Được coi như con gái nuôi
Từ đấy đến hôm nay đã là ngày thứ 8 Bảo Nhi đến ở trong nhà của bác chủ nhà tốt bụng rồi. Hai bác rất quý Bảo Nhi nha. Bác gái cũng hay rủ cô đi siêu thị mua đồ cùng bác nữa. Hôm nay thấy Bảo Nhi cũng rảnh, bác gái rủ Bảo Nhi đi siêu thị mua đồ về bảo sẽ nấu mấy món để chiêu đãi cô. Bảo Nhi nhanh nhẹn thay quần áo rồi cùng bác đi siêu thị. Siêu thị cũng khá gần nhà nên họ quyết định đi bộ đến đó. Trên đường đi, hai người họ nói với nhau sẽ mua những nguyên liệu gì, nấu những món gì. Thấy bác gái nói bác rất thích bún chả ở Việt Nam, nhất định khi nào có dịp bác ấy sẽ sang Việt Nam để thưởng thức lại lần nữa. Bảo Nhi thấy bác gái nói vậy liền cười tươi nói sẽ trổ tài nấu nướng nấu món đó cho bác ăn thử. Thế là hai người họ vào siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho kế hoạch vừa được bàn xong.
Bước vào siêu thị, Bảo Nhi nhanh tay kéo 1 cái xe đẩy gần mình rồi khoác tay bác gái đi vào trong các quầy hàng. Hai người dừng lại ở chỗ bán bánh cá nướng( mấy quán cho ăn thử hay có trong siêu thị ở Hàn ý).
- Con có muốn ăn thử không? Nhìn bánh ngon quá nhỉ??
- Có ạ!!
- Hai mẹ con bác thử đi ạ! Bánh cháu vừa nướng nên ngon lắm ạ!!
Bảo Nhi thấy chị bán hàng nói vậy đang định nói hai người họ không phải mẹ con thì thấy bác gái nói:
- Ừ! Lấy cho bác 2 cái.
Chị bán hàng đưa cái bánh cho bác gái xong thì lấy một cái khác rồi nhìn lên Bảo Nhi xong đưa cho cô.
- Ôi con gái bác xinh thế! Mà bác cũng đẹp nữa,đúng là mẹ nào con đấy nha!!
Chị bán hàng mỉm cười nói với hai người.
Bác gái nghe thấy thì chỉ cười tươi nói:
- Cháu quả có mắt nhìn nha!!!
Còn Bảo Nhi thì thấy hơi ngượng nhưng trong lòng thì cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui khi nghe thấy chị bán hàng nói vậy.
Hai người đi một lúc thì cũng đã sắm gần như đủ tất cả các nguyên liệu cần thiết rồi. Bỗng Bảo Nhi nhìn vào xe hàng và thấy còn thiếu mất mấy túi bánh đa nem để quấn nem và một ít rau thơm. Vì vậy Bảo Nhi bảo bác gái cứ đi dần ra quầy thanh toán trước rồi đợi cô ở đó để cô đi mua thêm mấy nguyên liệu này. Sở dĩ Bảo Nhi nói vậy vì thấy bác gái cũng khá mệt rồi vả lại cô trông thấy quầy thanh toán cũng có khá nhiều người đang đứng đợi nên có lẽ đến lúc cô mua xong quay lại cũng đến lượt thanh toán của hai người. Nói xong cô liền nhanh chân đi tìm mấy nguyên liệu đó. Cũng không có quá khó tìm nên chỉ một lúc Bảo Nhi đã lấy xong những nguyên liệu cần thiết. Cô đang định quay đầu bước đi ra quầy thanh toán thì bỗng thấy có cái gì đó vừa rơi ra từ người phía trước. Cô đến gần cúi xuống nhặt lên thì ra là một cái ví. Bảo Nhi nhanh chóng nhặt ví lên rồi chạy đuổi theo người phụ nữ đang đi phía trước. May quá người phụ nữ đó lại đang dừng lại ở gian hàng bán rau. Bảo Nhi chạy đến gần người phụ nữ đó:
- Bác ơi bác làm rơi ví rồi ạ! _ Cô đưa ví bằng hai tay trao cho người phụ nữ kia.
