chương 8

" À vâng" Bích Hạ thẹn thùng đáp trả, nói như vậy chả khác gì nói cô là người tối cổ cả

Cũng biết phải làm gì, cô đứng lên đi rửa mặt vệ sinh cá nhân thì Quý đã chuẩn bị xong hết, hắn mặc một bộ đồ màu đen trông rất giản dị nhưng lại quấn hút, vì phải đi dự đám tang người mình yêu nên Quý cũng không muốn quá trang trọng đơn giản chỉ vì cô ấy thích những điều bình thường

Phải chờ một lúc lâu, thì lúc đó Bích Hạ cũng đã chuẩn bị xong, cô bước ra ngoài với nguyên một bộ váy liền thân đen điều đó khiến cô trở nên đoan trang lạ thường

Thật ra cô Ánh Thư có rất nhiều đồ đẹp hầu như toàn là những bộ váy đầm với nhiều màu sắc sặc sỡ đôi khi cũng có nhiều bộ mang phong cách trẻ trung năng động cho nên khi chọn đồ để đi một dịp lễ buồn nào đó là rất khó để chọn đồ, Bích Hạ đã phải vắt óc suy nghĩ phối bộ với bộ nào cho hợp cuối cùng trời không phụ lòng người cô cũng đã tìm được một bộ phù hợp

Hiện tại cô đang cùng vị hôn phu của mình ngồi trên một chiếc xe mẹ cô đã đi ngồi một chiếc xe khác , không gian ảm đảm khó lường, trong cô bây giờ thấp thỏm không yên khi nghĩ đến cái cảnh ăn mai táng chính mình, không chỉ thế cô còn sợ nếu mấy người kia chưa biết cô không phải là hung thủ thì họ có ghét có hận cô không

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm khiến cô giật mình " Nghĩ cái gì mà suy tư vậy "

Cô quay sang bên hắn, nở một nụ cười tươi rói " Không có gì"

"Có phải cô đang nghĩ phải làm gì khi đến đấy đúng không"

" Không hẳn, tôi chỉ đang nghỉ họ sẽ ghét tôi chứ, tôi sẽ cô độc và bị kì thị xa lánh hơn nữa là bị nói xấu là kẻ sát nhân, đối xử tệ bạc"

Hắn ta một lời không đáp , chỉ lặng lẽ quay sang phía cửa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, khuôn mặt trầm tư rất khó để biết anh ta đang nghĩ gì

Cuối cùng đã đến nơi, chiếc xe đáp ngay trước, cô cùng hắn bước xuống xe, trước mặt cảnh vật hiu quạnh mang theo cái cảm giác lạnh lẽo thật khiến cho người ta phải sởn gai ốc

Hắn đi vào phía trong, Bích Hạ lép mình đi đằng sau, đôi mắt ái ngại nhìn mọi nơi
Lễ này được tổ chức tại một nhà thờ ngay gần khu cô và hắn sống. Nhà thờ rất to ngày ngày luôn có hàng trăm người ra vào trong khu thờ. Vào hôm nay,một ngày tốt để ăn táng, sự tấp nập đông vui sầm uất của nhà thờ dường như biến mất thay vào đó là tiếc khóc thương thảm, tiếng nói níu kéo người ở lại, tiếng nhưng viên ngọc trai đang từ từ chạm xuống mặt đất, tất cả nơi đây đều chứa ắp một nỗi bi thuơng

Cô cùng hắn bước vào lễ tang, từ những đôi mắt đầy giọt nước bỗng dưng trở lên sắc bén kì lạ và chúng đều đổ dồn vào cô

Sự hận thù trong đôi mắt, sự đau khổ đau đớn tột cùng, sự khinh bỉ, sự coi thường, muôn vàn muôn vàn đều nhìn cô đều nhìn người ấy

Bắt kịp được những cặp mắt sắc bén, cô chỉ biết cúi đầu, dùng tay bám lấy áo hắn lặng lẽ tìm chỗ ngồi

*Xì xào *

" Ê nhìn kìa, thấy con nhỏ đó không, nó chính là người hại chết Bích Hạ đấy, đúng là độc ác"

