Chương 3 : Coi như chưa từng quen biết.

----------

Tô Mộc Nhiên vội vàng chạy lên lớp, thật may mắn cô chưa trễ giờ học, ngày đầu tiên đi học đã gây ấn tượng không tốt với giáo viên thì thật chẳng hay chút nào. Vì thời gian không còn nhiều nên Tô Mộc Nhiên lựa đại một chỗ để ngồi, lúc ngồi xuống mới thấy cô gái ngồi bên cạnh là một cô bé rất dễ thương với mái tóc màu hạt dẻ, mắt đen láy, má hơi phúng phính. Tô Mộc Nhiên ngày đầu đến lớp vẫn còn hơi rụt rè, cô chỉ ngồi đó, không có bắt chuyện với ai. Vậy mà cô bé ngồi cạnh tươi cười hỏi chuyện cô trước :

"Cậu xinh đẹp ơi, cậu tên gì vậy?"

Tô Mộc Nhiên có hơi bối rối : "Mình là..Tô Mộc Nhiên!"

Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh, trầm trồ : "Tên cậu đẹp thật đó! Mình là Thẩm Lạc Y !"

Tô Mộc Nhiên cảm thấy cô bé này rất thoải mái, tính cách hòa đồng, cô vui vẻ khen : "Tên cậu cũng đẹp không kém mà!"

Tô Mộc Nhiên trò chuyện vui vẻ với Thẩm Lạc Y đến lúc giáo viên bước vào lớp. Tiết đầu, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu sơ qua về bản thân mình - cô dạy môn Ngữ Văn, tên Đinh Gia Hân. Tiết sau chính là tiết cô ghét cay ghét đắng - tiết Toán. Suốt bốn năm ở Mỹ, cho dù chương trình giáo dục Toán Mỹ có dễ chịu hơn ở Trung Quốc, nhưng thật sự Tô Mộc Nhiên vẫn hết sức mệt mỏi. Cô cũng chẳng hiểu sao hồi xưa lúc học tiểu học, dù giáo viên Toán có phàn nàn, Tô phu nhân cũng chỉ mắng mỏ rất nhẹ, cô có nói bài học quá sức bao lần Tô phu nhân đều tin. Nhưng sang bên Mỹ, không biết bao lần Tô phu nhân nổi cơn thịnh nộ với cô vì môn Toán. Có lẽ do thời thiết bên Mỹ khác bên Trung chăng?

Giáo viên phát cho mỗi người một bài kiểm tra chất lượng, quả thật Tô Mộc Nhiên đọc mà chẳng hiểu gì. Cô quay sang người bạn mới - Thẩm Lạc Y, mới thấy bài Thẩm Lạc Y cũng trắng trơn.

"Cậu không làm à Lạc Y?"

Thẩm Lạc Y chu chu môi, lấy bút gãi đầu : "Tớ đây trời sinh dốt Toán sẵn, đọc bài có khác gì chữ ngoài hành tinh không cơ chứ!"

Nói rồi, Thẩm Lạc Y ghé tai Tô Mộc Nhiên : "Mộc Nhiên này, cậu thử quay xuống hỏi bài cậu bàn dưới xem, cậu ta làm hết luôn rồi kìa!"

Tô Mộc Nhiên nhíu mày, tuy nhiên cũng không thể để trượt bài kiểm tra Toán lần này, cô quay xuống thấy chàng trai tóc hơi xoăn xoăn, da trắng, mũi dọc dừa, quả nhiên là cực phẩm!

"Này cậu gì ơi, giúp tớ bài này được không?"

Tô Mộc Nhiên làm bộ mặt khổ sở nhất có thể, chàng trai ngẩng đầu, bỏ tai nghe ra, hơi nhíu mày rồi mỉm cười với Tô Mộc Nhiên :

"Tôi giúp cậu thì tôi được gì nào?"

Đã một nửa thời gian làm bài, Tô Mộc Nhiên vội đến sắp khóc :

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Hmm..." Chàng trai cười trêu chọc "Tạm thời tôi chưa kịp nghĩ ra, coi như cậu nợ tôi một món nợ ân tình đi, bao giờ tôi nghĩ ra sẽ đòi cậu! Giờ thì cho cậu mười lăm phút, có thể lấy bài tôi lên chép."