- A! Cháu có phải là cô bé đã từng đến nhà hàng của bác vào tháng trước không thế?? Cháu tên là gì ý nhỉ??? Người phụ nữ lấy tay day day vào thái dương như cố nhớ ra điều gì. Bỗng bà nói:
- À!Nhi. Đúng rồi tên của cháu là Nhi đúng không??
Bảo Nhi thì khi thấy người phụ nữ kia cũng có chút bất ngờ. Hiện tại thì cô còn bất ngờ và ngạc nhiên hơn vì không ngờ mẹ của Park Chanyeol vẫn còn nhớ cô, nhận ra cô và thậm chí là cả tên của cô mà bác ý cũng nhớ.( tên của chị dễ nhớ mà).
- Vâng ạ! Đúng là cháu ạ!! Bác vẫn còn nhớ cháu sao ạ??
- Bác nhớ chứ, cháu dễ thương thế cơ mà. À! Bác bất cẩn quá đánh rơi ví mà không biết, may quá có cháu nhặt giúp bác. Bác cảm ơn nhiều nha!
Thấy trên tay Bảo Nhi đang xách túi rau thơm và vài đồ khác nữa thì mẹ Park liền hỏi:
- Cháu tới đây mua đồ nấu ăn hả? Cháu mua xong chưa nếu xong rồi thì hai bác cháu mình đi uống gì đó cho đỡ khát nhé!!
- Dạ cháu cũng mua xong rồi nhưng ngại quá ạ hôm nay cháu đi cùng với bác gái chủ nhà ạ, bác ấy vẫn đợi cháu ở quầy thanh toán nên có lẽ cháu phải hẹn bác vào dịp khác rồi ạ_ Bảo Nhi áy náy nói.
- Ồ! Thế à!! Tiếc nhỉ, thế thì hôm nào cháu nhớ ghé qua nhà hàng của bác nhé! Nhất định phải ghé qua đấy nhé, bác sẽ chiêu đãi cháu món ngon nhất do bác nấu coi như cảm ơn cháu vì đã giúp bác tìm lại ví!!!
- Vâng ạ!!
Nói xong thì mẹ Park hỏi xin số điện thoại của Bảo Nhi tiện cho việc liên lạc sau này. Hai người họ trao đổi số điện thoại xong thì Bảo Nhi chào tạm biệt mẹ Park rồi rảo bước nhanh đến quầy thanh toán. May quá Bảo Nhi đến quầy thanh toán đúng lúc đến lượt luôn.
--------------------
Sau khi về đến nhà, hai bác cháu họ liền nhanh chóng chuẩn bị cho công tác hậu cần. Bảo Nhi lên phòng thay quần áo xong thì liền xuống ngay phòng bếp. Cô được bác gái đưa cho 1 cái tạp dề màu hồng có hình con thỏ ở túi rất dễ thương nói là từ giờ cái tạp dề đó là của cô và hơn hết nó là tạp dề đôi với bác gái luôn.( Bác gái tình cảm quá đi ò.....). Bác bảo bác từng ao ước có con gái để có thể mua cho nó nhiều váy đẹp, để khi hai mẹ con cùng nấu ăn thì có thể đeo tạp dề đôi. Bác gái nói rằng giờ bác ý rất vui vì có thể thực hiện được mong ước đó rồi. Bảo Nhi nghe bác nói vậy thì cảm động như muốn khóc, khóe mắt cô đã cảm thấy cay cay, bác gái khiến cô nhớ đến mẹ của cô quá. Cô mới xa bà có hơn tuần thôi mà sao cô thấy nhớ đến vậy nhỉ. Bác gái thấy cô như sắp khóc thì kéo cô vào lòng, xoa xoa đầu cô nói:
- Cô bé ngốc này! Lại nhớ mẹ phải không, mẹ con đã gọi điện cho bác nhờ bác chăm sóc cho con nên từ giờ con cứ yên tâm nhé, bác sẽ chăm sóc con như con gái của bác vậy!
