Chap 2 Lâu rồi không gặp em Tomoyo!
Gió thổi
Nhè nhẹ
Lá rơi
Bầu trời trong xanh
Chim hót
Ngọt ngào như kẹo sữa
Cặp đôi nhỏ đang đi trong nắng......
-Eriol này!_Giọng nói nhẹ nhàng mà rụt rè vang lên, đôi mắt cuối xuống nền cỏ và đôi má thì ửng hồng, đôi môi thì mấp mấy gì đó. Cô nàng Tomoyo thật dễ thương.
-Sao?!_Người kia trả lời, đôi gò má hơi hơi đỏ, đôi mắt cứ nhìn lên bầu trời. Giọng nói chầm ấm vang lên trong giây phút.
-À..um....
-...._Như hiểu sự ruột rè của cô nàng, anh chàng lên tiếng, giúp cô nàng trấn tỉnh.-Lâu rồi không gặp em, Tomoyo! Em vẫn đẹp và hiền hòa như xưa...
-Em nhớ anh lắm đó! Sao anh đi lâu quá vậy!?_Cô vội ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi phồng má giận giổi.
-Tại công việc nhiều mà! Anh xin lỗi! Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Bông hoa bé nhỏ à!_Anh đáp rồi ôm cô vào lòng.
Tomoyo và Eriol có mối quan hệ rất thân mật trên mức tình bạn. Họ đã có tình cảm với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.
Eriol thì ngây người trước sự ôn hòa, nụ cười tỏa nắng và vẻ đẹp đáng yêu của cô, đặt biệt là nói và tiếng hát ngọt ngào đã làm say đắm trái tim anh.
Tomoyo vì nụ cười đầu tiên khi bước vào lớp của anh, nụ cười ấm áp, thân thiện đã khiến cô phải lòng. Cô đỏ mặt trước vẻ hiền từ, lời nói nhẹ nhàng nhưng đọng lòng người nghe của anh.
Lúc đó họ được xếp ngồi gần nhau.
Tình cảm sinh sôi nảy nở và Eriol bắt đầu tỏ tình vì thời gian không còn dài.....Tomoyo đã nhận ý làm bạn gái của anh, họ đã có một khoảng thời gian bên nhau dù ngắn nhưng rất đẹp.
Thế rồi....ngày định mệnh đã đến, Eriol phải về Anh để làm một số việc, Tomoyo đã rất buồn nhưng cô nàng không nói ra. Giờ đây họ đã được ở bên nhau, thật lâu....
-Nhưng mà! Eriol này! Sau này đừng xưng hô là anh em được không?_Tomoyo nói nhẹ, cô tựa đầu vào người anh, người anh ám áp, tạo cho cô sự thoải mái.....
-Tại sao?_Anh nhắm nhẹ mắt lại, vuốt mái tóc tím suông dài của cô một cách nhẹ nhàng. Tựa đầu mình vào đầu cô.
-Vì em thấy không được thoải mái....
-Sao cũng được, miễm em cảm thấy thoải mái...
-Eriol.....cậu có đi nữa không!? Rời xa mình nữa không!?
-Không bao giờ!
-Vậy là được rồi! Chỉ cần cậu ở bên mình! Chỉ vậy thôi.....
-......_Họ ôm nhau một khoảng hồi lâu rồi Eriol lên tiếng.-Cũng trễ rồi! Hay mình về đi!?
-Phải rồi! Mình quên mất!_Tomoyo chợt bật cười, Eriol cũng cười theo, thế là họ tay trong tay bước ra cổng trường.
Chợt, họ dừng lại tại cổng trường.
-Thứ bảy tuần này đi chơi nhé! Tomoyo!?
-Ukm!
-Mình đưa cậu về chứ?
-Thoi không cần phải thế đâu! Lác nữa sẽ có người tới rướt cậu cứ về trước đi! Eriol?!_Tomoyo đáp, cười híp mắt và hơi nghiêng đầu.
-Mình sẽ đợi với cậu! Nào cậu lên xe mình mới yên tâm!_Eriol nói chắc nịch.
"Pít! Pít!"
Có một chiếc xe màu đen đang chạy tới, sang trọng và quí phái. Nó dừng trước cổng và "cạch" tiếng mở cửa và một người nhanh chân chạy đén mở cửa sau cho ai đó.
-Mời cô chủ lên xe!_Người đó đáp, giọng trầm mà mượt.
-Thôi mình về nha Eriol! Tạm biệt! Mai gặp lại!_Tomoyo đáp rồi bước lên xe.
-Tối nay gọi cho mình nhé! Đi đường bảo trọng! Tạm biệt!_Eriol gọi với khi chiếc xe lăn, Tomoyo ngước ra vậy tay chào tạm biệt với anh. Anh đột nhiên nở nụ cười.
-Lâu rồi không gặp em, Tomoyo!
End?
Đơn giản thế thôi! Ngắn và gọn, cảm ơn các qúi độc giả đã đón xem!
Bật mí chap kế nhá!
Chap 3! Tôi có nợ anh sao ám tôi hoài thế!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top