Chương 7
Sau khi rời khỏi, cả ba cùng lên xe về thành phố. Suốt trận đường dài, chỉ Lạc Hy và Giang Minh tán gẫu với nhau. Họ tranh thủ lưu số của nhau, nói đông nói tây vui cười tít mắt. Bỏ mặc cái tên họ Lâm kia một mình trầm tư với vẻ mặt đầy căng thẳng. Ẩn dật một nỗi niềm hờn trách vu vơ. Bổng một cú thắng gấp, khiến ai cũng choáng ngợp.
Đến đây thôi, xuống xe được rồi. Giọng nói lạnh lùng của anh đối với Giang Minh như thể đang muốn nuốt chửng đối phương.
Cậu có cần phải nhỏ mọn như vậy không, chỉ một đoạn thôi không được sao.
_Không!!
Một lời nói chỉ trỏn vẹn một từ nhưng nó đủ sức khiến người khác phải nín lặng _không cần nói thêm gì nữa đâu nha, mọi thứ đã được định rồi..
Được, tôi xuống. Không còn lựa chọn nào nữa, đành phải xuống xe giữa đường. Chưa kịp nói gì thì xe của Chí Cường chạy vụt mất để lại một khoảng lặng heo hắt.
Lâm Chí Cường. Cái tên lạnh lùng ích kỷ nhỏ mọn. Có giang một đoạn cũng không được, cái đồ xấu xa vô lương tâm bỏ người ở giữa đường giữa xá là sao hả thật khiến người ta tức chết mà. Cái nơi vắng vẻ này, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Xung quanh là một rừng bông lau. Nếu là ban chiều thì thật tuyệt vời để vài bức ảnh sống động, còn bây giờ thì thật đáng sợ.
Alo!( Thật ra Giang Minh là một nhà thiết kế chính hiệu từng du học và định cư ở Pháp, từng làm việc hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Cái tên sáng giá trong làng thiết kế, sở hữu trong mình nhiều bộ sưu tập đắt giá, được giới thượng lưu quan tâm hàng đầu. Hiện tại vì một lý do nào đó đã trở về nước và làm thiết kế chính cho công ty Túc Hợp. Thành công chỉ mới 27tuổi, là một người yêu chủ nghĩa tự do, vui tính, ngọt ngào có chút trẻ con nhưng vô cùng suy tình. Mối tình gần đây nhất là 8 năm và nữ chính may mắn nhất đó không ai khác là tiểu thư Diệp Hạ Lam). Chú Khanh, con đang hóng gió một nơi khá là xa sắp cảm gió luôn rồi, chú đến đón con nhanh nha! Cám ơn chú...!.
Trên đường về, cả hai khá yên lặng. Lạc Hy ngồi co rúm người ở bên cạnh. Nhớ lại chuyện lúc nãy, cô cảm thấy kinh tởm và sợ hãi vô cùng. Nếu cô không có chút võ tự vệ thì coi như xong luôn rồi. Nếu là Hạ Lam trong tình trạng đó chắc sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Sự mệt mỏi, lo sợ ban nãy khiến Lạc Hy thiếp đi khi nào không hay. Ở sâu trong khoé mắt, vẫn còn rưng rưng những giọt lệ.
Bất chợt thấy sự lo lắng bất an của Hạ Lam, anh ta cảm thấy rất xót xa thương cho cô gái nhỏ phải chịu khổ. Lòng anh dường như muốn che chở bảo vệ bù đắp cho cô. Nhưng cũng không ít thắc mắc đến ngỡ ngàng về cô.
Trông bộ dạng ngủ say của cô ta cũng dễ thương đấy chứ. Chỉ là cười thầm thôi nhưng cũng rất lạ so với anh của thường ngày. Tự bao giờ mà anh lại cảm thấy mình thay đổi, cảm giác thật gần gũi, thân thiết với cô đến vậy. Thật không hiểu nỗi mình.
Về đến nhà anh không nỡ đánh thức cô. Mà nhẹ nhàng bế lên phòng, cảm giác lúc bế cô vào lòng thật ấm áp và gần gũi làm sao, anh rất thích cảm giác ấy. Dường như đã từ lâu, anh không cảm nhận được điều đó ngay cả khi ở cùng với Cố Chiêu Thần. Đặt cô trên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô rồi rời phòng.
Lát sau Lạc Hy tỉnh dậy có chút ngạc nhiên hông biết sao lại ngủ ở trong phòng của mình. Thầm nghĩ nên đi tắm cho mát mẻ thư giãn chút rồi tính tiếp.
Sau một hồi ngâm nga trong bồn tắm, Lạc Hy bước ra với chiếc váy ngủ màu hồng, khá hở. Nó đủ để tố cáo nhan sắc, từng đường nét gợi cảm quyến rũ của cô. Vừa bước ra cũng là lúc Chí Cường bước vào phòng, anh ta vô cùng bất ngờ với vẻ ngoài xinh đẹp của cô vợ trẻ. Tuy đã kết hôn 2 năm nhưng tình cảm của cả hai người chỉ đủ trên mặt giấy tờ, là cuộc hôn nhân chính trị nên cả hai việc ai nấy làm không xâm phạm vào ai. Và cũng khá hiếm hoi để bắt gặp Chí Cường vào phòng của Hạ Lam.