Bảo Nhi dụi đầu vào lòng người phụ nữ, vòng tay nhẹ ôm bà giống như cô vẫn thường ôm mẹ cô khi cô vẫn ở nhà vậy rồi nói:
- Vậy từ giờ con có thể gọi bác là mẹ nuôi không ạ???_ cô ngước mắt nhìn bà bằng ánh mắt vẫn còn long lanh vì vài giọt nước mắt khi nãy.
- Tất nhiên rồi! Ta sẽ rất vui khi con gọi như vậy đấy con gái ạ.
----------------
Một lúc sau có thể thấy bóng dáng hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đang tất bật trong phòng bếp. Người phụ nữ lớn tuổi thì đang chỉ dạy cho cô gái nhỏ cách nấu vài món ăn quen thuộc của Hàn còn cô gái nhỏ cũng đang rất chăm chú học hỏi. Một lúc sau lại thấy cô gái ấy đang rất ra dáng bà nội trợ đảm đang khi đang chăm chú quấn nem, rán nem, pha nước chấm, rán chả,......
Một lúc lâu sau, một bàn ăn thịnh soạn món Hàn có, món Việt có được bày trên bàn ăn. Bác trai thấy vậy thì nói:
- Wow!!! Đúng là nhà có con gái thì sướng nha. Hôm nay hai bác cháu nấu trông ngon quá!!
- Từ giờ sẽ là hai mẹ con nha._ bác gái nói
- Hả!! Bà có phải tham quá rồi không?? Lại muốn nhận con gái giỏi giang của họ về làm con gái nuôi của mình hả!!_ bác trai cười nói với giọng vui vẻ.
- Ông chỉ được hiểu ý của tôi. Tôi đã hứa với mẹ của Bảo Nhi là sẽ chăm sóc nó như con gái rồi nên nó coi tôi như mẹ nuôi thì có gì là không được._ Bác gái giải thích.
- Rồi rồi!! Tôi cũng đâu có phản đối gì đâu. Tôi là tôi còn vui quá ý chứ. Ai chả muốn có 1 cô con gái như Bảo Nhi này để hàng ngày được ăn ngon. Con gái nhỉ??_ bác trai gọi Bảo Nhi là con gái.
- Dạ! Ba mẹ nuôi cứ khen con quá làm con phổng mũi rồi đây.
- Con bé gọi chúng ta là ba mẹ nuôi kìa. A ha. Tôi vui quá bà ạ.
- Thôi! Nào nào Bảo Nhi con ngồi xuống đi chúng ta cùng ăn cơm thôi.
Ba mẹ nuôi nhất định phải thử nếm món ăn của con nấu xem ngon không nào.
Vậy là ba người họ đã có một bữa cơm vui vẻ biết bao. Ba mẹ nuôi còn khen tấm tắc món bún chả và nem mà cô làm nữa. Họ còn nói lần sau sẽ để cô nấu cho họ nhiều món ăn Việt Nam ngon hơn nữa và Bảo Nhi dĩ nhiên là không có lí do gì để từ chối ba mẹ nuôi cả. Cô rất vui vì họ thích món ăn do cô nấu. Còn gì hạnh phúc hơn khi được nấu ăn cho người mà mình yêu quý chứ. Bây giờ thì Bảo Nhi cảm thấy biết ơn mẹ cô vô cùng vì đã nấu cho cô những bữa cơm ngon, đã kiên trì dạy cho cô nấu ăn mặc dù hồi đó cô đã có ý định từ bỏ, mẹ đã dạy cô nữ công gia tránh để bây giờ cô không trở thành " tiểu thư" nếu không có ai nấu cho thì phải đi ăn cơm hàng. Cô cảm thấy biết ơn vì điều đó. Trình nấu ăn của Bảo Nhi không thể coi thường được đâu. Phải chăng đây là cô được thừa hưởng từ mẹ cô. Mẹ của Bảo Nhi là một giáo viên kiêm đầu bếp giỏi nhất trong lòng cô.
------ End--------
Vài lời cuối ngày: Hôm nay mình ra 2 chap thôi hẹn mai lại ra chap mới nha.
Nhớ vote và ủng hộ mình nha. Yêu😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top