Tô Mộc Nhiên cảm ơn một câu rồi lén lút rút bài lên, vội vàng chép sái cả tay, vừa vặn mười lăm phút. Cô nhìn tên trên tờ giấy thi, Vương Lục Thần, người đầu tiên mình mang nợ năm cấp ba.

Giờ ra chơi.

Thẩm Lạc Y hùng hồn nói với Tô Mộc Nhiên : "Tiểu dân ngươi mới chuyển tới nơi đây, chắc chắn còn nhiều điều bỡ ngỡ, để Bổn cô nương ta đưa ngươi đi du ngoạn một chuyến mở mang tri thức và tầm mắt!"

Tô Mộc Nhiên tròn mắt : "Cơ mà đi đâu?"

Thẩm Lạc Y đắc chí : "Tất nhiên là xuống căn tin rồi! Này nhé, cứ giờ ra chơi là hàng loạt mỹ nam, tú nữ đổ về đó, mau mau đi xem!"

Căn tin trường tấp nập người ra kẻ vào, mùi đồ ăn bốc lên thơm phức, kích thích dạ dày của Tô Mộc Nhiên. Thẩm Lạc Y nhéo tay cô một cái, càu nhàu :

"Này, cậu giữ hình tượng chút coi! Chúng ta xuống đây để tìm những cậu bạn đẹp trai, không phải để ăn!"

Tô Mộc Nhiên toan kệ Thẩm Lạc Y ở đó đi ăn, thì tự nhiên thấy cô bé kéo áo cô rất mạnh rồi nhảy cẫng lên có vẻ rất kích động :

"A a a Tô Mộc Nhiên cậu mau nhìn xem, kia là hai nam thần trường mình đó!! Hự, đẹp trai quá đi mất!"

Tô Mộc Nhiên theo hướng tay Thẩm Lạc Y chỉ, mới thấy chàng trai đụng mặt lúc đi tìm lớp, cô tò mò chỉ anh ta hỏi : "Này, kia là ai vậy?"

Thẩm Lạc Y giọng đầy tự hào : "Đó, xem như cậu cũng có mắt nhìn người, đó là Lăng Hạo Dương, là nam thần trường mình đó! Nghe nói các chị gái xinh đẹp theo đuổi anh ấy nhiều như nước, cơ mà anh ấy vẫn nhất mực từ chối. Mà cũng phải thôi, này, nhà anh ấy giàu lắm nhé, cứ nhắc tới họ của anh ta là cả thành phố này đều phải nể mặt, hơn nữa anh ta đẹp trai như kia, lại học giỏi, biết chơi thể thao, đúng là chuẩn soái ca trong lòng chị em mà!"

Tô Mộc Nhiên cười cười, à, hóa ra sáng nay cô gặp phải người nổi tiếng à !

Thẩm Lạc Y liến thoắng tiếp : "Tớ học cùng nam thần cả bốn năm cấp hai, nhưng thật sự nam thần không có bạn gái luôn! Nghe nói anh ấy vẫn đang chờ đợi một người con gái, mà thiên hạ đồn rằng đó là nữ thần khối 11 - Vương Tuệ Diễm. Chị ấy là con lai đấy, nên mắt xanh lơ, tóc còn ngả sang màu hạt dẻ, mũi cao, da thì có lẽ tớ tẩy cả đời cũng không bằng chị ấy! Đúng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ!"

Tô Mộc Nhiên nhìn bóng lưng Lăng Hạo Dương im lặng không nói. À, ra người ta đã có bạn gái rồi...

"Hừ, nam thần đẹp trai như vậy, vẫn chưa lọt vào mắt xanh của quý cô nương đây. Cậu có biết tớ thích ai hơn cả không?" - Thẩm Lạc Y bày ra bộ dạng ngại ngùng - "Triệu Tư Sở - anh bạn thân của nam thần đó, cái anh cao cao kia kìa! Trời ơi, một ngày đẹp trời tớ đi ngang sân bóng rổ, thấy anh ấy đang tập luyện, người đâu cao to khỏe khoắn, lúc tớ nhìn còn ngước lên nhìn lại tớ, cái ánh nhìn hiền từ ấy vẫn đeo đuổi tớ đến bây giờ đây!"

