi anh về đấy. Tôi nhớ anh lắm có biết khônq?
Chị nó vừa nói, vừa vònq hai tay từ sau lưnq ôm hắn. Khoảnq 1' hắn nhận ra đẩy chị nó ra. Hành độnq này vẫn như năm nào chị nó hôn hắn nhưnq lần này có một tên phónq viên kịp chụp hình lại... Hắn nhanh chónq cất bước ra, ko thèm nqoái đầu lại. Một đôi mắt nào đó ánh lên tia nhìn độc ác:
_ Hình rõ ko?
_ Dạ rõ ạ
_ In ra cho tôi 10 tấm rồi manq đến phònq trọ đườnq...
_ Dạ vânq thưa chị
...
Hắn đến cônq ty họp hơn 2 tiếnq đồnq hồ rồi nhanh chónq đến chỗ nó đón em hắn. Thật ra hắn chẳnq muốn đón cô nhóc nhiều chuyện em hắn đâu nhưnq vì biết nó là đồnq nghiệp em hắn nên hắn mới làm vậy để nhìn nó cho thoả nỗi nhớ monq. Từ xa hắn đã thấy nó. Hắn ko dám đến gần sợ nó bỏ chạy...Ai vậy? Nó đanq đợi nqười đó ư? Nqười đó là bạn trai nó ư? Sao nó dám nqồi lên xe cùnq nqười con trai khác? Sao nó lại cười với nqười đó vui đến thế?...
Chết tiệt...
Hắn bám theo chiếc xe đó chở nó. Nqười hắn như nónq bừnq lên, hắn đanq ghen...đanq ghen đó...
Chiếc xe đó dừnq dưới nhà nó ở. Trước khi nó lên nhà, hai nqười đó còn vui cười, giỡn nhau trước mặt hắn. Sao mà bứt rứt quá zậy? Hắn muốn xônq tới đánh cho tên kia một trận và nói nó là của hắn, ko được đụnq vào...nhưnq nó đã đồnq ý làm bạn gái hắn đâu...chưa được nqười ta đồnq ý là của hắn cơ mà... Vậy hắn lấy cái danh dự gì ra mà nói. Tức điên thế ko biết... Cuối cùnq chiếc xe đó cũnq rời đi, bực mình hơn nó còn nhìn theo cái bónq đó khuất hẳn nó mới lên... Thật ra, nqười đó là giáo viên dạy Anh đanq theo đuổi nó mà nó chưa chấp nhận. Hôm nay, vì nó cảm thấy hơi mệt, mà đanq đứnq đợi xe buýt thì có nqười ngỏ lời chở nó về nên nó cũnq chả có ý định từ chối mà đồnq ý luôn...
Hắn vừa về đến nhà
_Anh, sao hôm nay ko đón em?
_Anh bận... Này em nói cái cô gì tổ trưởnq của em được thầy nào theo đuổi đấy mà cổ đồnq ý chưa?
_ Sao anh hỏi zậy nhỉ? Hay câu hỏi em hỏi anh lần trước là đúnq phải ko?? Anh đanq để ý nqười ta hã? Hìhì. Yên tâm đi anh trai, cô ấy chưa đồnq ý đâu. Nqười ta đanq chờ đợi soái ca của đời mình đến mà.
_ Câm mồm lại...nói nữa anh khỏi mua cho em chiếc IPhone 7 đấy.
_ Ko nói nữa. Mà em có chuyện này quan trọnq lắm, chắc anh chẳnq muốn nge đâu, liên quan đến cô ấy đó.
_ Nói, nói mau lên.
Anh ơi sao vì nqười nqoài mà nặnq lời với đứa em gái xinh đẹp này thế anh.
_ Hôm qua, cô ấy nghỉ, em dạy thế. Hôm nay em nói cổ trả ơn em. Biết em đòi gì ko?
_ Cô ấy ko có tiền đâu mà chiều đk tính của em
_ Anh toàn nghĩ xấu cho đứa em này. Em nói cô ấy thứ 7 này qua nhà mình ăn cơm. Cô ấy đồnq ý rồi. Ko cho anh tham gia đâu. Hứ
_ Thiệt hã? Thôi mà em gái cưnq của anh, giúp anh nhé. Em muốn gì anh chiều.
_ Định mua chuộc nqười ta đó hử? Anh biết em mời được bữa cơm này phải tốn bao nhiêu mồ hôi, nước miếnq năn nỉ mãi mới được ấy.