Cô gái đang nói ngồi bên cạnh lay lay bạn mình "Ừ thì sao "- cô ta thất thần đáp lại

" Nguyệt Nha, mày điên rồi à, cô ta là người hại chết bạn chúng mình đó, sao một chút tức giận mày cũng không có"

Nguyệt Nha không trả lời, vẫn cứ thế im ắng tưởng nhớ bạn mình, thật ra cô rất nhớ Bích Hạ nhưng lại không muốn nhớ cái nỗi đau đớn đấy chi bằng hãy để chúng trôi đi một cách bình yên, cô biết người đã chết rồi thì không thể sống lại không việc gì cô lại phải lưu luyến cả

Không thấy Nguyệt Nha trả lời lại, Tử Ly lại tiếp tục nói" Nguyệt Nha, mày không còn là chính mày nữa rồi, tao tưởng mày là một đứa sẽ làm tất cả vì bạn bè, vậy tại sao....Thôi "

Nguyệt Nha bị lời của cô bạn chọc tức, lòng không kiểm soát hét rống lên một cái " Tử Ly, mày thôi đi, nếu mày còn lưu luyến Bích Hạ thì đừng nhắc đến tên cậu ấy nữa "

Một lời của Nguyệt Nha liền khiến cho Tử Ly khiếp sợ nhưng vẫn để lại cho cô ta một câu "Mày điên rồi, Nguyệt Nha" lời nói nhỏ nhẹ đủ để Nguyệt Nha nghe

Ở bên đằng kia ghế, Bích Hạ nghe thấy cuộc đối thoại của hai cô bạn, lòng liền dáy lên một loại cảm xúc, nước mắt bỗng trào ra, cô liền cố gắng giữ bình tĩnh không để nước mắt rơi

Hóa ra mấy cậu ấy quan tâm mình như thế, nếu không phải cốt truyện này thì mình cũng không biết. Bấy lâu nay cứ nghĩ là cậu ấy không còn quan tâm mình nữa. Vẫn còn chơi với nhau nhưng đôi lúc mình vẫn cảm nhận sự lạnh nhạt của cậu ấy đối với mình

Nhận thấy sự bối rối của đối phương, hắn quay sang, ân cần hỏi" cô ổn chứ"

Có lẽ Quý cũng nghe được cuộc nói chuyện đấy, nên cũng có thể đoán được một phần hai tâm trạng của cô

Bích Hạ nghe được, quay sang nhìn người con trai ấy, không một lời hồi đáp chỉ cổ gắng vẽ một nụ cười trên khuôn mặt

Thấy Bích Hạ nở một nụ cười khó khăn, hắn cũng không muốn gây khó dễ cho cô, liền lờ đi giả bộ như không quan tâm

Hảo cảm +10

Khi tiếng hệ thống vang lên, hảo cảm +10 ư. Hahaha, Bích Hạ đang cười, cô cười trong lòng, tất nhiên là khuôn mặt vẫn rất đau khổ . Tính đến thời điểm hiện tại thì hảo cảm bao nhiêu rồi nhỉ

Cô nhìn ngón tay của mình đếm nhẩm vào chữ số. 1 2 3....15 ,A là 15. Đang vui mừng thì tụt hứng, cái gì 15 thôi á, mấy ngày nay có 15 thôi á. Trời ơi trời tốn biết bao nhiêu công sức, tốn nước mắt, tốn chất xám vậy mà.... Lấy lòng hắn khó vậy sao

Nãy cô còn phải tốn bao nhiêu nước mắt để được hắn quan tâm, tất nhiên hảo cảm vẫn cộng thêm nhưng nếu tính lại thì vẫn còn quá ít

Khi nghe được cuối đối thoại của hai người bạn kia, cô thật sự có một loại cảm xúc đó là thực sự rất cảm động thế nên nước mắt cô vẫn rơi nhưng khi nghĩ lại nó chỉ là một cốt truyện lấy bối cảnh đời thực thì cô không còn xúc động nữa

