Chương 10

      Một buổi sáng bình yên với ánh nắng ban mai ánh hồng chiếu rọi vào phòng. Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa nhỏ mang hơi thở của một mùa thu dịu nhẹ.
    
     Hôm nay là một ngày cực kỳ tốt, tâm trạng cũng từ đó mà tốt hơn. Hiện tại là 7h kém 5, phải tranh thủ đến sân vận động sớm để xem thi đấu của Lạc Lạc thôi.

    Để xem bộ này...bộ này ... hay bộ này cái nào hợp đây ta. Tính ra thì tủ đồ của Hạ Lam chỉ toàn váy, không hở trước thì hở sau phong cách phối đồ cũng táo bạo hấp dẫn thật. Nhưng ... Đây không phải gu của mình phải làm sao đây.!

     _Bộ này liệu đủ kín chưa ta. Sau một hồi lâu tìm kiếm vừa hay thấy được một chiếc váy khá ok, từ màu sắc đến kiểu dáng đều rất tao nhã. Mặc vào rất dễ chịu cảm giác uyển chuyển dịu dàng.

     Bước ra phòng cô bắt gặp Lâm Chí Cường vừa hay cũng định xuống ăn sáng.

     _ Hi! Chúc buổi sáng tốt lành. Good morning!....Nụ cười rạng rỡ cùng chiếc váy uyển chuyển Lạc Hy tung tăng hí hửng xuống lầu. Trông cô ta tràn ngập năng lượng đã để lại cho người ấy vài giây ngỡ ngàng.

      _Cô ta bị gì thế nhỉ, hôm qua còn thẫn thờ âu lo, hôm nay lại hứng khởi thế kia. Thật khó hiểu!
Chiếc váy....chiếc váy này chả phải là của mình tặng hay sao. Lúc trước còn chê trách giờ thì lôi ra mặc thế kia. Nghĩ đến anh lẩm bẩm rồi cười tủm tỉm đắc ý một mình. Phải đấy anh đang vui vì cô mặc nó, món quà anh dành riêng cho cô, cô gái ngốc à!.

      _Buổi sáng tốt lành nha thím Lý. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào tràn đầy năng lượng của Lạc Hy như đánh thức bầu không khí tĩnh lặng bấy lâu. Có sự xuất hiện của cô như có tia nắng mùa xuân rạng rỡ, dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng ai cũng thấy tâm trạng tốt hơn.

      Lạc Hy là người rất vô tư, ngay cả ăn cũng rất hăng say và nhiệt tình. Cô không hề bỏ sót bất cứ thứ gì chỉ vì tiếc...!

     _ Cô ăn từ từ thôi, không sợ mắc nghẹn à.

     _ Hiện tại tôi đang gấp. Tính ra đồ ăn ngon như vậy mà không thưởng thức nhanh chóng lúc vẫn còn nóng giống như lãng phí hương vị cuộc sống vậy đó. vừa dứt lời Lạc Hy tròn mắt nhìn anh ta mĩm cười. Hai bên má hồng hồng, có hơi nọng một chút, trông dễ thương cực luôn.!!!

       Alô. Sếp à anh đã xem bản tin sáng nay chưa vậy, có nhiều điều bất ngờ anh muốn biết đấy...

     Sau khi cúp máy Chí Cường vội vàng bật tv lên xem tin tức. Anh vô cùng ngỡ ngàng đến khó tin trước những việc đang phơi bày trước mắt.

    Tin tức showbiz " nữ diễn viên nổi tiếng scandal Cố Chiêu Thần đã có những hành động và phát ngôn gây sốc khiến toàn khán giả hâm mộ ngỡ ngàng về bản chất giả tạo thật sự của cô. Sau vụ việc phát hiện ngoại tình cùng thiếu gia nhà họ Lâm, Cố Chiêu Thần âm thầm trả thù vợ anh ta cô Diệp Hạ Lam bằng cách bắt cóc có tổ chức. Nhưng may mắn cô Diệp thoát nạn, chưa dừng lại ở đó cô ta còn trơ trẽn đến gặp mặt và yêu cầu Diệp Hạ Lam phải từ bỏ danh phận Lâm thiếu phu nhân để bản thân được toại nguyện......"

      Nghe xong anh ta cứ đờ người ra, nhíu mày nhìn chằm vào cô. Trông anh như muốn hỏi điều gì đó, anh không ngờ con người của Cố Chiêu Thần lại lụy tình đến mức làm ra những chuyện tày trời như vậy. Cô ta không biết nếu đụng vào người phụ nữ của anh cô ta sẽ chịu hậu quả thế nào sao. Diệp Hạ Lam, em đã chịu khổ nhiều rồi..!!

      _Này, anh đừng nhìn hoài vậy chứ. Chuyện này không liên quan đến tôi, là do cô ta tự khai thôi, có trách thì trách cô ta quá ngốc nghếch... Tôi có việc tôi đi trước.

       Vù một cái đã mất tiêu. Anh không kịp hỏi cô ta điều gì, ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nghĩ lại thì con người Hạ Lam sao lại thay đổi nhiều đến vậy, nếu là trước kia thì cô ta không hề bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng, sẵn sàng truy cứu vì lợi ích của bản thân. Nhưng hiện tại thì không lo lắng suy nghĩ nhiều nữa có vẻ như bất cần tất cả. Tính cách khác hẳn người con gái anh từng yêu từng ước hẹn.

