Chương 4
Tôi cứ nhìn đăm chiêu vào cái màn hình đang chiếu tin tức kia. Không một chút để ý về mọi thứ xung quanh
Giờ đây đôi mắt tôi cũng đã đọng lại vài giọt nước mắt. Chúng từ từ chạy xuống từ đôi mắt này
Đang tràn ngập trong cảm xúc của mình bỗng bên tai tôi vang lên một giọng nói ,nó rè rè giống tiếng của những chiếc máy phát cũ kĩ, nó nói rằng " Chào mừng cô, cô đã chiến thắng trong cuộc thi của chúng tôi và hiện tại cô đang được trải nghiệm một thế giới ảo, nó vẫn sẽ giữ nguyên những gì đã xuất hiện trong cuộc sống của cô"
Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì nó lại nói tiếp " Cốt truyện sẽ diễn biến theo cách cô thực hiện, trong đây sẽ cho phép cô yêu, cho phép cô rong chơi nó giống như một phiên bản khác của cuộc sống của cô, lần này nhà sản xuất chúng tôi đã cho cô những bất ngờ mà cô chuẩn bị biết"
Xong, giọng nói đó ngừng lại, tôi như người mất hồn, trong đầu tôi đặt ra nhiều dấu chấm hỏi
Tại sao tôi lại bị tai nạn? tại sao tôi lại là Hà Ánh Thư? Tại sao tôi lại chiến thắng trò chơi? Trò chơi gì mới được? Giọng nói kia là của ai?
Tôi bây giờ đang rất rối, ko biết phải làm gì hơn, có lẽ tôi nên để thời gian trả lời
*Bíp* âm thanh chói tai phát ra từ cánh cửa, một người phụ nữ bước vào
Nhìn người phụ nữ ấy chắc cũng tầm phải bốn mấy tuổi. Nhưng so với tuổi cô ta trông trẻ hơn nhiều
Cô khoắc trên mình một chiếc áo lông vũ kèm theo là chiếc sườn xám bên trong, khuôn mặt trẻ trung, nhìn cô ta giống như những quý cô thượng thời ngày xưa
Dùng khuôn mặt lo lắng cô chạy đến bên tôi, một mực lo lắng hỏi han cho tình hình cô Hà Ánh Thư
- Thư, Thư con có sao ko, có bị đau chỗ nào không, có ốm sốt gì không ,có biết mẹ lo cho con lắm ko
Thật ngưỡng mộ người mẹ này, tôi liền đáp
- Con ổn mà mẹ, mẹ ko cần lo lắng vậy đâu, còn cô gái kia sao rồi
-À.... ừm cô hái đó đã tử vong tại chỗ, và con là người đã hại cô ta
-Con biết mà, con sẽ chấp nhận đi tù, một mạng người ko phải ít
-Ko... Ko con ko cần phải đi, mẹ đã giải quyết vấn đề này rồi, chúng ta sẽ bù đắp cho gia đình kia, người mẹ của cô gái đó sẽ vào gia đình ta làm việc
- Vâng con hiểu rồi
Nói xong, tôi mỉm cười rồi nằm xuống chiếc giường mà thiếp đi lúc nào không hay
***
"Này, này bà nghĩ sao về việc tiểu thư gây ra cai chết oan uổng cho cô gái trẻ kia, tội cho cô bé ấy thật"
"Ừ, cũng ko có j, người có tiền mà, họ sẽ lấy tiền cho mờ mắt con dân,mà cho dù không che được cũng chả ai làm j được họ"
Tôi mơ màng nghe thấy, nửa tỉnh nửa mê nên tôi vẫn chưa định hình được mọi việc, nhưng cũng hiểu được mang máng câu chuyện
Từ mở mắt ra nhìn hai người kia, họ bắt kịp ánh mắt tôi nên cũng ngừng nói, quay lại với công việc
Tôi uể oải vươn vai đứng dậy, sự mệt mỏi đang làm khó tôi, đôi chân bủn rủn khó mà đứng vững
Để đỡ mệt, tôi bảo hai cô hầu kia ra ngoài, tập thể dục một mình, giãn cơ tay, chân cho thoải mái
Xong, tôi ra ngoài ngắm khung cảnh, đúng là bệnh viện có tiếng, máy lạnh khắp sảnh,bật 24/24 mà không sợ tốn tiền điện
Ánh sáng của đảng được bao phủ quang khu vực này, kiểu này chắc tôi mù sớm quá
Loanh quanh, tôi đi khắp nơi ngó nghiêng đủ thứ chuyện, bỗng sự chú ý của tôi đã va vào một thiếu gia
Trông cũng chạc chạc tuổi tôi mà nhìn có chút quen mắt gặp ở đâu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top