chap 4:
Chiếc xe cứ thế lao vút đi trong màn đêm, rồi cuối cùng dừng lại ở bờ sông Hàn. Hyunseung tháo nón bảo hiểm \trên đầu mình rồi bước đến lan can lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật sông đêm ấy. Hyuna thao tác chậm rãi khoan thai tháo nón rồi cũng bước đến đứng cạnh Hyunseung.
" Tôi không nghĩ là anh lại có hứng thú đến đây!" Hyuna nói, khoan mặt giãn ra co phần khoan khoái, mũi hít hà nhẹ nhàng mùi hương của sông Hàn về đêm. Sông Hàn về đêm gió lộng, hình như gió cũng yêu mến Hyuna hay sao mà vô tình thổi tung mái tóc dài màu nâu, gợn song lăn tăn làm cô trong như một thiên sứ. Và Cô nào biết nãy giờ cậu đang ngây ngất ngắm nhìn say mê vẻ đẹp này của cô. Như cảm thấy có gì đó không bình thường, Hyuna nghiêng đầu nhìn sang bên. Hành động này của cô khiến Hyunseun giật mình, vội vàng nói nhanh để xua tan vẻ mặt ngây ngốc nãy giờ của mình
" Ohm, chẳng phải là cô cũng thích đó thôi! đây là nơi tôi hay đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng." Hyunseung nói nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng
Hyuna hoàn toàn bất ngờ với nụ cười ấy. Vốn dĩ Hyunseung ít khi cười nếu có cười thì cũng là nụ cười khinh khỉnh, châm chọc, khiêu khích, không nhẹ nhàng và thành thật như lúc này. Chính Hyunseung sau khi nở ra nụ cười ấy cũng cảm thấy chút gì đó..không phải cho lắm. Cậu trộm nghĩ < cô là ai, Kim Hyuna? tại sao khi bên cô tôi chẳng còn là tôi của mọi ngày như vậy?>
" Vậy không lẽ tôi làm anh căng thẳng vậy sao?" Hyuna trả lời, có chút trêu chọc.
"ah quên mất, tôi cũng hay đến đây mỗi khi vui nữa đấy!" Hyunseung đáp lại cởi mở hơn. Hai con người giống nhau đến bất ngờ đều lạnh lùng, có chút bất cần và cá tính mà lại có thể mỉm cười chân thành thì có mà...Trời sập! Nhưng rõ ràng là trời không sập vẫn đẹp thế vì câu nói của ai kia
" Thế là vui hay buồn vậy, Jang thiếu gia?"
" Nè, tôi không thích bị gọi bằng cái tên ấy, thật lố bịch!" Hyunseung trả lời lại có chút tức giận trong giọng nói
" Giận à!? Vậy thôi!" Hyuna trả lời tỉnh bơ, không thèm quan tâm đến thái độ của người kia chut xiu nào hết. Tức xì khói mà! Ơ, việc quai gì phải tức, nhưng sao lại tức thế này cơ chứ. rắc rối quá
" Đây là lần đầu tiên tôi đưa 1 người lạ đến đây cùng mình hơn nữa lại là con gái nữa" Hyunseung nói, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển, môi lại cong lên một hình bán nguyệt. Câu nói này khiến Hyuna bối rối, vốn dĩ cô là người thờ ơ đến lãnh đãm, không hề mảy may bôi rối hay băn khoăn trước bất cứ điều gi đặc biệt là mấy kiểu " bật đèn xanh" kiểu thế này thì là chuyện cơm bữa. Và thật ra thì cô cũng không biết là Hyunseung có bật đèn hay tắt đèn gì không nhưng câu nói này khiến cô...ĐƠ. Nhưng cô vốn dĩ là Kim Hyuna - thiên sứ lạnh lùng trong mắt mọi người nên cô cũng không để trạng thái này làm mất đi bản chất vốn có của mình.
