Chương 2

        Một lúc sau về đến phòng bệnh, cánh cửa mở ra khiến lòng cô bồi hồi, lo lắng.Trước mắt là một phụ nữ trung niên ngoài 40, ăn mặc rất sang trọng nhưng luôn toát lên sự thanh lịch và gần gũi. _ Bà là .... Sự ngập ngừng của Lạc Hy khiến bà ta lo lắng hơn, nói trong sự nghẹn ngào..

    _ Hạ Lam à, là ta đây là mẹ con đây, Chu Lệ Viên đây. Con mất trí nhớ thật sao?

    _ À, quá ra là mẹ của Diệp Hạ Lam. Bước vào phòng Lạc Hy vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của tên Lâm Chí Cường. Cô vội thủ võ, rồi quay sang hỏi Chu Lệ Viên _hắn ta là ai thế, lúc nãy còn tấn công con..

         Chu Lệ Viên chưa kịp trả lời thì hắn ta đứng dậy lại gần cô và nói._ Xem ra cô đã khoẻ rồi, còn muốn đánh tôi nữa là. không ngờ lại mất trí như vậy! Tôi đi làm thủ tục cho cô xuất viện vậy. Vừa nói hắn Vừa dè bĩu môi như thách thức sự kiên nhẫn của cô.

      Đúng là không chịu nổi mà, nếu không có sự ngăn cản của Chu Lệ Viên, thì anh chết chắc với tôi.... Trước mặt mẹ vợ mà ăn nói như không có ai, cuộc hôn nhân của Diệp Hạ Lam cũng không tốt đẹp gì mấy. Tội cho cô ấy thật!!

      _ Thôi bỏ đi con, con người nó như vậy đấy, khổ cho con rồi. Cũng vì hoàn cảnh ép buộc mà phải đẩy con vào cái thằng hách dịch ấy. Ta đau lòng quá !!

        Khi trò chuyện cùng với Chu Lệ Viên tôi cảm thấy rất thân thiết và gần gũi như mẹ tôi trước đây vậy. Thế nên tôi rất quý bà ấy người mẹ thứ hai của tôi.

        Trên đường về nhà, lúc nào cũng thấy sự lạnh lùng ẩn dật trên gương mặt khó đoán đó. Nhưng suy cho cùng anh ta cũng khá đẹp trai đấy. Ánh mắt sắc bén cái mũi cao, da mặt lại láng mịn không tì vết. Úi trời ạ! Chết mất thôi, haizz chết gì chứ_tỉnh lại nào mày không được xiêu lòng trước cái tên 1m80 chỉ có ngoại hình mà không có não này. Dừng lại!....

    _ Cô bị điên à, khi không kêu tôi dừng lại làm gì..

    _ Anh nghe thấy lời tôi nói hả?

    _Sao thế con, sắp đến nhà rồi mà!!

    Ái chà...thôi xong rồi mất mặt quá đi...mĩm cười cho xong... huhu....

     Tới nhà rồi sao, là căn nhà này ư... Dường như đã thấy qua rồi nhỉ..Căn nhà ba tầng, rộng lớn có cả vườn hoa siêu to, gara để xe cũng bự quá chừng, hồ bơi ở ban công lầu hai. Sang quá đi mất..!!

       Đứng ngẩn người ra một lúc, cô quên hết mọi thứ xung quanh đang dõi theo mình, mà chỉ việc không ngừng quan sát mọi ngõ ngách của căn nhà . Mọi thứ đều xa xỉ với cô dường như là trong mơ vậy đó. Cô sẽ sống trong đây sao, không lẽ mong ước bấy lâu trở thành sự thật sao. Thật không thể tin nổi.

      Lâm thiếu phu nhân đã về rồi, thật tốt quá rồi..!!

      _ Bà là ai, bà biết tôi sao?
     _ À....tôi là thím Lý, vú nuôi đây mà..!! Thím Lý trả lời bằng sự ngạc nhiên, nhưng cũng dần hiểu ra, vội đưa cô vào nhà.

