Đ2 : ECCCVQDCMK

Hôm nay K-icm thông báo cho Keys là sẽ tạm khoá ingstagram và Face để dọn dẹp lại mọi thứ , nên báo để mọi người đừng lo . Sau khi đăng xong cậu nhìn điện thoại mình rồi thở dài não nuột, cứ nhìn vào cái màn hình trắng kia chả biết nghĩ về thứ gì, mà cái cảm giác nó cứ đau đáu trong tim rất khó chịu hazzz.

Cậu đi vào phòng làm việc rồi đấm vào những suy nghĩ của bản thân và nhớ lại một kỷ niệm đẹp của cả hai, nói quên làm sao mà dễ quá nhưng làm thì lại quá khó, dù gì cũng đã xa nhau gần hết 1 năm rồi . Người ta không chừng đã không còn nhớ đến cậu nữa rồi, nhưng sau cậu lại không quên được chứ ! cậu vẫn luôn theo dõi những sản phẩm mới của anh nhưng chắc anh không để ý đến đâu . Vì bây giờ anh đã là 1 J97 nổi tiếng được mọi người săn đón, là 1 minh tinh xuất sắc làm gì còn nhớ thằng đánh đàn này đâu đúng không haha_

Hôm nay Phúc đi công chuyện một xíu, mà cục cưng của anh đã lại buồn nữa rồi, khi anh nhìn thấy thông báo trên story của cậu. Anh đã biết tâm trạng hiện giờ của cậu ấy như thế nào rồi . Anh thật sự muốn nhanh chóng về nhà với cậu

"Hazzz bảo bối của anh đã chịu rất nhiều tổn thương và thiệt thòi rồi ! vậy tại sao vẫn cứ đâm đâm nhắm vào cậu ấy chứ, phải nhanh về nhà với em ấy thôi".

15 phút sau anh chạy về tới nhà liền vội vàng đi vào nhà , bà Hà mở cửa thấy anh vậy liền hỏi

-" Con sao vậy ? Có chuyện gì à ?" Bà ta hỏi anh nhưng ko trả lời chỉ lo đảo mắt tìm kiếm cái thân hình nhỏ bé đó thôi , anh quay lại nhìn bà ta rồi hỏi

-" Khánh đâu ? Em ấy đâu rồi ?" Giọng nói của anh có pha một chút vội vàng và lo lắng

-" Nó ở trong phòng nhạc á, nó ở trong đó gần 2 tiếng rồi không biết có chuyện không mà nhìn nó bùn lắm ! con vào với thằg bé đi "

" Ừm ! " Trả lời xong anh liền mở cửa phòng thu đi vào, vừa mở cửa ra tai anh đã bị ù lun vì tiếng nhạc đag bậc max hết cỡ xung quanh bao trùm 1 màu đen, với tay bật công tắc lên xung quanh bừng sáng và..  anh đã nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn kia.

Đang ngồi bó gối dựa vào cửa kính mà ngắm Sài Gòn về đêm, nhưng vì đứng xa nên anh không thấy được mặt cậu. Cậu không cần ngước lên cũng đủ biết là ai, rồi vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn đắng kia . Anh thấy hành động của cậu liền chạy lại lo lắng hỏi

-" Khánh sao vậy! sao em lại khóc? ai làm em buồn nói đi , anh xử người đó . Ngoan nín đi " _

__ nâng nhẹ khuôn mặt đầy nước mắt của cậu lên và nhẹ nhàng lau đi những giọt pha lê trong suốt kia .

Cậu cố lẩn tránh ánh mắt của anh vì ... Cậu sợ khi nhìn vào nó cậu sẽ nói ra lý do mình khóc và như vậy Phúc sẽ buồn,  nhưng người tính đâu bằng trời tính Phúc biết thừa lý do làm Bảo Khánh của anh khóc là gì rồi !
Anh mỉm cười lấy tay luồng tay vào tóc cậu, rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu 1 cách thật nhẹ nhàng và ấm áp

Cậu ngạc nhiên rồi nhìn anh trân trân với đôi mắt ửng hồng đầy nước. Anh nhẹ nhàng buông cậu rồi nói

-" anh đi đây chút ! ngồi đây chờ anh nha, chút anh vô liền không được khóc nữa nghe chưa , anh vô mà thấy em khóc là em chết với anh !"

