Chương 3

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học. Hôm nay thật sự mệt mỏi, kiến thức lớp 12 cũng thật khó hiểu.

"Hazz.. " hơi thở nặng trĩu phát ra, những khói hơi bay ra lấp đầy mắt kính của tôi, thật mù mịt

Đứng giữa sân trường, tôi tháo kính tiện thể ngẩng đầu lên bầu trời, than thở vài câu rồi cúi xuống chuẩn bị về nhà

Bước vài bước đến chỗ để xe. Tìm chiếc xe của mình để đi

tôi đạp xe lần nữa, đi được nửa quãng đường thì xe tôi bị xì lốp

"Xui xẻo thật " trong đầu tôi bây giờ cũng chỉ là sự mệt mỏi, suy nghĩ lại việc hôm nay mình gặp mà tự cảm thấy chán nản

Giờ tôi lại phải dắt xe về nhà, tôi như muốn ngất đi

Về nhà rồi, mồ hôi bám đầy trên người tôi, mái tóc ướt sũng như mới gội, chiếc áo bó sát lộ cả áo ngực, mắt kính cũng ko còn nhìn được j nữa

Bước vào trong nhà,người đầu tiên tôi thấy là mẹ

Mẹ tôi vẫn vậy, khuôn mặt xơ xác lộ rõ vẻ buồn rầu

Các bạn biết đấy, tuy là nhân vật chính nhưng tôi ko được sự yêu thương của tác giả

Tôi và mẹ sống ở một căn hộ nhỏ, ngay giữa mặt đường. Cuộc sống của 2 mẹ con rất khổ sở. Bố tôi đã mất khi tôi mới chập chững biết đi

Còn sót lại trong kí ức tôi là hình ảnh mẹ tôi khóc lóc một cách thảm thuơng. Nước mất đầm đìa nhỏ giọt xuống nền nhà, xuống chiếc áo mẹ mặc. Khung cảnh ấy sao tôi quên

Bỏ lơ mẹ, tôi bước qua chạy thẳng lên phòng mình

Lúc chạy ấy, nhìn lướt qua, mẹ dõi theo tôi, đôi mắt mẹ vẫn cứ thế buồn

Lòng tôi cũng bất giác buồn theo

Lên đến phòng, tôi đóng sầm cửa lại

Nhảy bổ lên giường, trong tay cầm theo chiếc điện thoại

Mở mật khẩu máy, tôi mở vào app quen thuộc

Tôi thích nghe nhạc, nó giúp tôi cảm thấy thư thái hơn, nó dường như có theo xóa được cảm giác đau buồn trong tôi

Mở bài mình thích, đeo tai nghe vào, từ từ cảm nhận độ hay của nó.

Hiện tại, tôi đang đứng trong một căn phòng do trí tưởng tượng tôi tạo nên

Căn phòng ấy được bao quanh bởi các phím âm mang màu âm dương ,đó là một màu sắc tôi thích, nó như biểu hiện cho sự sống và cái chết

Lướt qua các phím đàn, bên cạnh đó là những bức tranh được vẽ lên trên sự vui tươi hồn nhiên của họa sĩ.

Màu sắc cầu vồng được bao phủ quanh căn phòng này, những ánh đèn sang sáng nhấp nháy tô điểm cho căn phòng

Trên không trung lơ lửng nốt đen nốt trắng hay cả những con số lượn đi lượn lại qua góc phòng

Phía trần nhà là những chiếc loa nho nhỏ. Chúng là nguồn gốc phát ra âm thanh tạo thêm sự vui vẻ

Vừa nghe nhạc tôi vừa lim dim đôi mắt. Hàng lông mày tôi nặng trĩu nó như muốn đôi mắt theo nó nhắm chặt lại

Cuối cùng đôi mắt đó cũng chập nhận nguyện ý. Sau vài giây khi tôi chợp mắt thì cũng là tôi đã chìm vào trong giấc ngủ

***

" Cô chủ, cô chủ" trong cơn mê man tôi chợt nghe giọng người phụ nữ trẻ.Họ gọi tôi là gì ấy nhỉ "Cô chủ"

Tôi giật bắn người, ngồi dậy. Khung cảnh trước mắt tôi rất lạ lùng

Nó rất sang trọng, toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một màu vàng óng phong cách hoàng gia

Đôi mắt tôi cứ thế di chuyển, từ cái này sang cái kia, từ trên xuống dưới, từ những bộ ấm chén bằng sứ rồi đến chiếc máy lạnh hai chiều với công suất lớn

Dần dần tôi mới để ý, tôi đang nằm trong bệnh viện

Quay lại chủ đề chính, lần này tôi đưa mắt đến người gọi tôi là cô chủ

Lòng thắc mắc vô cùng tại sao lại gọi tôi như thế với lại sao tôi lại ở đây

- Này! Cô gọi tôi là gì - tôi với giọng điệu thắc mắc

Người phụ nữ kia từ từ nhỏ nhẹ đáp

- Cô chủ, cô chủ sao vậy, có phải là cô bị tai nạn hôm qua dẫn đến không bình thường rồi không

Hả! Cái người này thậtlà lại dám nói với tôi như vậy. Tuy tôi không giàu hay gì đó nhưng đâu đến mức phải chế nhạo tôi như thế

- Này cô nói gì vậy hả, xin cô hãy trả câu hỏi của tôi

- Dạ thưa cô, tôi gọi cô là cô chủ

-Tại sao lại gọi tôi như vậy. Tôi có gì để cô gọi như thế

-Dạ, dựa vào tôi là người hầu của gia đình cô thuê về với lại cô còn tiểu thư của gia đình họ Hà, là người đc sủng ái nhất

Nghe vậy, tôi giật sững người, để ý hơn thì đúng là tôi đang ở trong căn phòng của một bệnh viện lớn chỉ dành cho những người giàu có , tôi đc mặc một chiếc váy phong cách lolita.

Đầu tôi bỗng nghĩ ra một thứ viễn vông, "Hoán đổi" không thể nào

Tôi liền gạt tấm mền ra, chạy thẳng đến chiếc gương gần đó

Tôi như chết lặng khi nhìn vào gương
,người đó ko phải là tôi mà là cô gái tên Hà Ánh Thư
Để xác minh, tôi chạy đến hỏi chị người hầu

- Hôm qua đã có chuyện j xảy ra v

Tôi hỏi cùng với sự mong đợi và bất ngờ thay hôm qua Tiểu thư họ Hà đã bị tai nạn, may mắn là ko bị tổn thương gì nghiêm trọng còn người kia đang đưa vào bệnh viện thì lại tử vong ngay trên đường

  Để biết rõ, tôi hỏi cặn kẽ"cô có biết người đó là ai ko" bỗng dưng chiếc tivi chiếu một tin tức về một vụ tai nạn nào đó

  Tôi đánh mắt qua ti vi để xem tin tức, thì một lần tôi như chết đi sống lại người tử vong mà người giúp việc kia nói lại chính là tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top