"Tự lập thôi nào cô gái"

Thời gian trôi thật là nhanh, Bảo Nhi vẫn còn nhớ cảm xúc luyến tiếc thành phố Seoul này từ chuyến du lịch vào tháng trước cảm giác mới như xảy ra vào hôm qua vậy mà bây giờ cô đã đang đứng ở đây- Seoul rộng lớn, nhộn nhịp đang chờ cô khám phá sau 1 tháng trở về Việt Nam chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chuyến đi lần này.
Khánh Ngân vì còn một số việc nên không sang cùng cô được, chắc khoảng 2 đến 3 hôm nữa Khánh Ngân sẽ sang sau. Lúc ở Việt Nam, bố cô đã được một người bạn của bố ở Hàn Quốc giới thiệu cho một chủ nhà là chỗ thân quen với bác ấy có phòng cho thuê, đầy đủ tiện nghi và đặc biệt là bác chủ nhà rất tốt bụng nữa. Vì vậy so với quyết định là cho 2 cô gái kia ở kí túc xá trong trường thì cuối cùng bố mẹ của Bảo Nhi quyết định chọn cho 2 người bọn họ ở nhà do người bạn của bố Bảo Nhi giới thiệu.
Mẹ Bảo Nhi cũng đồng tình với quyết định này vì bà cảm thấy phần nào an tâm hơn vì bà nghĩ chí ít ở nhà của người mình quen biết chút ít cũng có thể nhờ người ta quan tâm để ý tới con mình một chút, bà vẫn lo cho tính khí trẻ con, bà sợ con mình xa bà sẽ không được chăm sóc chu đáo, cẩn thận.
-------------
Kéo một đống hành lí và vali bước xuống xe, Bảo Nhi đã thấy một bác gái trung niên ước chừng cũng chỉ lớn tuổi hơn mẹ cô tầm 5 đến 6 tuổi thôi đang đứng trước cổng nhà đợi cô thì phải.
- Cháu vào nhà đi_ Bác trai chủ nhà đi đón cô từ sân bay vui vẻ nói.
Phải nói thêm, Bảo Nhi cảm thấy bác trai này rất tốt bụng nha, bác cũng nhiều hơn bố cô 7 tuổi lận( cái này cô biết được là do lúc 2 bác cháu trên xe có trò chuyện rất vui), bác có khuôn mặt rất phúc hậu nữa. Bác trai niềm nở đón tiếp cô từ lúc bác thấy cô bước ra từ sân bay cơ.
- Vâng ạ!
Sau khi mở cốp xe lôi ra hai cái vali to tướng nữa thì bác trai cũng đi đến chỗ cổng nơi bác gái đang đứng.
- Đây là vợ bác. Bác ấy mong cháu đến từ hôm qua tới giờ đấy. Hôm qua bác gái cũng định cùng bác ra sân bay đón cháu nhưng sáng nay bên cửa hàng lại có việc đột xuất cần xử lí nên chỉ có mình bác đi đón cháu được. Cháu thông cảm nhé!
- Cháu chào bác ạ! Cháu tên là Bảo Nhi ạ, bác cứ gọi cháu là Nhi thôi ạ!!! Cháu rất vui vì được gặp hai bác ạ. Từ giờ mong hai bác sẽ giúp đỡ cháu trong thời gian sắp tới ạ!!
- Ừ. Bác chào cháu! Rất vui được gặp cháu. À cháu vào nhà đi ngoài trời cũng khá lạnh rồi._ bác gái khẽ khoác tay Bảo Nhi rồi cùng đi vào nhà.
Vào nhà, bác gái liền pha tách trà ấm rồi đưa cho Bảo Nhi bảo là uống đi cho ấm người rồi sau bác sẽ dẫn cô đi xem phòng của mình. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bác gái kể cho cô bác đã đi những đâu ở Việt Nam rồi còn mang albulm ảnh ra cho cô xem, những tấm ảnh bác chụp khi đi du lịch ở Việt Nam, bác khen con người Việt Nam rất thân thiện, cảnh của Việt Nam thì lung linh khỏi nói. Bảo Nhi cũng kể qua cho bác nghe về gia đình, bố mẹ, việc học tập dự định sắp tới của cô ở đây. Cứ như vậy hai người họ cứ nói chuyện với nhau tựa như cả 2 đã thân quen từ lâu.
Sau một hồi hàn huyên tâm sự,Bảo Nhi được bác gái dẫn lên một căn phòng ở trên tầng có 3 phòng ngủ rất rộng. Bác dẫn cô vào căn phòng rộng phía cuối nơi có cửa sổ hướng ra ngoài công viên gần đó. Có lẽ đây là căn phòng có view đẹp nhất trong 3 phòng. Đối diện với căn phòng này là một căn phòng cũng khá rộng rãi, còn cách đó không xa là 1 căn phòng ở đầu dãy cũng khá rộng.