Này, anh vào đây làm gì vậy?
Đây là phòng tôi, cũng không còn sớm nữa tránh sự hiểu lầm với người khác, mời anh đi ra ngoài cho.
Ra ngoài? Sữa này thím Lý nhờ tôi mang lên hộ, uống hay không thì tùy. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thu hút của Hạ Lam, anh đứng thần ra trong vài giây.
Vậy thì để đó rồi về phòng đi chứ. Đứng thần ra đấy làm gì cơ? Sự ngượng ngùng đến đỏ mặt, khiến cô nói ấp úng.
Nhà này là của tôi, tất nhiên phòng này cũng vậy tôi muốn vô hay ra là tùy tôi. Cô không phải nhắc nhở. Vừa nói anh ta vừa ngồi xuống sofa thư giãn.
Anh... À mà nè, lúc chiều sao anh biết tôi bị bắt cóc mà cứu vậy.
Ờ thì... Tiện đường đi ngang thôi, thấy lạ nên đi theo. Chỉ vậy thôi. Cái tên Giang Minh ấy, cô kiếm đâu ra vậy. Trông chả đàng hoàng gì cả. Tốt nhất là đừng qua lại với cậu ta.
Ơ hay chỉ là tiện thôi sao, vậy mà tôi cứ tưởng...
Cô tưởng làm sao?
Không là sao cả. Cái gì mà không đàng hoàng chứ. Trông Giang Minh như một hoàng tử vậy á. Vừa thông minh đẹp trai tài giỏi lại nổi tiếng không những vậy lại còn tốt tính nữa chứ. Không như anh, khó ưa lạnh lùng khó hiểu. haizz, một trời một vực mà...!!!
Nghe đến đây, Lâm Chí Cường như tức điên lên. Trước giờ hắn rất ghét phải đem so sánh với ai đó. Quyết làm một trận nên trò với cô vợ này.
Em nói gì cơ, anh không bằng anh ta sao. Không ấm áp như anh ta hả, vậy em có muốn kiểm thử một chút không. Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, ánh mắt mê muội nhìn chăm chăm vào Lạc Hy, tiến lại gần hơn dùng một tay anh đặt lên tường chặn lại lối đi, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên vén mái tóc sang một bên, nâng niu gương mặt xinh xắn đang ửng hồng, chạm khẽ vào đôi môi mềm mại ngọt ngào hương vị dâu tây. Hành động ấy khiến cô thấy vô cùng ngỡ ngàng cứ lúng túng làm sao ấy. Cô biết hắn đang nghĩ gì, muốn gì nhưng cô không cho phép anh ta vượt giới hạn của mình.
Cố luồng lách tránh né cử chỉ thân mật của hắn, nhưng thật sự không có kết quả tốt. Tranh thủ thời cơ Lạc Hy cô cố tình giẫm mạnh lên chân, làm cho anh ta mất cảnh giác. Sau đó dùng tay đẩy mạnh, chân đá vào bụng khiến hắn ta ngã nhào.
Chí Cường lồm cồm ngồi dậy, anh ta rất ngạc nhiên bởi những cú đấm rất chuyên nghiệp của cô làm cho anh trở tay hông kịp. Cô biết võ ư, học khi nào. Là một tiểu thư chân yếu tay mềm mà biết đánh võ sao.? Thú vị đây!
Nhưng những chiêu ra đòn thế này, không là gì với Chí Cường cả. Lúc nãy cô chỉ ăn may do anh không để ý thôi. Khi cô định ra thêm vài cú đã bị anh né hết, mấy chốc khiến Lạc Hy cô trở tay không kịp. Lật ngược tình thế, bấy giờ tay cô bị giữ chật trong tay của hắn, không buông ra được._ Buông tôi ra..!
Từ những đường võ cứng nhắc giờ trở thành điệu khiêu vũ ngọt ngào, Lạc Hy ở hiện tại đã sớm nằm gọn trong lòng của anh ta sau nhiều cú xoay người chống cự.
Đầu kề đầu, anh ta hỏi nhỏ vào tai cô. Sao nào cô bé Anh có ấm áp bằng...à hơn anh ta không..?!
Từng hơi thở , từng luồng hơi ấm thổi vào, cô cảm nhận được điều đó. Phải nó rất ấm áp, lần đầu tiên của cô.
Anh mau buông tôi ra. Giữ chật quá rồi đấy. Cố cựa quậy nhưng chẳng tác dụng gì. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh rưng rưng
Buông sao, hì Có phải em nên chịu thua không? Thiết nghĩ em hôn anh 1 cái thì anh sẽ suy nghĩ lại...Biết đâu chừng...
_ Được! Nói rồi anh ta cười mãn nguyện, hai tay cũng nới lỏng ra một chút. Còn cô thì nhón chân cố gượng hôn anh ta, thấy anh ta đang lim dim đợi chờ, cô đấm vào bụng một cái thật mạnh đẩy anh ta ra ngoài khoá chặt cửa.
Cô thầm cười trong bụng. Có chăng nên tống khứ cục nợ đó từ sớm thì tốt biết bao. Nghĩ lại dáng vẻ dỗi hờn của hắn, cái nụ hôn lúc nãy khiến trong lòng mâu thuẫn cực độ. Trằn chọc mãi mới có một giấc ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top