Chương6
"Anh có ghét tôi ko"tôi nói ko một chút suy nghĩ
"Tôi thật sự rất kinh tởm, chính tôi còn cảm thấy điều đó, còn anh nghĩ sao về tôi"
Khi hỏi câu đó, tôi đã nghĩ hắn sẽ nói một điều nào sẽ động chạm đến tôi nên tôi đã luôn sẵn sàng, ai ngờ hắn lại hỏi bật lại
" Cô nghĩ sao về điều đó"
" Anh đang làm khó tôi đó "
" Cô hiểu rồi đấy"
Dường như hiểu được ý hắn, tôi cũng chỉ im lặng mà ko dám mở miệng
Lặng lẽ tôi quay sang cái người đứng bên mình, hắn trông thật đẹp, mọi ngũ quan trông rất sắc sảo lộ rõ vẻ gia trưởng trong hắn
Ko biết nói sao chứ khi vào cái trò chơi này tôi cũng biết đoi chút về hắn, hắn là con một nhà họ Phan cũng là người thừa kế sau này, nên hầu như xung quanh hắn lúc nào cũng là những câu từ nịnh hót của các bà thím, họ hàng hắn, chắc hắn đã quá quen với việc đó nên tôi thấy hắn cũng ko mấy vẻ khó chịu
Dùng cặp mắt chăm chú của mình tôi nhìn hắn, thoáng chốc gương mặt đó quay lại về bên tôi trông như muốn nói j đó
Hai mắt chúng tôi đối diện nhau, đăm chiêu nhìn đối phương một cách khó nói
Định hình đc, tôi liền quay người đi hai bên má đã nóng ran lúc nào, cũng cùng lúc ấy hắn di chuyển ánh mắt về một hướng khác
( Hảo cảm +3)
" Này, sao cô lại muốn ở chung với tôi " sau vài phút ngượng ngùng hắn liền mở miệng
" Anh đoán xem" tôi thách thức hắn
" Cô thích tôi ư? "
"Hừm, cứ coi là thế đi "
Tất nhiên tôi muốn ở với hắn là có mục đích rồi, tôi sẽ dành lấy tình yêu của hắn này, đến khi nào hảo cảm đc 100 thì tôi sẽ đc về, chắc vậy với lại nhỡ đâu khi quay về sẽ có điều bất ngờ thì sao,mà trong cốt truyện họ ghi là hắn ko thik tôi vậy thì khó đấy
" Nhưng cô biết là tôi ko thik cô mà"
" Tôi biết chứ thế nên tôi mới tiếp cận anh còn nữa anh chính là cơ hội của tôi"
Hảo cảm +1
Sau câu đó của tôi cũng ko một ai nói gì thêm, liền lặng lẽ đi vào phòng ăn quay lại vị trí
***
Kết thúc một bữa ăn, chúng tôi rời khỏi nhà hàng chuẩn bị một chuyến về nhà, trước khi về mẹ tôi có nói
"Thư Thư, mẹ đã sắp xếp cho con một căn nhà ngay đối diện bệnh viên, thằng bé Quý cũng ở đó nên con ko cần phải lo, có dịp thì nhớ về thăm mẹ, mẹ sẽ nhớ con lắm "
Ko để tôi nói một lời, bà liền nhanh chóng ngồi vào chiếc xe hơi của mình phóng một mạch về nhà liền đó những người khác cũng đi về
Giờ sót lại trên con đường là hình bóng của hai con người với một sự khó hiểu dồn dập đó lại tôi và hắn ,hai con mắt đều đưa theo dáng hình của chiếc xe hơi xa dần rồi khuất bóng
Chả nhẽ lại đứng đây nhìn, tôi liền quay sang hắn " Này, anh định đứng đây cả một buổi tối à, đi về thôi"
"Ừ, đi thôi " giọng nói hắn thất thần như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Đối diện bệnh viện tôi đứng là căn nhà nhỏ, nó ko to như tôi nghĩ mà thôi có nhà ở là tối rồi
Tôi mạnh dạn cầm lấy đôi bàn tay thô ráp của hắn kéo, lòng bồi hồi vô cùng tôi chưa bao giờ có một cảm giác như thế trước kia
Để ý hắn, tôi thấy hắn cũng ko nói gì nên tôi cũng cứ thế mà kéo
Chắc tầm khoảng 20' gì đó, chúng tôi mới có thể băng qua đường, con đường cao lộ rất đông, người người xe xe đi qua nườm nượp như thể họ có việc gì rất cấp tốc tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn rất an toàn mà ko hề hấn gì
Cũng đứng trước căm nhà mà mẹ tôi đã mua, tôi dẫn hắn đi vào phía bên trong, giờ tôi mới nhẫn ra căn nhà trông rất đẹp bỗng tôi nghĩ đến câu"bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình " nó y như thế
Khi đứng ngoài cửa tôi cũng thấy căn nhà ko mấy đặc biệt, nó chỉ có một tầng, lớp tường thì được sơn một màu trắng tinh, căn nhà có mái bằng hoặc như kiểu là một cái sân thượng
nhưng khi bước vào trong tôi mới biết nó tuyệt diệu cỡ nào, nó chỉ có một tầng nhưng rất đầy đủ tiện nghi, bàn ghế sofa đều là loại tốt nhâtz ,một chiếc tivi đời mới full màn hình trông rất đã mắt
Tôi vui vẻ chạy loanh quanh, trong lòng thầm cảm ơn mama của tiểu thư
Hà, bao nhiêu năm phải sống trong căn nhà xụp xuệ thì giờ cô cũng đc đền đáp roof, tuy nó là giả,Ha Ha!
Từ xa hắn nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu hay nói đúng hơn là nhìn thấy một con điên
Trời đã khuya, ánh trăng vành vạch chiếu xuống nơi trần gian, tạo cho nhân loại một cảm giác dễ chịu khó tả, có lẽ mọi phiền muộn cứ sẽ theo ánh trăng mà trôi đi
Tôi lúc đó đã tắm xong, đang nằm lì lợm trên chiếc sofa mềm mại "Reng, reng... " âm vang của chuông điện thoại làm cho khó chịu tột độ, nhưng sao giờ tôi đành lười biếng đến chiếc thoại bàn gần đó
''Tút......tút, alo" bên kia đầu dây truyền lên giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ
"Vâng, alô cho hỏi cô cần gì " tôi chán nản đáp
"Thư, Thư con sao vậy ,sao mẹ nghe giọng con yếu ớt vậy, có chuyện gì xảy ra ở đấy ko, nói mẹ nghe xem nào"
"Ko có gì đâu mẹ, con chỉ là hơi buồn ngủ thôi, mà mẹ sao giờ này lại gọi cho con"
"À cũng ko có gì đặc biệt lắm, mẹ chỉ muốn ngày mai con đi đám tang con bé Hạ thôi, ko người ta lại nói ra nói vào gia đình mình, còn nữa mẹ sẽ tiết lộ cho con biết bí mật mà ngôi nhà mẹ thuê thật ra... "
Tôi hơi lo sợ, chả nhẽ trong nhà có gì sao, chả nhẽ là có người ngoài tôi và hắn sao, tôi run rẩy hỏi mẹ "Có...có....ch.. chuyện gì... vậy mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top