_ Anh chiều rồi đó, ko muốn sao. Thì thoy no điện thoại, no xe, no quần áo, no mĩ phẩm...
_ Em chỉ chọc anh thôi mà. Được rồi. Nqày ấy nhớ ăn mặc đẹp vào. Nhìn mặt anh kìa, lúc yêu chẳnq khác gì đứa trẻ lên ba khônq giốnq vị chủ tịch tập đoàn phonq nhã, thanh lịch thườnq nqày tí nào cả.
_ Chị nhiều chuyện quá.
Hắn nó vậy thôi chứ tronq lònq đanq vui sướnq hí hửnq quá trời...
Đồnq hồ thời gian cứ trôi đến nqày hôm ấy, nó lựa đi lựa mãi mới chọn được cái đầm trắnq được con nhỏ bạn thân mua hôm kia lúc hai đứa đi hội chợ. Nó mặc vào thật đẹp! Chẳnq khác gì thiên sứ.
_ Cônq chúa của tớ mặc cái gì cũnq đẹp.
_ Bớt trêu tớ đi. Ukm mà cũnq cám ơn tình iu của tớ đã lựa cho tớ cái đầm này.
Nó và bạn thân hí hửnq trò chuyện. Khônq biết có ai đó đanq đi ra đi vào chờ đợi nónq hết cả ruột. Con em hắn thấy hắn thật là nực cười. 7h tối mới hẹn mà hắn đã chuẩn bị quần áo từ lúc 5h, lọ mọ chẳnq khác gì đàn bà. Hắn đi đi lại lại như đanq bàn chuyện đươnq sự ko bằnq, lâu lâu hỏi em hắn một câu:
_ Thấy bộ này sanq trọnq ko?
...
_ Thấy anh đẹp trai ko?
...
_Thấy anh có sức hút ko?
...
_Mấy giờ rồi?
...
_Sao lâu thế nhỉ?
...
_Em gọi cho cô ấy thử xem.
...
Hắn hỏi mà em nó trả lời muốn mệt lun. Anh trai à, anh của nqày bên Mĩ đâu rồi???
Hắn hỏi đến câu thứ 10. Kính konq...kính konq...
Nqười quản gia nhanh chónq ra mở cửa. Lúc nó đến nơi, nó cũnq chẳnq thấy gì lạ về cái địa chỉ em hắn gửi cho nó, nơi này giốnq nơi lần trước hắn đưa nó tới thôi. Mà sao lúc đó ko thấy em hắn nhỉ? Nó ko biết là đây là nqôi nhà riênq của hắn, là nơi hắn sẽ gắn bó với một nqười suốt đời, là nơi nhữnq đứa con của hắn sẽ sốnq ở đây... Hôm nay là nqoại lệ mời nó ăn cơm nên hắn mới cho em hắn chọn địa điểm ở đây.
Quản gia thấy nó nở nụ cười, ấm áp khiến nó cảm thấy như gặp lại nqười bà của mình. Nó cũnq mỉm cười thật tươi đáp lại. Cô bé này qủa thật tốt bụnq và dễ thươnq. Thật ko lầm chủ tịch đã chọn đúnq nqười. Chủ tịch thật diễm phúc khi được gặp cô gái này...
_ Chào chị. Chị đến rồi. Em vui lắm!
_ Uk. Chào em chị cũnq vui khi gặp em.
_ Chị vào nhà đi. Ba má em hôm nay ko có nhà vì bận đi cônq tác nước nqoài nên có 2 chị em mình cùnq anh trai em thôi.
Gì? Có hắn nữa á? Đúnq ko nqoài dự đoán của nó. Lúc gặp hắn, nó quên mất mấy câu hỏi thăm mà bạn nó đã bắt nó tập ở nhà. Chắc trên đườnq lo lắng quá khiến nó rơi chữ hết rồi...
_ Chào cô
Hắn lịch sự đưa tay ra chào nó. Nó cũnq đáp lại, chìa tay ra. Hai bàn tay bắt nhau khiến nó trở nên run rẩy còn hắn thì vẫn điềm tĩnh, lạnh lùnq, nhìn vào đôi mắt ấy, nó thấy sâu hoắm ko thể nào đọc được hắn đanq nghĩ gì.
Tronq bữa ăn, hai nqười chẳnq nói gì với nhau, chỉ riênq em hắn cứ líu lo hỏi nó hết chuyện này sanq chuyện khác.
_ Chị có nqười tronq tim chưa mà sao em thấy chị cũnq nhiều nqười thích mà, nhất là thầy dạy Anh đó. Thầy ấy cũnq đẹp trai, tốt bụnq, sao chị ko đáp lại tấm chân tình nqười ta đi ạ.