      "Vào 15 năm trước, anh 12tuổi cô 10 tuổi cả hai là bạn học, cũng được coi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau, tình cảm cả hai vì thế mà trở nên  thân thiết sâu nặng hơn, hứa hẹn mai sau sẽ trở thành một cặp  gắn bó với nhau cả đời. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu dừng lại khi cô xảy ra tai nạn giao thông, cô mất trí nhớ hoàn toàn, cô không biết mình là ai những người thân bên cạnh đều không nhận ra tất nhiên là anh cũng vậy.
     Suốt quãng thời gian cô điều trị ở nước ngoài, anh và cô hầu như mất liên lạc với nhau. Sau đó 2 năm trước được tin cô trở về nước. Anh rất vui, rất muốn gặp cô ngay lập tức, anh muốn nói rằng anh rất nhớ cô, nhớ rất nhiều. Có lẽ sự chờ đợi chừng ấy năm đã khiến cho con người ta càng nhiều hy vọng.

      Có câu hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Gặp cô với bâý nhiêu nỗi nhớ dồn vào sự chào đón nồng nhiệt, nhưng đổi lại anh nhận được gì ngoài sự xa lạ ngỡ ngàng của người con gái anh yêu.
      Trước mắt anh cô đang tay trong tay với Giang Minh niềm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt xinh xắn ấy. Khiến tim anh như bị bóp nát, anh đã chờ đợi cô và bây giờ cô lại có người khác. Cô vui vẻ bên tình yêu của mình. Phải, rất vui và người đó không phải là anh. Có chăng anh đã đánh mất em rồi.

     Ngậm ngùi nhìn cô lướt qua, bó hoa hồng anh cầm trên tay rơi xuống đất khi nào anh cũng không hay. Tim anh đau thắt từng cơn. Hy vọng sao hà!!...cười đau đớn cho sự hy vọng bấy lâu, Anh tự hỏi mình đã làm gì sai sao ông trời lại trêu đùa anh như vậy. Hôm ấy anh buồn, rất buồn. Uống rất nhiều như để xoa dịu nỗi đau của tim mình. Cũng hôm ấy gặp được Cố Chiêu Thần. Mọi chuyện ngoài ý muốn cứ liên tiếp xảy ra, sáng dậy thì anh và cô ta đã...
      Anh không yêu cô ta, anh chỉ xem là bạn, tình cảm chỉ thân thiết ở mức bạn bè thôi. Sau đêm hôm đó anh chưa từng đụng vào cô ta, chưa từng vượt quá giới hạn bản thân. Thế nhưng cô ta không chịu hiểu mà cứ bám lấy anh đến tận bây giờ..

      Đang ngồi đăm chiêu nhớ lại chuyện xưa, thì thím Lý chạy vào bảo có cuộc gọi từ ông Lâm.

    _ Con nghe đây, có việc gì không ạ.! Vâng con sẽ sắp xếp mọi chuyện êm xuôi, tối sẽ chở cô ấy sang dùng bữa cùng mọi người.

     Sau khi nghe điện thoại anh cũng chuẩn bị đến công ty.

     Lạc Hy thì vô tư xem mọi thứ như chưa hề xảy ra. Cô cùng Hạ Lam ngồi cổ vũ nhiệt tình cho em gái của mình. Sau buổi trao giải thưởng, cả ba chị em cùng nhau về nhà bà ăn mừng chiến công.

      Sau một hồi tra hạch Lạc Hy cô không muốn nói chuyện gì ngoài việc "không sao, đã ổn, đừng lo". Không muốn bà biết chuyện cô cứ lơi đi không muốn trả lời, còn hai người họ thấy vậy cũng không muốn hỏi tiếp.

     _Wow, món này ngon quá bà ơi cháu muốn ăn thường xuyên được không ạ. Hì hì..

    _Được chứ! Được chứ, cháu ăn nhiều vào bà còn dưới bếp nhiều lắm. Thỉnh thoảng ghé qua, bà nấu cho ăn đừng ngại gì hết, cứ xem đây là nhà của mình. Cháu trông xinh đẹp quá thật.

       Bà vẫn vậy vẫn như xưa, giọng nói của bà thật trầm ấm, nụ cười của bà cháu không thể quên. Cháu nhớ bà lắm, bà ơi!!! Nghe bà nói Lạc Hy đã nhoè mắt.

      _Hừm,..Không được nhé, bà của em sẽ không nấu cho ai kia ăn đâu, đừng có mơ nhen..

     _Cái con bé này, thiệt tình! Lúc nào cũng như con nít vậy hà... Cháu đừng để ý nhé. Nào ăn nhiều vào trông cháu có vẻ hơi gầy đấy! Bà cười hiền hậu. Đang cười đùa với nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
  
     _Hả, tối nay sao. Ưkm,..Tôi...tôi đang ở.... Anh không cần phải đến đón tôi đâu. Tôi sẽ tự về.

     _Tôi sẽ đến ngay.

    Việc gì sao, cúp máy rồi à.

    _ưkm. Cúp mất rồi, tối nay lại đến dùng bữa cùng ba mẹ chồng cô đó. Thật sự tôi không muốn chút nào nhưng lát nữa anh ta tới đón rồi.

     Ting ...ting... Xe anh rể đến rồi kìa. Chị nhanh chóng đi đi kẻo người ta đợi lâu nhen... Hihi!!

     Em ,hãy đợi đấy.... Bà ơi con phải về rồi khi khác con lại đến nha. Nhìn sang Hạ Lam rồi ra về trong sự tiếc nuối.

     Anh làm gì đến mau thế hả. Anh theo dõi tôi hay sao mà đến nhanh thế. Khó ưa thật.

     Được rồi cô đừng cứ lằn nhằn mãi chói cả tai. Tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi. Làm chuyện xấu rồi sợ người khác phát hiện hả.

     Lạc Hy không nói gì thêm. Sự giận dỗi của cô khiến cho ai kia bên cạnh cười mãi. _ Lúc giận biểu cảm cũng đáng yêu thật. Hihi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top