Nói xong Phúc đi ra ngoài để Khánh ngơ ngác đang loading cái hành động ấm áp đó của Phúc, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh giống như là vứt bỏ đi những nỗi đau đó vậy, vừa xong thì Phúc đã bước vô với 2 lon bia trên tay và 1 gói mì sống đi tới bên cậu mà cười hì hì, y như thằng ngốc vậy nhưng rất dễ thương kk. Cậu cũng cười theo cả cứ như 2 thằng dở, ngồi xuống đối diện cậu rồi nhìn cậu cười nói

-" Nè đêm nay buồn thì nhậu giải sầu đi! Tui tiếp bạn lun nè kk. Buồn thì nói ra đi, đừng giấu trong lòng nữa Khánh à ! em nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó. Với lại anh sẽ luôn nghe em nói mà!"

Phúc vừa mở lon bia cho cậu vừa nói, cậu nhìn anh rồi nói

-" Có thật không ? Em lại sợ nói ra quá nhiều , đến một ngày nào đó anh lại sẽ đem những câu nói đó mà ra đi giống ... Phương Tuấn rồi đến lúc đó em lại sẽ một mình và... anh sẽ xem thường em "

câu nói của cậu như đánh vào tâm cang của anh. Không ngờ Nguyễn Bảo Khánh vui vẻ ngày nào, mà giờ đây lại đau khổ và đáng thương đến như này. Tự nhiên anh lại ghét tên Tuấn kia ghê, làm cho cục bông nhỏ của anh đau khổ đến vậy . Anh nhìn cậu cười một cách ôn nhu rồi nói

-" không sao nếu em không muốn nói thì thôi anh sẽ không ép em đâu, yô 1 cái nào "

__nói rồi anh cụng ly với cậu một cái, Khánh nhìn Phúc cười một cái nhẹ rồi cũng uống 1 ngụm, kèm theo dòng nước mắt lăn dài trên má .

Phúc thấy vậy liền nắm lấy tay cậu thật chặt để cậu cảm thấy an tâm hơn

-" hazz .. tự nhiên em lại đau lắm Phúc à!  anh có hiểu cái cảm giác mất đi một thứ mà mình đang có hay không ? Nó đau đến tận cùng, đau đến tê tâm liệt phế em ..hức hức .. em không thể nào có thể quên được anh ấy, và cả cái ngày anh ấy rời khỏi đây em đau...đau lắm hức hức "

Ngcậu vừa nói vừa khóc, tay thì liên tục đấm thật mạnh vào trái tim đang rỉ máu kia , Phúc thấy cậu như vậy nắm chặt tay cậu hơn nữa

-" Anh biết chứ nó đau lắm! nên em cứ nói ra và khóc hết đi,  anh sẽ cho em mượn bờ vai này "

__ anh nhìn cậu một cách chắc chắn và kiên định nhưng lại rất ôn nhu, cậu cười rồi đặt tay lên tay anh mà vỗ vỗ như sự cảm ơn_

-" tại sao mọi thứ lại diễn ra 1 cách đột ngột như vậy chứ hức hức .. em thật sự , thật sự không muốn chuyện đó xảy ra, em đã cản mẹ nhưng mẹ không nghe em biết phải làm sao chứ huhu hức .. nhìn anh ấy như vậy anh cũng đau chứ nhưng ... làm sao em nói được bà ta quan sát mọi thứ,  hức hức Rồi đến ngày anh ấy đi em không thể làm gì khác ngoài việc bần thần rồi ngồi 1 chỗ khóc bởi vì sao ... Chính là vì em biết chắc chắn lần này anh ấy đi sẽ không trở về nữa!!! Huhu đau lắm cái trái tim này nó đau lắm Phúc à "

cậu khóc càng ngày càng lớn nghe đến thươg tâm anh nhìn cậu mà đau lòng anh xích lại gần cậu rồi ôm cậu vào lòng một cách thật nhẹ nhàng để cậu có thể thoải mái mà khóc, nươc mắt của cậu làm ướt áo một mảng lớn, dùng tay vỗ lưng an ủi cậu . Rồi nhẹ nhàng nói