       Vào nhà, cô không khỏi ngạc nhiên trong lòng vô cùng kinh ngạc_ Thì ra cái tên Lâm Chí Cường là một người không tầm thường chút nào. Sau này thế nào đây, lo thật.

        Sau khi cô về đến nhà thì Chu Lệ Viên cũng đón xe về nhà. Bà ta rất tốt với cô, hứa sẽ đến thăm vào ngày mai. Cô vô cùng an tâm và bớt bỡ ngỡ đi phần nào.

      _ Đi thôi, tôi dắt cô vào phòng tạm thời cô cứ ngủ phòng tôi, còn tôi sẽ ngủ phòng bên cạnh. Có việc gì chưa rõ thì hỏi thím Lý. Đừng làm phiền tôi...Cô nên nhớ rõ tôi và cô chỉ là vợ chồng trên mặt giấy tờ nên không cần thiết phải dính líu vào nhau làm gì!!...

         Nói xong hắn quay mặt đi không cho cô đáp lại một lời        

      _Thôi kệ, tôi không chấp nhất gì đâu, như vậy thì càng tốt, đỡ phải thấy cái mặt đáng ghét của anh....

      Chao ôi, cơ mà cái Phòng này rộng thật, cửa kính trong suốt dễ dàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Ban công cũng rất rộng có ghế sofa dài đặt sát góc tường cạnh mấy luống hoa .

         Mọi thứ ở đây thật thoải mái , cô nằm xuống ghế lim dim nghĩ về ngày mai. Thế nhưng quên mất có một người đang ngồi bên trong quan sát cô từ nãy giờ. Đến khi Lâm Chí Cường lên tiếng cô mới biết sự tồn tại của hắn.

     _Cô làm gì ngoài đấy thế?

     _Tôi... tôi ngắm cảnh chút hà, có việc gì sao?

      _Nhanh thay đồ đi, rồi xuống gặp bố mẹ tôi, tôi sẽ đợi. Mặc dù cô đang bị mất trí nhưng không được thất lễ làm tôi mất mặt đấy.
Nếu không sẽ không yên với tôi đâu.!( Lạ thật cô ta không chỉ mất trí nhớ mà thay đổi cả tính cách lun sao.?)

      _Vâng! Tôi biết rồi...mời anh ra ngoài cho, tôi sẽ xuống ngay, anh ngồi lì ở đây sau tôi thay được.

      _ Ai làm gì cô chứ. Để tránh nghĩ ngờ nên tôi mới ở đây, không thì đừng hòng. Giọng hắn rằn xuống khiến cô không khỏi ngạc nhiên ngoại trừ biểu hiện lúng túng của anh ta. Khiến cô cười thầm một mình(người như hắn mà cũng có lúc ngượng nữa sao)/...!!!

     Cả hai cùng xuống phòng khách chào hỏi ba mẹ. Mọi người trò chuyện với nhau rất thân mật
Cô chợt nhớ đến lời kể của Chu Lệ Viên. _Quá ra đây là Lâm Chí Thiên của tập đoàn Lâm gia, kia là Triệu Mộc là Lâm phu nhân. Thật là được mở rộng tầm mắt, trông họ toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch. Họ chính là người giúp tập đoàn Diệp thị thoát khổ khó khăn sao.

      Lạc Hy vốn là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn và luôn biết cách ứng xử thật tốt với mọi người. Tuy là mang thân phận của Diệp Hạ Lam nhưng cô không bận tâm đến, mà cư xử rất lễ phép với người lớn. Sau khi dùng bữa tối cùng nhau ông bà Lâm gia vui vẻ ra về , cả hai người họ cũng lẳng lặng về phòng.

         Đêm ấy, Lạc Hy cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô đang nghĩ về cuộc hôn nhân của Diệp Hạ Lam, cô không biết tại sao mối quan hệ giữa cô ấy với Lâm Chí Cường lại không được tốt. Bọn họ cũng kết hôn gần 1 năm rồi. Diệp Hạ Lam ơi Diệp Hạ Lam thật ra mọi chuyện là thế nào vậy??
           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top