Chương 2 : Không quen.
Thời gian trôi nhanh thật nhanh. Thấm thoát bốn năm trôi qua, Tô Mộc Nhiên khi bước chân sang đất nước Mĩ xa xôi liền như kiểu bị cắt đứt mọi liên lạc với người bạn thuở thơ ấu kia. Vốn dĩ không phải do không làm được cách nào để liên hệ, mà do Lăng Hạo Dương nhất quyết không chịu nghe điện thoại, với lý do là Tô Mộc Nhiên ra đi không thèm báo lấy một tiếng. Mà nào có phải do cô nhóc muốn thế, đang ngồi chơi ở nhà thì bị bố mẹ bế đi mất. Thật ra bố mẹ Tô đã báo với nhà họ Lăng từ rất lâu, mà nhà họ quên mất không báo cho con trai.
Tô Mộc Nhiên có tật não cá vàng từ nhỏ, cộng với việc không được liên lạc kia, liền một phát trong bốn năm ném cậu trai kia ra khỏi đầu, tuyệt nhiên không quan tâm không nhớ tới.
Hôm nay là ngày hai chị em Mộc Nhiên và Thiếu Quân nhập học tại quê nhà. Đáng nhẽ ra cả nhà cô định thêm hai năm nữa mới về, tiện thể cho Thiếu Quân học hết cấp 2. Nhưng vì muốn "bồi đắp tình cảm" cho Mộc Nhiên và Hạo Dương nên về sớm hai năm.
- Con đi đây mẹ ơi. - Tô Mộc Nhiên chạy thật nhanh ra ngoài cửa, không quên ngoái đầu lại chào mẹ.
- Ơ con này, dẫn em đi cùng này con ơi. - Tô phu nhân gọi với ra ngoài. - Này này đi mau lên, chị mày đi mất thì có mà biết đường đến trường nhá.
- Vâng vâng. - Tô Thiếu Quân nhàn nhạt mở miệng, không nhanh không chậm tiến về phía chị mình.
- Thằng nhãi này đi mau lên! - Tô Mộc Nhiên nãy giờ đứng đợi cậu em mà sốt hết cả ruột.
- Rồi rồi bà già, làm gì mà căng? - Cậu tăng nhịp bước chân.
- Này mày bảo ai là bà già đấy?
- Thế chị bảo ai là thằng nhãi? - Nhóc gân cổ lên cãi lại.
- Chị bảo mày chứ ai? - Tô Mộc Nhiên sôi máu.
- Thế em cũng bảo chị đ... Ơ này em biết lỗi rồi đừng...đừngg...
Sau đó là một cuộc rượt đuổi của hai chị em nhà họ Tô.
- Đây tự vào đi nhé. Vì mày mà chị đến trường muộn rồi còn đi tìm lớp nữa, chết rồi chết rồi. - Tô Mộc Nhiên lao nhanh như một cơn gió sau khi để cậu em an toạ ở trong lớp. Cô nói vậy thôi cũng rất thương cậu nhóc nhé. Đáng lẽ ra chỉ cần thả cậu ở cổng trường để tự đi tìm lớp luôn, vậy mà không yên tâm phải dắt em vào tận cửa lớp, để em ngồi yên vị trong lớp mới đi.
- Ôi trời ơi, sao hành lang các thứ rắc rối vầy nè? - Cô vò đầu bứt tai cầm tờ thông báo nhận lớp đi vòng vòng sân trường. - Khiếp, nắng thế?
Cô đang đưa tay lên đầu che nắng thì đầu đập trúng một thứ gì đó hơi mềm mềm mà cũng hơi cưng cứng, hình như là ngực ai đó thì phải? Tô Mộc Nhiên ngước lên nhìn.
"Uầy, tự dưng thấy mát ghê."
