Định mệnh chia xa

Lần đầu tiên góp nhặt cho thế giớ wattpat rộng lớn, mong mọi người hãy góp ý cho mình ngày càng hoàn thiện hơn nha.

" Những thứ ta biết chỉ là một giọt nước

nhũng thứ ta không biết là cả một đại dương bao la"

Chapter1

Lẽ ra ngày hôm ấy phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó, ngày hôm ấy cũng phải là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, ngày hôm ấy sẽ là ngày đánh dấu mốc quan trọng cuộc đời hai đứa nhưng mọi thứ đã đi theo một hướng khác một hướng ngược lại hoàn toàn mong muốn của cả hai chỉ vì tai nan định mệnh đó.

Bây giờ nó rất nhớ anh, nỗi nhớ đó cồn cào trong gan ruột khiến trái tim nó quặn thắt. Nó phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ hả anh?

Cũng chẳng biết từ bao giờ nước mắt nó đã rơi ướt gối, khóe mi nó đã nhạt nhòa, bờ môi nó đã mặn chát.

Những giọt nước mắt này anh đã từng hứa với chính bản thân là sẽ không bao giờ để nó rơi nữa, đôi mắt này đã có lần anh mong muốn nó mãi sáng trong, mãi vô tư như thế, và đôi môi này anh cũng đã từng thề rằng sẽ chỉ thuộc về mình anh mà thôi bởi anh yêu nụ cười của nó và muốn độc chiếm nó.

Tất cả những điều đó như những lời trách móc, hờn giận anh từ nó vậy. Nhưng bây giờ nó phải trách móc ai, hờn giận ai khi mà bên nó không còn có anh. 

Lại một đêm nữa nó thức khuya . " Đã quá nửa đêm rồi anh nhỉ?" Nếu là ngày hai đứa còn bên nhau thì anh sẽ không nể nang gì mà quát nó đi ngủ. Anh lại tuôn một tràng dài rằng con gái ngủ muộn thì sẽ nhanh già, sẽ xấu, sẽ không ai dám lấy... Nó chỉ nè lưỡi chọc anh, ngang bướng không nghe mà cứng đầu ngồi nghịch máy tính. Nó lại oang oang lên rằng không ai lấy thì sẽ có một anh chàng vô duyên, xấu trai, tính tình khó ưa ngồi bên cạnh nó đây khuân nó về nuôi. Lúc ấy anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu chịu thua mà không phản ứng gì.

Nhưng thực ra trong mắt nó anh hoàn toàn ngược lại. Không quá nổi bật về ngoại hình nhưng anh có nét duyên bởi nụ cười tỏa nắng. Trình độ học vấn của anh thì đúng là miễn chê bởi anh toàn kèm nó học những môn khó, những môn mà nó không hiểu gì...anh tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và làm việc cho công ty quốc tế.

Từ ngày anh phải đi làm thì hai đứa cũng ít gặp nhau hơn. Anh không nói gì nhưng đôi mắt anh cũng buồn hơn trước. Nó thắc mắc hỏi anh thì chỉ thấy anh trách: "tại em cả đấy tại anh không còn được em chọc tức nữa nên thấy thiếu thiếu cái gì đó". Nó trợn mắt ngạc nhiên và lại chí chóe với anh.

Chapter2

 Anh biết nó hay thức khuya nên cũng hay thức cùng nó để nói chuyện hay trêu đùa nó. Hai đứa nhắc lại cái lần gặp nhau vô tình trên xe bus rồi lại học chung một trường và ở chung một khu trọ. Mỗi lần đi trên chuyến 31 đó nó lại mỉm cười nhớ lại phút giây nhầm lẫn dễ thương của cả hai. Nó  là cô bé năm đầu nhập học nên rất lạ lẫm với mọi thứ. Trên chuyến xe bus về trường nó bị say xe bởi lần đầu tiên được đi trên cái phương tiện công cộng này. Nhưng tính nó ngỗ nghịch nên đồ của nó cũng phải phong cách. Nó đeo cái cặp to sụ mà dành cho con trai và ba lô quần áo trên lưng leo lên cái xe chật cứng. Nó say xe không biết trời đất luôn nên khi lên xe nó đã dặn anh phụ xe gọi nếu đến bến. Đến nơi nó lờ đờ lôi cặp đi xuống đường và đi về nhà trọ bởi nhà trọ này là người quen nên nó có địa chỉ trước. Nó mệt mỏi mở khóa vào phòng và lúc này mới để ý sao cái cặp của mình nó lại nhẹ thế nhỉ. Nó mở cặp và há hốc mồm bởi sách vở của mình sao lại có phép thần thông biến thành cái laptop đắt tiền đáng yêu đến vậy. Nó lôi con lap xinh xắn ra ngắm nguốt và xuýt xoa: Ước gì mình cũng có một cái như thế này. Nhưng nghĩ một hồi nó lại thấy thật không may cho ai đánh mất cái máy. Nghĩ đến đây với trí thông minh bẩm sinh của nó và tinh thần muốn làm chuyện nghĩa hiệp như trong phim, nó suy luận: bến xe này cũng gần cuối rồi mà ở đây chỉ có 2 trường đại học, nhất định là người mất ở gần đây và người đó nhất định đã cầm nhầm cái cặp của nó giống y chang cái này. Trong đấu nó lóe lên một ý tưởng hơi khùng nhưng có thể dùng được đó là: Cái cặp này tuy của con trai nhưng là hàng hiếm bởi nó được bán rất ít và khá đắt tiền. Trông nó khá là hầm hố. Sinh viên nghèo sao dám dùng đồ đắt tiền như vậy. Cái cặp của nó là quà đỗ đại học của bà cô trên Hà Nội mua cho theo sở thích của nó. Thế là quên hết mệt mỏi, nó sách cái cặp có con lap bên trong đi lại tung tăng khu có hai trường đại học mong là chủ nhân nó nhìn thấy và cũng đang đi tìm. Nó tự do đi lại coi như tham quan cho biết bởi nếu không thấy chủ của chiếc máy tính này thì nó cũng đã quá lãi rồi. Cái máy tính hơn hẳn cái cặp toàn sách cũ với mấy thứ linh tinh của nó. Đang đi lại vui vẻ nó bị một bàn tay khỏe khoắn kéo ngược lại vào góc tường. Đang định hét lên thì người đó bịt miệng nó lại và ra hiệu im lặng. Nó lo lắng trợn tròn mắt nhìn anh ta từ từ bỏ tay ra khỏ miệng mình. Nóa nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân và dừng lại ở đôi tay đang trĩu xuống vì nặng của anh ta. Là cái cặp giống hệt cái nó đang cầm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: