5
Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, dù bầu không khí đôi lúc có phần lúng túng. Mingyu và Wonwoo, tuy không nói ra, nhưng cả hai đều nhận thấy ánh mắt kỳ lạ giữa hai người anh lớn. Sau khi tiễn Wonwoo và Jeonghan, Mingyu đóng cửa lại rồi ngay lập tức quay sang đối diện với Seungcheol, khoanh tay nghiêm túc:
"Hyung, có gì muốn nói với em không?"
Seungcheol liếc mắt nhìn đứa em họ, giả vờ không hiểu:
"Nói gì là nói gì?"
Mingyu nhếch môi cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Anh và Jeonghan hyung... có chuyện gì đúng không?"
Seungcheol hơi khựng lại, biết khó mà giấu được trước sự tinh ý của Mingyu. Anh ngập ngừng một lát rồi thú nhận:
"Ờ thì... Jeonghan cũng xinh mà. Anh nghĩ... chắc là anh hơi thích cậu ấy."
"Hơi? Thôi đi hyung, em biết thừa anh để ý Jeonghan hyung từ ngày đầu tiên rồi. Thế chiều nay hai người làm gì mà mặt đỏ vậy? Đừng có bảo chỉ là đứt tay nhé, em không tin đâu!"
Seungcheol đỏ mặt, gãi đầu lúng túng:
"Thì... lúc cậu ấy bị thương, anh băng bó... rồi... trong lúc đó, anh xém..."
"Xém gì?" – Mingyu nhướn mày tò mò.
"Xém hôn cậu ấy..." – Seungcheol lí nhí nói nhỏ.
"XÉM HÔN?!" – Mingyu trợn mắt hét lên.
"Nhỏ tiếng thôi thằng quỷ, mày muốn hàng xóm biết hết à?" – Seungcheol nhảy dựng lên, lấy tay che miệng Mingyu lại.
Mingyu chớp mắt liên tục, gật đầu ra hiệu sẽ im lặng. Khi Seungcheol buông tay, cậu bật cười tinh quái:
"Vậy là hai người thích nhau rồi, đúng không?"
"Thích gì mà thích. Cậu ấy đâu có nói là thích anh, với lại... biết đâu cậu ấy không thích đàn ông thì sao?" – Seungcheol thở dài, ngả người ra ghế, vẻ mặt bối rối.
Mingyu nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười:
"Hyung, nếu anh ấy không có ý gì thì đã đẩy anh ra rồi. Để yên như thế chắc chắn là có tín hiệu rồi!"
Seungcheol nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ, nhưng rồi vẫn vò đầu bứt tai:
"Không biết nữa..."
Chuyển chủ đề, anh nhìn Mingyu, ánh mắt tinh ranh:
"Thế còn chú mày? Mày với Wonwoo sao rồi? Đừng xạo với tao, tao thấy mày nhìn cậu ấy chăm chú lắm đấy!"
Mingyu đang nhai miếng táo liền sặc ho mấy tiếng, lúng túng trả lời:
"Em... cũng không biết. Wonwoo hyung xinh thật, lại dịu dàng. Nhưng em không chắc ảnh nghĩ gì về em."
Seungcheol bật cười, trêu chọc:
"Thế Wonwoo thích con trai không? Chú đã điều tra chưa?"
Mingyu nhoẻn miệng cười, đáp:
"Em không chắc, nhưng ảnh không có vẻ ác cảm với chuyện đó. Lúc chiều em có hỏi dò, ảnh còn độc thân."
"Chà, điều tra cũng nhanh nhạy đấy!" – Seungcheol cười thích thú.
Sau một thoáng im lặng, anh nhìn em họ mình, buông một câu đầy hài hước:
"Không ngờ hai anh em nhà mình lại cùng crush hai anh em hàng xóm, nhỉ?"
Mingyu bật cười, gật đầu đồng tình. Nhưng trong lòng cậu vẫn ngổn ngang cảm xúc, nghĩ thầm: "Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
---
Ở phía bên kia, hai vị thần chết cũng trải qua một buổi tối đầy sắc thái riêng.