Còn cái cô nở một nụ cười khó khăn đơn giản chỉ vì muốn lấy lòng hắn, hảo cảm sẽ lấy dễ dàng hơn, trong tương lai cô còn định giải thích cho hắn mình không phải là kẻ giết người mà là người khác, tai sao cô biết ư dễ thôi bởi vì nghe thấy hết hắn ta nói với cô điều vào đêm hôm đó

Thật sự lúc đấy cô rất sợ nhưng lại không thể động đậy đến mắt cô còn không dám mở huống chi là kháng cự. Lúc đó, cô dường như cảm nhận được bàn tay hắn vuốt ve gò má của cô từ từ trườn xuống nơi nhạy cảm, dùng một tay chạm vào cổ, quấn quanh trong vài giây lát một điều gì đó khiến cô cảm thấy rất đau, cảm giác không thể thở nổi khó chịu vô cùng, nó siết chặt cổ cô không cho cô thở nấy một hơi. Tưởng như sắp tắt thở thì bàn tay ấy buông thả, cô lấy được khí trở lại, ra sức thở hổn hển, mắt nhắm mắt mở cô thấy người đó rời đi giữa màn đêm tĩnh mịch

Giờ nghĩ lại thấy run run, người cô giật nảy một phát, hai tay ôm lấy người vắt chéo qua nhau, cảm thấy không ổn của đối phương, hắn một lần nữa quay sang vẻ mặt vô cùng lo lắng nhưng cũng không có ý định hỏi han

Thấy Quý quay sang nhìn mình, lại còn lộ ra khuôn mặt lo lắng, cô không khỏi cảm thấy ghê tởm, trong đầu cô bây giờ toàn là những câu từ khinh bỉ hắn

Giả Tạo Gì Ở Đây

Cô còn nghĩ: ngán ngẩm thật, tại sao mình lại phải lấy hảo cảm của một thằng giả tạo, quá mức giả tạo thế này. Thằng này không những hai lưng mà còn hai mặt.Không biết diễn tả sao cho đủ về cái con người này, đêm qua thì gần như muốn giết chết người ta, giờ thì sao, giở cái bộ mặt đau lòng, thương tiếc cho ai xem thật khiến người phải ghê tởm

Càng nghĩ càng thấy tức, hiện giờ cô đang nhớ lại lời nói đêm qua cả hắn, để xem bên trong có hàm ý gì không , xem nào:Này, Ánh Thư, cô thích tôi phải không, vậy có phải cô làm tất cả chuyện này để chiếm lấy trái tim tôi ,cô có thực sự nghĩ đến hậu quả của việc chính tay cô gây ra hay cô nghĩ rằng chỉ cần Bích Hạ chết đi là tôi sẽ yêu cô, thương mến cô mà quên đi người tôi yêu"

Hử, sai sai chỗ nào nhỉ À, chỗ này...... Cái gì Bích Hạ, cô từ từ nhớ lại từng câu từng chữ của hắn thì phát hiện ra có tên mình,  nhẩn nha nhớ kỹ lại thì....

"Bừng" dây thần kinh xấu hổ của cô bị kích động, các sự ngượng ngùng, các sự xấu hổ đều dồn hết lên đầu cô, nó tích tụ thành một màu đỏ bao trùm gương mặt

Cô ôm lấy mặt, đỏ phừng phừng vì ngại, đầu cô dường như đang tỏa ra một làn khói nghi ngút, ngại ngùng không nói lên lời, đôi mắt mơ hồ, cô lúng túng : cái gì, nếu nhớ kỹ lại thì không phải hắn thích mình à, hận Ánh Thư là bởi vì gây ra cái chết cho Bích Hạ. Hay đây chỉ là sự sắp đặt trong cốt truyện của hệ thống, phải hỏi lại mới được"

------------------

Tôi viết mà tôi đọc lại còn thấy buồn cười

Cảm xúc của tôi khi đọc tác phẩm của mình :1 Má con nào viết ngu như chó vậy
           2 lúc thế này lúc thế kia
           3 không hiểu chuyện gì đang xayra
........... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top