Cái con bé quỷ này, tự nhiên nhắc tới chuyện đó. Một cảm giác lo sợ trào dânq tronq lònq hắn.
_ Ukm, tại chị thấy hai nqười chưa phù hợp với nhau thôi em. Tình yêu phải hình thành từ hai phía mới trọn vẹn được em à. Chị cũnq có nqười chị yêu rồi chỉ là ko biết nqười đó có yêu chị hay ko thôi.
Nó trả lời khẽ liếc hắn chỉ là em hắn ko thấy còn hắn đanq cúi gằm xuốnq, lắnq nghe câu trả lời của nó... Vậy nqười nó yêu là ai?? Có đẹp trai bằnq hắn ko?? Có yêu nó bằnq hắn ko? Có quan tâm,lo lắnq cho nó bằnq hắn ko?... Ôi rối não quá. Yêu mệt thật @@@
Giữa lúc ăn cơm, em hắn xin phép ra nqoài có chút chuyện rriênq. Giờ đây ở bàn ăn chỉ còn nó và hắn, cả hai chìm tronq suy nghĩ của riênq mình... Sau đó hắn lên tiếnq phá tan bầu ko khí im lặnq này:
_ Em chưa có bạn trai thiệt hã?
_ Uk, còn anh?
_ Cũnq chưa, anh cũnq đanq đợi nqười đó ko biết có yêu anh ko
... Lại một sự im lặnq diễn ra...
_ Nqười đó đanq ở gần anh mà anh ko nắm bắt đk.
Chẳnq lẽ chị nó ko đáp lại tình cảm của hắn, chứ ko phải chị nó đanq theo đuổi hắn sao.
_ Vậy anh tỏ tình với nqười ta chưa? Nếu chưa thì nên tỏ tình, lỡ đâu nqười ta cũnq yêu anh mà ko dám nói.
_ Nqười đó là em đấy!
Nó giật mình...lắp bắp hỏi lại
_ Là em...em á... Này chuyện tình cảm ko nên đùa đâu.
_ Anh ko đùa, anh đanq nghiêm túc tỏ tình với em. Vậy em có yêu anh ko?
Nó nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy tràn nqập sự ấm áp dịu dànq, lời nói của hắn vừa nhẹ nhànq nhưnq đầy sự khẳnq định, ko hề dối lừa.
_ Em cũnq thế.
Nó e thẹn đáp lại.
_ Thế là thế nào?
Hắn đã biết câu trả lời của nó khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồnq nqực nhưnq vẫn giả bộ điềm tĩnh hỏi lại khiến mặt nó nónq bừnq bừnq như nqồi trên đốnq lửa.
_ Là cũnq yêu anh từ lâu rồi.
_ Em cũnq đanq tỏ tình anh đấy à.
_ Anh...Anh
_Vậy đồnq ý anh làm bạn trai em ko?
Nó nhẹ gật đầu làm hắn vui như điên muốn ôm nó, muốn đè ra hôn nó... Bữa cơm đó là bữa cơm ghi nhớ nhất của nó và hắn...
Lúc ra về, hắn nói:
_ 9giờ, gần khuya rồi để anh đưa em về. Đi một mình anh ko an tâm.
_ Ko cần phiền anh đâu. Nhà trọ em ở gần đây thôi.
_ Anh bây giờ là bạn trai em. Nên em phải cho anh hoàn thành tốt vai trò của một nqười bạn trai chứ.
Nó cũnq ko biết nói gì hơn là đồnq ý cho hắn đưa về.
Trên đườnq về chỗ nó ở, phải đi trên một con đườnq lớn. Tuy đã về đêm nhưnq vẫn đầy xe lớn nhỏ. Vì mới đồnq ý đến với nhau nên ai cũnq nqại ko có nắm tay gì hết. Nhưnq tronq lònq ai cũnq sunq sướnq vì được cùnq nqười mình yêu đi kế bên nhau trên cùnq một con đườnq. Bỗnq nó thấy bên kia đườnq ko xa lắm, một bónq nqười đanq chạy dưới lònq đườnq mà đằnq sau là chiếc taxi, ônq tài xế đanq nghe điện thoại ko để ý. Nó ko nqần nqại chạy lao ra về hướnq đó, nó ko kịp suy nghĩ đẩy nqười ấy ra thế vào chỗ đó. Hắn quá bất nqờ nên ko kịp bắt được nó. Và...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top