Bác gái mở cửa dẫn Bảo Nhi vào căn phòng đã được bố trí rất gọn gàng, ngăn nắp. Bảo Nhi thực sự choáng ngợp nha. Nó quả thực rất rất đẹp ý. Căn phòng được sơn nhẹ màu hồng nhạt, trên cửa sổ còn treo cái chuông gió làm bằng vỏ sò mà bác gái bảo đấy là quà lưu niệm bác đã mua ở Việt Nam cơ. Bác gái còn nói căn phòng này là chính bác đã dọn dẹp và thiết kế lại, chọn màu sơn và giường sao cho phù hợp với một cô gái nhất vì bác rất muốn có một cô con gái( sở dĩ là vậy vì bác có 2 ông con trai😊). Bác gái còn bảo bác đã rất vui khi biết sắp tới có một cô bé sẽ chuyển tới đây ở cùng nữa- cô bé đấy không ai khác chính là cô.
Bảo Nhi cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được một gia đình toàn người tốt bụng như thế này. Cô cũng thấy mình rất may mắn khi gặp được bác gái tâm lí, nhân hậu và đối xử tốt với cô như con gái vậy. Cô cảm thấy an tâm và tự tin hơn với cuộc sống tự lập sắp tới của mình rồi. Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ diễn ra với cô.
Bảo Nhi sau một hồi sắp xếp đồ đạc vào phòng, quần áo vào tủ thì được bác gái mang lên cho một cốc sữa. Bảo Nhi vừa uống sữa xong thì tò mò nhìn về phía căn phòng đối diện hỏi bác gái:
- Đây là phòng của ai hả bác?
- À đây là phòng của thằng con trai thứ 2 của bác. Còn phòng đầu dãy kia là phòng của thằng cả.
Bác gái thấy Bảo Nhi nghe xong có chút ngạc nhiên thì vội nói:
- À! Cháu yên tâm đi, thằng cả nhà bác nó đi làm công ty bên chi nhánh khá xa nên nó không thường xuyên về nhà. Còn thằng út thì do lịch trình của nó cũng khá bận nên nó cũng ít về lắm. Thỉnh thoảng nó mới về thôi.
Bác gái còn nói đó là lí do mà bác muốn có 1 đứa con gái. Bác bảo thật may khi cô ở đây, từ giờ bác sẽ không còn lo không có ai nói chuyện cùng nữa rồi.
- Vâng ạ! Từ giờ có con rồi bác yên tâm bác sẽ không phải buồn vì không có ai bầu bạn nữa đâu ạ.
Lại nói về Khánh Ngân, do Khánh Ngân học về hội họa và chuyên ngành make up nên cô chọn trường khác Bảo Nhi. Vì thế Khánh Ngân thuê trọ ở nhà gần chỗ trường cô học để tiện cho việc đi lại. Yên tâm là trường của Khánh Ngân và Bảo Nhi cũng khá gần nhau mà nên cả hai vẫn có thể thường xuyên dính nhau như trước nếu cần☺. Chỗ Bảo Nhi ở cũng khá gần trường của cô. Cô có thể đi xe buýt hoặc đi xe đạp tầm 15 phút là tới. Phải nói sao nhỉ, chỗ ở hiện tại của cô quả thật rất tiện cho việc đến trường luôn.
À. Còn một chuyện nữa là bác chủ nhà có nói anh con trai út của bác cũng không nhiều hơn Bảo Nhi là mấy. Hình như là 4 tuổi thôi á. Mà Bảo Nhi sinh năm 1998 à???( spoil thế thôi ,bí mật phải dần được bật mí nó mới thú vị nhờ😂)
Và lại cũng sắp đến lúc Bảo Nhi bước vào năm học rồi, còn 2 tuần nữa thì phải. Cô cũng đang háo hức đón chờ kì học mới lắm nhưng trước mắt cô có khoảng thời gian là 2 tuần để làm quen với môi trường mới ở đây.
--------end--------
P/s: Hoy tạm thời tới đây đã nhé! Có gì chiều mình sẽ up chap mới.hiu hiu😊😊😊
Có ai ngóng chap mới ko???
Các bạn hổng có cmt nêu cảm nhận làm mình có chút buồn à :((((. Hơn nữa mình cũng không biết là các bạn có thích không nữa vì vậy mọi người đọc nhớ để lại cho mình 1 cmt góp ý nha. Yêu mọi người😍😍😍
Ngoài rìa tí: Có reader nào tò mò về anh trai út của bác chủ nhà chưa???? Thả thính thế thoy😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top