Chương 4

Khi màn trêu đùa quá lố của Lâm Chí Cường vừa diễn ra, đó cũng là lúc Lạc Hy vừa ngất đi do quá hoảng. Cậu ta chỉ kịp đỡ Lạc Hy, trong lòng thầm cười cái cô ngốc này. _Ôi trời, người gì mà nặng thế ...

Đặt Lạc Hy nhẹ nhàng trên giường, đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau Lạc Hy tỉnh bật dậy, cười khoái chí nghĩ thầm thoát khỏi sự soi xét của hắn _ Hết cả hồn, xém tí là tiêu. Không ngờ cách này lại hiệu quả đến vậy... Thế là cô đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, vừa 7h thím Lý lên gọi cô dậy có việc gấp, cậu chủ đang chờ ở bên dưới. Lúc ấy đang nữa tỉnh nửa mê cô nhanh chóng tỉnh lại rồi chuẩn bị.

Vừa xuống bàn ăn, cô thấy Lâm Chí Cường đã ngồi ở đấy cặm cụi ăn sáng. Một bữa sáng ngon lành đang chờ cô. Vừa bước xuống vừa nhìn thoáng qua bất chợt thấy hình ảnh của một cậu thiếu niên cực bảnh trai đang ngồi ăn một cách từ tốn nhẹ nhàng. Thiết nghĩ lúc nào tính cách của anh ta cũng như lúc ăn thì tốt biết mấy. Một người từng du học đại học nổi tiếng ở nước ngoài, về nước thì nắm ngay chức chủ tịch tập đoàn Lâm thị, quản lý nhiều dự án lớn thu lợi nhuận không ít cho Lâm thị. Gia thế tốt, tài giỏi, đẹp trai, con nhà giàu là chàng trai mơ ước của bao cô gái trẻ. Vậy mà lúc nào cũng lạnh lùng, khô khan, khó ưa thật tiếc quá đi mất.!!.

Nhưng ít ai biết rằng từ khi cô mất trí nhớ đến nay, hắn luôn dành sự quan tâm tới cô, sự lạnh lùng xưa kia dường như tan biến đi rồi. (Con người trong ấm ngoài lạnh..^^/..)

_Cô đứng ngây người ra đó làm gì, không mau ăn đi. Còn gặp bố mẹ chồng nữa đấy..

_Hả. Nói gì vậy, gặp ai chứ. Cô đi tới vừa hỏi. Nhưng hắn không nói gì thêm. Cô biết là hắn vẫn giận chuyện hôm qua đã làm mất mặt. Nhưng đâu phải lỗi của cô, là vô tình mà, lẫn một xíu cố ý thui, chắc không to tát gì đâu. Gặp nhà Lâm gia quả là một vấn đề khó khăn với cô trong tình huống này. Không biết chuyện gì nữa đây, haizz...bữa sáng này không nuốt nổi rồi....

Ăn sáng xong cả hai lên xe đến nhà Lâm gia. Lòng cô lúc này có chút lo lắng, thôi thì thuận theo tự nhiên đi. Nhà Lâm gia không hề thua kém một vị quý tộc. Bề ngoài trang hoàng khá đẹp theo cách của giới thượng lưu. Bên trong mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp, tất cả dường như là bộ sưu tập đồ cổ qua các thời kỳ Tiền Lê Mãn Thanh đến nay. Nhìn thôi cũng đủ biết giá trị của nó như thế nào.

Bước vào nhà, ai cũng sẽ nhận ra một bầu không khí lạnh teo đang phủ kín căn phòng.

_Con Chào bố mẹ . Hôm nay không biết có việc gì mà bố mẹ gọi vợ chồng con đến gấp vậy ạ!

Lâm Chí Thiên đặt tách trà xuống bàn rằn giọng. -Các con ngồi đi ta có chuyện muốn hỏi. Hôm trước báo chí truyền thông đưa tin, ta đã nghe qua nhưng không biết thực hư thế nào?

_Chuyện này là hiểu lầm đó ạ. Mấy tin báo lá cải ấy con đã nhanh chóng dập tắt rồi. Bố mẹ không phải bận tâm đâu.

_Vậy cũng tốt ,nhưng không vì thế mà quan hệ hai đứa trở nên không tốt. Chúng ta Không mong gì hơn. Chỉ mong hai đứa con hiểu và thông cảm cho nhau trong lúc khó khăn .

Dạ , tụi con hiểu rồi , bố mẹ cứ an lòng ạ. Vừa dứt lời thì Triệu Mộc muốn nói chuyện riêng với cô. _ Gặp ta một lúc nhé.

_ Con vẫn khoẻ chứ. Mất trí nhớ có gây khó khăn cho con không.?

_Dạ, con không sao hết, mọi chuyện vẫn ổn mẹ đừng lo quá kẻo không tốt cho sức khỏe. Lạc Hy vẫn nói chuyện một cách lễ phép cung kính.

Ta hiểu mà, con còn sức để dẹp mấy con hồ ly ve vãn con trai ta. Thì ta tin chắc là con không gì là không khoẻ. Lời nói của Triệu Mộc khiến cho Lạc Hy phải thẹn thùng. Cô cố giữ bình tĩnh nói chuyện một cách đàng hoàng.

Con xin lỗi, những chuyện đã qua con có hơi mất trí nhưng sau này sẽ không làm gì tổn hại đến danh tiếng của gia đình Lâm gia đâu ạ. (Nói vậy là xong sau chắc việc con bà ngoại tình là không sai à - nghĩ thầm trong bụng mà ấm uất ).

Ta nói vậy cho con rút kinh nghiệm về sau thôi, nếu thật là mất trí, thì nên cân nhắc mọi thứ trước khi làm. Đừng để mất luôn cả ý thức của mình.

Lúc đó Lâm Chí Cường đi ngang qua nói hộ vài câu cho cô. Mọi thứ được sắp xếp lại nhẹ nhàng.

Ra khỏi nhà Lâm gia, lòng cô nhẹ như bay bỗng trên trời. Tuy anh ta còn giận cô nhưng lúc nãy anh ta đã nói giúp cho cô. Cô dường như cảm thấy áy náy vô cùng. Thật sự không hiểu nổi con người đó, có nhiều chuyện cô vô cùng thắc mắc. Người lạnh lùng như anh ta thường sẽ không cho bất kì người phụ nữ nào lại gần. Vậy Cố Chiêu Thần là ai sao có thể ở bên anh ta được. Là tình nhân, người yêu hay chỉ qua đường...

Chợt có cuộc gọi của Lạc Lạc - Chị ơi, em vừa thấy chị ở phòng bệnh, à người giống như chị á, cô ấy cũng ở đây. Em có hỏi ý tá biết là cô ta sắp xuất viện chị đến ngay nha!!

_ Em giúp chị giữ chân cô ta, chị đến ngay.

Cúp máy cô quay sang bảo Lâm Chí Cường chở cô đến bệnh viện. Trông anh ta có vẻ ngạc nhiên, muốn hỏi gì đó nhưng thôi. Còn cô thì hồi hộp chờ đợi, muốn biết mọi chuyện xảy ra giữa cô với Diệp Hạ Lam nên cũng không thèm để ý đến hắn ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top