Người cô đụng đầu phải cao khủng khiếp, cô chỉ đứng đến ngực cậu ta. Cô tò mò ngước mắt lên chiêm ngưỡng dung nhan ra sao thì một khuôn mặt mỹ nam thực sự hiện ra trước mắt cô. Từ trước tới nay cô chỉ thấy trai đẹp trên phim ảnh chứ chưa được thấy một người nào đẹp kinh hồn ở ngoài đời như này. Khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng với chiếc mũi cao ương ngạnh. Đôi mắt màu hổ phách tự nhiên rất hiếm cùng với hàng mi dày rậm. Bờ môi mỏng trái tim hồng hào và làn da trắng khiến con gái cũng phải ghen tỵ. Thật là một nhan sắc trời phú quá đi mà! Không chỉ vậy người đối diện cô còn sở hữu vóc dáng cân đối. Bộ sơ mi được cắt may vừa vặn trên người càng làm tôn thêm vòm ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp áo ấy khiến cô không khỏi đỏ bừng mặt.
Người con trai kia sau cú va chạm thì cũng không mấy ngạc nhiên hay tức giận gì cả, vì vốn dĩ do anh cố tình đi đến trước mặt cô để cô đụng vào người mình mà.
- Này, đứng lui ra một chút được chưa? - Anh nhàn nhạt mở miệng, nhìn người con gái đang nhìn mình chăm chú kia mà không khỏi thở dài.
- À, xin lỗi nhé. - Tô Mộc Nhiên giật mình lùi ra sau một chút, cúi mặy xấu hổ, tự trách cái tính dại trai mà mất giá.
Lăng Hạo Dương nhíu mày, tay vô thức chạm nhẹ lên đầu cô, lại càng nhíu mày hơn, khi mái đầu kia đang nóng đến bỏng rát, vì nãy giờ cô đang đứng ngó ngang dọc dưới sân trường đầy nắng.
- Cô không thấy chóng mặt à? - Anh bỏ tay ra khỏi đầu cô.
- Có hơi hơi. - Tô Mộc Nhiên vẫn cứ ngây thơ như ngày nào, cái tật mãi không bỏ là hậu đậu với hay quên vô cùng. Khoé miệng Hạo Dương vẽ lên một đường cong thật đẹp, lòng nghĩ "Sao tự dưng thấy yên bình quá."
- Ơ chết cha! - Tô Mộc Nhiên đưa tay lên nhìn đồng hồ. Miệng kêu oái oái. - Muộn rồi muộn rồi. Này cậu gì ơi cậu có biết lớp 10A ở đâu không?
- Hả? - Hạo Dương mải ngắm cô nãy giờ, được cô kéo từ trên mây xuống thì 'hả' một cái rõ to.
- Lớp 10A ở đâu vậy? - Tô Mộc Nhiên càng lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng trống vào lớp. - Làm ơn nhanh nhanh hộ tui.
- Đi thẳng rẽ phải.
- Ồ, cảm ơn nhé. - Cô toe toét chạy đi, vừa bước được một bước thì như nhớ ra gì đó, ngoái đầu lại nhìn anh. - Mà này cậu gì ơi, tớ nhìn cậu quen cực ấy, chung ta gặp nhau bao giờ chưa?
- Tôi... - Một cỗ đau lòng dâng lên trong tim Lăng Hạo Dương, anh nhíu mày. Con nhóc này thật giỏi, ngày xưa đã đi không thèm báo, giờ lại còn không nhớ anh là ai.
- Sao? - Tô Mộc Nhiên giương anh mắt ngây thơ như cún con nhìn anh, làm tim anh cũng dịu đi phần nào.
- Tôi hơn em một tuổi, và chúng ta chưa từng quen biết. - Anh quay lưng bước đi.
Sau đó tầm một giây, Tô Mộc Nhiên mới nhận ra mình thật giống kiểu 'thấy sang bắt quàng làm họ' liền xấu hổ chạy theo hướng vừa rồi anh chỉ.
Sau này cô mới nhận ra rằng, cái quay lưng bước đi đó của anh, thật sự là quay lưng bước đi, anh muốn bước ra khỏi cuộc đời cô.
___________________________
#Tem (Hana_Vuyoko)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top