Ồ, quả nhiên anh chàng đi bên cạnh đẹp trai thật đấy, lại hay cười, nụ cười tỏa nắng khiến người ta dễ chịu. Tự nhiên anh ta nhìn lướt qua Tô Mộc Nhiên, rồi nhìn chằm chằm cô đầy khó hiểu, xong quay ra nói gì đó với Lăng Hạo Dương. Chẳng biết thế nào Lăng Hạo Dương cũng quay ra nhìn cô, rồi quay lưng đi thẳng. Ơ thế ra là đang nói về cô à?

Tô Mộc Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ, thì Thẩm Lạc Y vội vã kéo tay cô lên lớp. Thế là xuống căn tin chỉ để hóng những chuyện ở đâu đâu, cô cũng chẳng bỏ được cái gì vào bụng!

Tan học, Tô Mộc Nhiên ghé qua trường Tô Thiếu Quân, lại rước cậu em quý báu về nhà. Vừa đến cổng trường đã thấy Tô Thiếu Quân đứng và ba bốn bạn nữ xinh đẹp vây quanh tiếp chuyện, Tô Mộc Nhiên thầm thở dài, em mới lớp bảy đã có gái theo, chị mày lớp mười còn chưa được hít mùi trai đây!

Tô Thiếu Quân nhìn Tô Mộc Nhiên hỏi : "Ơ hay, bà chị hôm nay không phải ở lại chép phạt Toán à?"

Tô Mộc Nhiên : "......Mới ngày đầu tiên chị mày đi học mà?"

Hai chị em trò chuyện "vui vẻ" trên đường về, mỗi lần như này Tô Mộc Nhiên đều muốn mặc kệ hình tượng để sống mái với cậu em này một trận, nhưng mẹ cô dạy cô phải tĩnh tâm, tĩnh tâm...

Vừa vào đến cửa nhà đã thấy mẹ cô hớn hở gọi : "Mộc Nhiên, Thiếu Quân, vào chào cô chú đi con!"

Tô Mộc Nhiên giờ mới để ý hôm nay nhà có nhiều người hơn bình thường, thấy một người phụ nữ sang trọng và một người đàn ông tầm tuổi bố mẹ mình ngồi đấy, và còn nữa...ơ kìa, kia không phải nam thần mà Thẩm Y Lạc kể à?

Cô chưa phản ứng gì thì Tô Thiếu Quân đã chạy như bay đến chỗ gia đình đó : "Cô Lăng, chú Lăng, anh Hạo Dương!!"

Tô phu nhân cười hiền hòa : "Gia đình tôi mới chuyển về, liền mời Lăng gia qua đây chơi, tiện thể bồi đắp tình cảm như ngày xưa!"

Tô Mộc Nhiên vẫn đang đơ người ra đấy, thế quái nào em trai vẫn học cấp hai của mình lại quen nam thần trường mình, xong gia đình nam thần còn tụ họp đông đủ ở nhà mình? Chuyện này thật khó hiểu!

Bố cô vỗ vai : "Mộc Nhiên, còn đứng đực ra đó làm gì, mau qua chào hỏi cô chú, với cả anh Hạo Dương của con nữa, hồi xưa các con chơi rất thân mà!"

Tô Mộc Nhiên vốn đang dùng não bộ để tiêu hóa những gì bố cô nói, rồi lục lại trong trí nhớ của mình....anh Hạo Dương......

Ôi cha mẹ ơi! Kia không phải người bạn thuở ấu thơ của mình đó ư? Anh Hạo Dương! Thể nào lúc gặp có thấy quen quen, cơ mà bộ não cô vẫn chưa kịp nghĩ ra, ôi cái bộ não cá vàng này!

Kết quả Tô Mộc Nhiên đã đơ lại càng thêm đơ.

Lăng Hạo Dương thấy sự biến đổi của Tô Mộc Nhiên liền cười lạnh. Cô bé à, giờ mới nhớ ra à? Việc cô nhớ ra anh khiến cho tâm trạng anh không khỏi tốt lên đôi chút.