Sau khi về đến nhà, Jeonghan và Wonwoo thay đồ rồi ra phòng khách. Wonwoo chọn một góc ghế dài, cầm sách lên đọc, ánh mắt chăm chú theo từng trang giấy. Trong khi đó, Jeonghan ngồi đối diện tivi, nhưng dường như tâm trí anh đang trôi dạt ở nơi nào xa xăm. Đôi tay vô thức lướt qua miếng băng cá nhân trên tay, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười mơ hồ.
Wonwoo liếc nhìn qua, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Anh nhẹ nhàng gọi:
"Hyung!"
Không có phản hồi.
Nhíu mày, Wonwoo tăng âm lượng:
"Jeonghan hyung!"
Vẫn là một sự im lặng.
Bực mình, Wonwoo dứt khoát gọi lớn:
"Yoon Jeonghan!"
Jeonghan giật nảy mình, quay ngoắt lại, nhăn mặt:
"Cái gì vậy thằng quỷ? Hét lên muốn điếc tai anh hả?"
Wonwoo khoanh tay, nhìn anh đầy bất mãn:
"Em gọi anh mấy lần rồi mà chẳng thấy trả lời. Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
Jeonghan cười gượng, chống chế:
"Thì giờ trả lời rồi nè. Gì nói nhanh đi."
Wonwoo thở dài, không vòng vo nữa:
"Anh thấy Seungcheol hyung thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Jeonghan ngừng động tác, ánh mắt thoáng chút bối rối. Anh nghiêng đầu nhìn Wonwoo cảnh giác:
"Sao tự nhiên lại hỏi cậu ta?"
Wonwoo nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
"Anh bảo anh lo Seungcheol hyung, em lo Mingyu. Giờ em hỏi, chẳng phải hợp lý sao?"
Jeonghan gật gù, rồi bật cười nhẹ:
"Ừ, đúng rồi. Anh quên mất. Nói sao nhỉ... Seungcheol hơi ngốc chút, nhưng cũng đáng yêu. Hồi chiều anh bị thương, cậu ấy lo lắng muốn chết."
"Vậy thôi à?" – Wonwoo nhướng mày, ánh mắt soi mói.
Jeonghan chần chừ, cuối cùng lảng tránh:
"Còn gì nữa đâu. Cậu ấy tốt mà, rất hợp để làm thần chết tương lai."
Wonwoo nheo mắt, rõ ràng không tin tưởng, nhưng cũng không hỏi thêm. Một lát sau, Jeonghan bất ngờ quay sang, ném lại một câu hỏi:
"Thế còn em? Mingyu thì sao?"
Wonwoo ngừng đọc, đặt quyển sách sang bên, trầm ngâm đáp:
"Mingyu tốt, nhưng cậu ấy hay hỏi mấy câu kỳ lạ."
"Kỳ lạ?" – Jeonghan tò mò, nhướn mày. – "Nhóc đó hỏi gì?"
"Hôm nay cậu ấy hỏi anh với em có phải người yêu không." – Wonwoo nhắc lại, hơi cau mày. – "Em bảo không, thì cậu ấy lại hỏi em nghĩ gì về chuyện hai người đàn ông yêu nhau. Em nói bình thường, thế là cậu ấy im luôn."
Nghe đến đây, Jeonghan chớp mắt vài lần, rồi dõng dạc kết luận:
"Kim Mingyu thích em."
Wonwoo phì cười, lắc đầu:
"Đừng đùa, hyung. Chúng ta lên đây làm nhiệm vụ, không phải để yêu đương."
Jeonghan nhún vai, cười tinh quái:
"Thì có ai bảo không làm nhiệm vụ đâu. Nhưng mà... biết đâu mấy chuyện này lại khiến mọi thứ thú vị hơn thì sao?"
Wonwoo nheo mắt nhìn anh, rồi bất ngờ hỏi:
"Hyung, anh thích Seungcheol đúng không?"
Jeonghan đứng hình, mặt đỏ bừng như bị vạch trần. Anh lắp bắp:
"Gì... gì chứ? Nói bậy gì đó, anh không hiểu!"
Rồi không để Wonwoo kịp nói thêm, anh vội đứng dậy, bước nhanh về phòng như chạy trốn.
Wonwoo nhìn theo bóng lưng đang lẩn tránh của Jeonghan, thở dài lắc đầu:
"Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top