Chương 1:Mở Đầu
Hoàng Tiểu Yến- một cô nữ sinh cấp 3, học giỏi, hiền dịu, làn da trắng cộng với gương mặt thanh tú. Cô đang học tại một ngôi trường danh tiếng ở Bắc Kinh, nơi đây hội tụ chỉ toàn những thiếu gia, tiểu thư quyền quý, cao sang. Chính vì sự nỗ lực của Tiểu Yến nên cô đã thi đỗ vào trường với một kết quả rất xuất sắc. Cô từ nhỏ đã không còn cha mẹ phải sống nương tựa vào cô dượng, gia đình họ cũng không mấy khá giả nên từ khi học cấp 2 cô đã quyết định sống tự lập, tự làm việc kiếm tiền đóng học phí. Cô luôn mơ ước được học tại ngôi trường có nền giáo dục tốt nhất để hoàn thành di nguyện khi còn sống của ba mẹ cô.
Cô học lớp 10B tại đó cô cứ nghĩ sẽ là một thiên đường, nhưng không cô luôn bị mọi người xa lánh, chế giễu, bắt nạt đủ thứ vì cô là 1 đứa cô nhi, nhà nghèo, không cùng đẳng cấp với bọn họ, chính vì thế từ khi bước vào ngôi trường này cô không có lấy một người bạn. Tuy nhiên cô không quan tâm đến họ nói gì về cô, cô chỉ biết nỗ lực càng nỗ lực hơn thôi.
Rồi một ngày, cô bị những người trong lớp bắt nạt, hành hạ cô đến nỗi cô không thể chịu đựng được nữa thì bằng sức chống cự yếu ớt của mình cô cũng thoát khỏi vòng vay đó. Cô chạy ra khỏi lớp học, cô cứ chạy mãi chạy mãi rồi cô va vào một thứ gì đó khiến cô dội lại vài bước và té khụy xuống đất, nước mắt cô vẫn không ngừng chảy và mắt cô đã sưng tấy lên. Rồi Hoàng Tiểu Yến lại chống đỡ đứng dậy định đi tiếp mà không quan tâm rằng mình đã chạm vào thứ gì, va vào ai, cô chỉ biết cuối đầu mà rơi lệ.
Bước chân đi được vài bước thì bị một cánh tay dùng lực mạnh kéo cô quay ngược trở lại, lúc này cô thấy cổ tay mình rất đau nên mới ngước lên và quay mặt sang thì mới phát hiện đó là 1 người con trai với gương mặt rất đẹp đang cố tình giữ cô lại.
Cô quả thực không biết hắn là ai, tại sao lại cố tình giữ chặc cô, tại sao lại không cho cô đi, bên cạnh hắn còn có thêm 2 người nữa cả 3 đều là nam sinh của trường. Nhìn qua trong ánh mắt đầy nước cô cũng có thể nhận ra được rằng ba tên này đều là công tử nhà giàu, cô vừa thoát khỏi một trận hành hạ thì bây giờ lại chạm phải những tên như thế này, số cô đúng là rất nhọ, xui xẻo luôn dồn dập đến với cô. Cô không quan tâm bọn họ là ai mà cứ cố vùng vẫy mà thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhìn thấy cô một lần nữa bỏ chạy, nhìn thấy bóng dáng ấy, gương mặt xinh đẹp bị nhoè bởi nước mắt, hắn ở phía sau mỉm cười mà quay lưng đi, khong ai hiểu rằng hắn đang nghĩ điều gì khi gặp cô gái này.
Hết chương mở đầu, mọi người góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top