" Vậy à! hết giận rồi à!" Hyuna nói với cái âm điệu và tần suất đều đều như không có gì làm cô lúng túng cả. Cô lại chọc giận cậu rồi. Nhưng đã bảo là 2 con người này giống nhau đến bât ngờ nên cách xử trí cũng giống nhau đến bất ngờ
" Cô nghĩ thế sao? Tôi không nhỏ nhen đến thế đâu" lại là phong cách nhát gừng vốn có
" Thế sao!? cám ơn" Hyuna cũng nhát riềng lại Hyunseung. Sông Hàn về đêm mang theo gió lạnh, từng cơn gió rít lên khiến Hyuna rùng mình, hai tay khoanh lại, bàn tay ve vuốt phần vai vi lạnh
Hyunseung thấy vậy liền tháo áo khoác của mình choàng lên vai cô. Hyuna có chút bất ngờ vì việc làm này nên nhìn cậu, ánh mắt có chút ngại ngùng
" Gió lạnh lắm! Con gái sao lại ăn mặc phong phanh thế chứ!"
" Vẫn con kín đáo chán so với mây cô nàng kia. Mà ai bảo con gái thì phải kín đáo chứ" Hyuna đáp lại ngữ khí có phần tức giận
" Thôi được rồi! Tôi thua, mà cô không thấy cảm động chút gì sao?" Hyunseung giả ngốc hỏi xoáy Hyuna
" Sao tôi không thấy gì hết vậy!? Chắc mấy cô kia thích hơn" Hyuna tháo áo trả lại Hyunseung, khuôn mặt trêu chọc Hyunseung
" Co thật không biết đùa chút nào cả...Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu cô cảm lạnh đâu. Về thôi" - Hyunseung bước đi miệng cười thích thú
" Không cần anh chịu trách nhiệm đâu! Tôi ổn...Hắt xì" - Hyunseung đang đi nghe thế lắc lắc đầu
" Kiểu này thì phải chịu trách nhiệm rồi" Hyunseung lém lỉnh nói, bỗng xoay người lại tính trêu cô thì bỗng mặt kề sát với Hyuna đang dợm bước theo sau.
1,2 ,3 tèn tèn!. Bốn mắt nhìn nhau, môi chỉ con cách một bàn tay là có thể chạm vào, gần đến mức có thể hơi thở đứt quãng của nhau. Hyuna bất ngờ đến mức tròn mắt, Hyunseung cũng ngạc nhiên không nói được gì. Hyuna có thể cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng của mình, Hyunseung cũng vậy. Cả 2 cứ như vậy mất hết 10 giây, hyunseung lùi lại 1 bước quay đầu về hướng xe, tay xoa xoa phần mũi nói trong miệng ngại ngùng
" Về thôi! Tôi đưa cô về"
Hyuna nhanh bước về xe lên xe mà không thể nói được gì. Chiếc xe lại lao vut trên đường, suốt đoạn đường không ai nói với nhau lời nào cả. Hyuna ngồi sau, 2 tay không dám ôm chặt chỉ dam nắm lấy 2 bên vạt áo của cậu tuy vậy với thiết kế " đặc biệt ' của chiếc xe thì dù muôn hau không thì toàn thân cô phải dựa hết vào lưng cậu. Hyunseung chỉ tập trung lái xe nhưng trong lòng không khỏi nghĩ suy. ( Nghĩ gì chap sau nói cho nghe hihi @-@)
" Tôi về! Cám ơn cậu" Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Hyuna, cô nhanh chóng bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm ra. Chiếc nón tháo ra song song với thao tác hất tóc của cô khiến cậu lại.....Hazz Kim Hyuna thật biết trêu ngươi mà.
" Hum... Hum... Ngủ ngon" Hyunseung ho húng hắng, ngại ngùng mở miệng ra chúc cô ngủ ngon. Hyuna không nói gì mỉm cười nhẹ rồi quay lưng bước đi vào nhà
" Kim Hyuna! Tôi còn chưa biết số điện thoại của cô" Hyunseung nói khuôn mặt gian manh hiện ra, miệng cười, mắt nháy nháy với cô
" Nếu có duyên ắt sẽ biết thôi. Ngủ ngon" Hyuna mỉm cười đẩy cửa bước vào
Hyunseung lắc lắc đầu cười nhẹ nhìn cánh cửa khép lại rồi quay đầu xe ra về, không quên nói vọng vào
" tôi sẽ là người tạo ra duyên đó, Kim Hyuna"
_____________________________________________________________________________
Sr các tình yêu vì sự chậm trễ nhé...Đọc vui, nhớ vote nếu hay và comment nếu còn thiếu sot nhóe G9 all!!!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top