C3 công việc mới
Mới sáng sớm Bối Thiên vi đã chuẩn bị đi làm. Cô tới quán nhận sữa rồi đen giao cho khách, từng nhà từng nhà một ,cô giao hàng rất cẩn thận .
Được khánh phản hồi tốt ông chỉ rất hài lòng về cô " cô làm rất tốt sau này cứ như vậy mà cố gắng "
Bối Thiên vi cúi đầu vui vẻ đáp" cảm ơn ông chủ tôi sẽ cố gắng hết sức" sau đó cô chào ông chủ rồi ra về. Giờ cũng khoảng 7-8 giờ rồi, cô về nhà nằm vật trên giường rồi ngủ bù. Giậy sớm thật không dễ dàng gì, đến mãi trưa cô mới dậy . Cô vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Diệp Du kéo vali ra khỏi phòng .Thiên vi thắc mắc hỏi" cậu định đi đâu vậy?"
Diệp du sị mặt xuống " tới vừa nhận được điện thoại của ba mình ông ấy bắt mình quay về Mỹ ngay lật tức"
" sao lại gấp như thế " Thiên Vi hơi bất ngờ
" huhu tới thật không muốn xa cậu" Diệp Du ôm lấy Thiên Vi
" thôi được rồi đừng buồn nữa, giờ mình sẽ đưa cậu ta sân bay được không" Thiên Vi vội vàng chạy vào phòng thay đồ rồi đưa Diệp du ra sân bay.
_______
Diệp Du đi rồi , căn nhà lớn như vậy chỉ có mỗi cô ở , bỗng cô có cảm giác không quen.
Sáng sớm hôm sau cô lại tiếp tục đi làm. Nhưng lần này khác với những lần trước, cô bước đến trước cổng một cái biệt thự, nó làm cô không thể giời mắt khỏi nó , căn nhà này thật sự quá đẹp, đúng là chỉ có nhà giàu mới có. Cô nhấn chuông, sau đó có một cái màn hình hiện lên" cô là ai " người trong màn hình hỏi
" à tôi là người dao sữa" cô giơ thùng sữa lên. Bỗng cánh cửa tự mở ra , cô rụt rè bước vào. Ở đây thật quá đẹp, cô ngỡ như lạc vào chốn bồng lai thiên cảnh , cả một khu vườn chải đầy hoa hồng, chúng có đủ màu sắc khác nhau, thật tuyệt vời. Ở giữa đám hoa hồng đó là một đài phun nước lớn , cô có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được lại có một nơi đẹp như vậy. Cô bỗng chợi tỉnh, rồi tiếp tục tiến vào căn biệt thự. Bước vào bên trong cô lại càng bất ngờ hơn, ở đây chẳng khác nào một cung điện lộng lẫy nguy nga . " choang" cút hết ra ngoài cho tôi" tiếng động lớn làm cho cô giật mình. Óc tò mò thôi thúc cô đi lên.Bối thiên vi thấy rất nhiều người làm sợ hãi chạy ra ngoài,cô cố gọi họ nhưng chẳng ai nghe cô, cánh cửa ấy vẫn chưa đóng hết , óc tò mò lại tiếp tục nổi lên, cô chầm chậm bước đến rồi nhìn vào trong. Cô trợn tròn mắt, là anh ta, tên ác ôn đó cô vừa nhìn liền nhận ra Thành Dương Ân . Anh nghe thấy tiếng động liền lên tiếng " ai đó! Ai ở đó mau ra đây"
Sợ gì chứ , cô lớn gan bước vào
" cô... là ai ?" Thành Dương Ân nghi hoặc nói
" tôi là ai ? Bộ anh không nhận ra tôi sao?" Bối Thiên vi ngạc nhiên , đúng là không cho anh ta mội bài học thì không được rồi
Thàng Dương Ân thản nhiên như không quan tâm" làm bộ làm kịch, không có chuyện gì thì ra ngoài cho tôi"
Cô tức giận " gì cơ ai làm bộ làm kịch chứ . hứ còn anh thì sao đồ công tử bột đến thuốc cũng không gián uống" cô mau chóng nhìn ra chén thuốc bắc bên cạnh giường . Thành Dương Ân có vẻ bực bội" cô nói ai không dám uống chứ ,cô nói ai là công tử bột cơ !"
" anh" Bối Thiên Vi thản nhiên trả lời
Anh tức giận cầm chén thuốc lên uống một hơi cạn "tôi ghét nhất ai gọi tôi là công tử bột" Thành Dương Ân kiêu ngạo nói
" cô là ai?" một giọng trầm cất lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top