Chương 5

Trổng cũng chạc chạc tuổi tôi mà gắp ở đâu rồi nhỉ? À, là tên Quý đó, sao đi đâu tôi cũng gặp hắn thế trời mà cũng không có gì lạ vì tôi đang ở trong một một trò chơi và là cô gái Hà Ánh Thư

Tôi chăm chú nhìn hắn thì bỗng dưng tên đó quay lại về phía tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt chứa khó chịu

Tôi có chút khó hiểu khi hắn nhìn tôi như vậy, cũng có chút rùng mình với ánh mắt của hắn. Trốn tránh ánh mắt đó tôi quay phắt đi, giả bộ như chưa nhìn thấy gì

Chuẩn bị rời đi thì từ đằng sau tôi vang lên một giọng nói ấm áp của một người phụ nữ

"Thư, Thư con làm gì ở đây vậy, con phải ở trong phòng cho đỡ mệt chứ"

Nghe thôi, tôi cũng biết là của ai, tôi quay người lại, tiến gần hơn về người phụ nữ đó

" Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu, tại trong phòng có chút ngột ngạt nên con mới ra đây đi dạo"

" Được, mẹ tôn trông ý kiến của con, đằng nào con cũng ra thì con có thể đi ăn với mẹ cùng với ông Phan được ko"- bà nói kèm theo với một nụ cười nhân hậu

Giờ tôi mới để ý, gia đình họ Phan đã đi về phía này từ lúc nào, hắn ta đứng đằng sau ông Phan, mặc vest trong rất lịch lãm cộng thêm với điệu cười tươi rói

Từ xung quanh, tôi đã thấy rất nhiều những cô gái trẻ đều dán mắt vào hắn, gương mặt biểu lộ từ "Mê Trai"

Lúc đó thấy hắn tôi cũng định từ chối nhưng vì cái bụng này cứ không ngừng kêu nên tôi cũng đành miễn cưỡng mà đi

Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng ngay cạnh bệnh viện, nó to tới nỗi khiến cho bệnh viện cũng phải lép vế trước nó

Tôi bước vào trong sự ngỡ ngàng, gia đình tôi đã đặt phòng ngay từ trước nên tôi cũng ko phải loay hoay trong cái mê cung này

Mọi người đều rủ nhau đi ngắm cảnh,còn tôi thì không, tôi bước vào phòng ăn, mùi điều hòa xộc thẳng vào mũi tôi, chúng khiến tôi thật sự khó thở nhưng rồi cũng dịu lại

Tôi chọn chỗ ngồi cho riêng mình, ngồi đung đưa chân, thoáng chốc tôi nghe được tiếng cửa * Bíp* âm thanh chói tai, có lẽ tôi vẫn chưa thích nghi được

Sau tiếng *Bíp* đó là hắn ta, hắn ngồi xuống bên tôi, thấy lạ tôi bèn hỏi:

"Anh ko đi ngắm cảnh à"

Hắn với một từ duy nhất "không"

"Sao anh ko đi" tôi mặt dầy hỏi tiếp

Sao vài phút im lặng hắn nói gì đó không đc tốt đẹp cho lắm " Tôi sẽ g....."

Một âm thanh quen thuộc vang bên tai tôi " Hệ thống chúng tôi đã gặp một chút trục chặc trong việc điều chỉnh cốt chuyện để khắc phục chúng tôi cần khởi động sớm hơn "Nỗi Hận Thù" trong người của nam chính, chúng tôi cần cô lấy được hảo cảm của nam chính, nam chính có thể sẽ ám sát cô nên cô cần phải cẩn thận và cô cần phải thay đổi cốt chuyện này , cô cần phải làm sao để hắn ta yêu cô, nếu ko cô sẽ chết và ko thể trở lại thế giới thực nữa và đây là bước1"

Nghe thế tôi có chút hoảng sợ nhưng cũng cảm thấy có chút thú vị vì mình sắp thoắt kiếp FA còn sợ bởi vì chết là chết luôn

Bị cắt bởi âm thanh kia, tôi cũng ko định hỏi lại hắn. Đúng lúc ấy, mọi người đều trở về phá vỡ không gian im lặng này

Tôi vui mừng, chạy ra bám víu vào tay áo mẹ, mặt dày tôi hỏi "con có phải vị hôn thê của cậu ta không mẹ? "

Bà cốc nhẹ vào đầu tôi, cười cười " con bé ngốc này, ko con thì là ai"

Tôi phụng phịu "nhỡ là người khác thì sao, mà mẹ này nếu hai tụi con đã đính hôn rồi thì được ở với nhau chứ"

Bà phì cười gật đầu vài cái rồi hứa sẽ tạo điều kiện cho hai chúng tôi sống chung

Tôi nói xong liền trở lại chỗ ngồi của mình, quay sang nhìn hắn, có vẻ hắn đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai mẹ con tôi, sắc mặt có chút ko hài lòng, tôi liền cười thầm

Đồ ăn cuối cùng cũng được mang ra, mùi hương thơm phức bao trùm lấy tâm hồn tôi, thỏa mãn chiếc bụng cồn cào, đôi mắt tôi sáng lên nuốt nước bọt ừng ực

   Nhâm nhi một lúc, tôi liền để ý mọi người xung quanh ko chỉ có mẹ con tôi, gia đình ông Phan mà còn có rất nhiều người khác

   Lướt mắt qua vài người, tôi bất chợt giật mình, nước mắt đã lưng trong, là "Mẹ" tôi liền ôm mặt chạy ra ngoài để làm phai những giọt nước nhạt nhòa

   Thấy tôi vô cớ chạy ra vậy lại còn ôm mặt như muốn khóc,mọi người liền bảo hắn

  "Con thử ra ngoài xem cái Thư thế nào coi, sao nó lại vô duyên vô cớ chạy ra ngoài mà không nói j vậy"

Hắn là một người lễ phép, đặt chiếc đũa xuống, liền đi ra xem tui cho dù không muốn

  "Này cô sao vậy, tự nhiên chạy ra đây làm gì, hại tôi ko được ăn"

  Tôi quay đi, hừ một tiếng "Anh sao mà hiểu được,tại trong đó ngột ngạt quá thôi "

  "Cô đang nói dối, vậy tại sao cô khóc"

   Tôi chưa trả lời liền, tính đến nay, từ lúc tôi tôi vào cái trò chơi kì cục này tôi đã ko được gặp mẹ rồi, giờ gặp lại tôi ko kìm được cảm xúc nên mới như vậy, tuy biết ko phải thật nhưng tôi lại không thể điều khiển đc tâm trạng

  "Này, anh có ghét tôi ko" tôi nói mà ko suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top