-" khóc đi! khóc cho nhẹ lòng anh sẽ ở bên cạnh em dù cho mọi thứ có xảy ra chuyện gì đi nữa thì.. anh sẽ luôn là chỗ cho em dựa vào "  cậu buông anh ra, rồi nhìn anh bắt cặp mắt ngấn nước

-" anh đừng có nói như vậy nữa Phúc à! Em sợ những câu nói như vậy lắm rồi anh ấy cũng.... Hazz cũng đã từng hứa như vậy nhưng .. anh nhìn đi kết quả thì sao chứ ! Anh ấy cũng bỏ em mà ra đi thôi "

Anh nghe xong liền dâng lên cái cảm giác hối lỗi bởi vì anh quên mất rằng người kia cũng từng hứa hẹn với cậu rất nhiều và rồi đem những lời hứa đó mà ra đi. Anh cười khinh một cái rồi tuông hết ly bia trên tay mình

-" Anh xin lỗi ! Cậu ta nói mà không làm thì anh sẽ là người làm thay cậu ta ! Yên tâm anh sẽ không hứa hẹn gì nữa đâu nếu nó làm em đau "

Cậu nghe anh nói như vậy mà lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và yên lòng hơn vì câu nói đó của anh rồi cậu cười thật tươi rồi cụng ly với anh

-" hihi ! Cảm ơn anh nhiều lắm Phúc à hihi, yêu anh nhất lun "

vừa nói xong ai kia rung rung tay mặt thì không cảm xúc vậy thôi chứ trong bụng đang lâng lâng tới tận 9 tần mây rồi kk, anh uống bia mà sao thấy nó lại ngọt đến lạ . Sau khi đã uống hết 2 lon Phúc đem ra, thì cậu lại kiếm thêm một chai Vans đem vào rồi nhìn Phúc nhướng mắt với vẻ mặt đầy khiêu khích . Anh nhìn cậu rồi nói

-" Em ổn không đó, chai đó không nhẹ đâu nha! coi chừng say lun đó với lại bụng sẽ đau đó "

-" siii ! Kệ em hứ anh không uống thì em uống một mình plè " cậu nói rồi tự rót cho mình một ly khuôn mặt giận dỗi chu chu cái môi nhỏ xinh làm anh chỉ muốn cắn nó một cái thôi aa nội tâm của bạn Phúc

" bình tĩnh! Bình tĩnh Phúc ơi aaaa trời ơi sao dễ thương quá vậy trời! Phù ~~ phù bình tỉnh nam nhi không lẽ dễ bị nó khuất phục như vậy chữ "

Sau khi đã đầu tranh tư tưởng xong anh liền cướp lấy ly rượu thứ 2 của cậu . Cậu bị giật ly liền trề môi nói

-" không phải anh nói anh không uống à ! Đồ bán bơ "

-" haha ! Ai nói anh không uống chứ mà sao em lại kêu anh như vậy ? Ai dạy em đó "

-" hihi mấy bà Ryy á! Em thấy gọi vậy cũng vui mà haha! Đồ bán bơ, Bơ Lâm Đồng rồi còn bla.. bla nhiều lắm kk"

2h sáng trong phòng có hai người con trai đã nồng nặc mùi rượu, người cao gầy thì đã say tới trời đất quay mồng mồng rồi người con trai lớn tuổi hơn vẫn còn có thể cho là ngà ngà vẫn còn tỉnh vì đô anh mạnh hơn . Nhìn chàng trai nhỏ đang say mềm lăn lộn trên sàn nhà kia, thật khiến anh muốn làm bậy với cậu nhóc nhưng không được, anh thở dài một cái " Hazzz"  rồi đi đến nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng cẩn thận đưa cậu về phòng ngủ, sau đó một mình dọn dẹp bãi chiến trường của cả hai gây ra. Cậu thì đang say giấc nồng trong chăn rồi

sau 15p vật lộn với mọi thứ anh quay về phòng thay đồ rồi lên giường ôm cậu cùng ngủ nhưng cũng không quên ăn đậu hủ và hôn lên đôi môi nảy giờ làm anh phải kiềm chế hương vị này anh sẽ không bao giờ quên được mùi vị của sự ngọt ngào. Cứ thế cả hai cùng nhau đi vào giấc mơ của mình lúc nào không hay, trên môi cả hai đều vẽ lên nụ cười hạnh phúc

End rồi nha hihi để mọi người chờ lâu quá sorry

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top