Tô gia và Lăng gia nói chuyện rất nhiều, một nửa phần câu chuyện là việc làm ăn của công ty những năm gần đây. Còn nửa phần còn lại là các quý phụ huynh bàn cách đẩy cao quan hệ của lũ trẻ. Lăng phu nhân nói : "Tôi đã nghĩ hôn ước năm đấy chỉ là nói đùa thôi, từ lúc nhà cậu sang Mỹ tôi nghĩ duyên phận đã đứt rồi. Ai ngờ bọn trẻ quay về còn tình cờ học chung trường, quả đúng là định mệnh. Cậu xem, Tiểu Nhiên nhà cậu đáng yêu như vậy, Hạo Dương nhà tôi khôi ngô thế kia, chẳng phải chuyện cưới xin chỉ còn là vấn đề thời gian thôi sao!"

Tô Mộc Nhiên không tránh khỏi áy náy vì đã quên mất Lăng Hạo Dương suốt bốn năm, cô ngồi cạnh Lăng Hạo Dương, cả hai đều im lặng. Chết tiệt, lại là cái hôn ước cổ quái đó. Tô Mộc Nhiên thấy sắc mặt Hạo Dương trầm xuống, quả nhiên anh không vui.Bỗng nhiên, cô kéo tay áo anh, thấp giọng :

"Hạo Dương, anh có thể ra kia nói chuyện với em không?"

Lăng Hạo Dương khẽ "ừm" một cái, Tô Mộc Nhiên xin phép mọi người ra ngoài ban công. Ban công nhà cô trồng hoa hồng - loài hoa cô thích, buổi tối sắc đỏ lại thêm một loại cao sang quyền quý, mùi hương dẫn lối mê người. Tô Mộc Nhiên đứng giữa như một tiểu yêu tinh dụ hoặc người ta.

Cô phải nói gì đây? Rằng cô cũng không muốn cái hôn ước đó? Hay cô không muốn phá hỏng anh và nữ thần Vương Tuệ Diễm? Chắc hẳn bây giờ anh đã có người mình thích, cô cũng không nên xen vào, cô không muốn anh ghét bỏ cô.

Lăng Hạo Dương theo ra ngau sau đấy, để lại bốn bậc cha mẹ ngồi nhìn nhau cười gian tà. Anh đi từng bước chân mà lòng nóng như lửa đốt. Anh vội vàng, anh không thể phủ nhận : anh muốn nói chuyện với cô.

Lăng Hạo Dương đẩy cửa ban công, mùi hoa hồng nhẹ nhàng bao quanh anh, ở giữa có mỹ nhân, anh nhìn Tô Mộc Nhiên như say mê. Cô bé năm xưa giờ đã lớn vậy sao?

"Anh Hạo Dương!" - Tô Mộc Nhiên cất giọng.

"Hửm?" - Lăng Hạo Dương hơi mím môi, cái má phính phính của anh để lộ ra chiếc đồng điếu xinh yêu, mắt không rời cô. Tô Mộc Nhiên nuốt nước bọt, cô thường hay bị đổ gục trước những thứ đáng yêu, mà Lăng Hạo Dương bây giờ lại quá đỗi đáng yêu.

"Xin lỗi, lúc đi em đã không báo anh, lúc đầu cũng không nhận ra, anh khác quá...."

Lăng Hạo Dương gật đầu.

"Nghe này, em nghĩ... Cái mối quan hệ mà bố mẹ muốn...anh cũng không phải ép mình chấp nhận nó đâu!" Tô Mộc Nhiên tiếp "Anh có thể tiếp tục cuộc sống của anh, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với bố mẹ em sau... Em muốn cho cả hai sự tự do. Em không muốn bị ràng buộc nữa!"

Tâm trạng Lăng Hạo Dương vốn đang tốt đẹp, lập tức bị kéo xuống địa ngục. Trọng lượng cơ thể anh như bị rút sạch, anh suýt thì ngã xuống đất. Anh giận dữ nhìn Tô Mộc Nhiên rồi quay lưng đi thẳng.

Lúc đó Lăng Hạo Dương và Tô Mộc Nhiên nghĩ rằng nghiệt duyên giữa họ đã kết thúc rồi. Tuy nhiên, định mệnh vẫn mãi là định mệnh, những lần quay lưng của Lăng Hạo Dương tưởng chừng là quay lưng khỏi cuộc đời cô, không ngờ lại đến gần cô hơn. Sau này, Tô Mộc Nhiên ngẫm lại, mới tin tưởng hoàn toàn vào duyên số, vào số phận...

---------

#Yingie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top