Chương 2: Lâm Huyền ta trở lại rồi đây!
Chỉ thấy hắn gật đầu một cái, thanh kiếm trên tay nữ tử kia vung tay, dây thừng đứt làm đôi, làm cho Huyền Lâm sợ mất mật. Nhưng kiếm vẫn chĩa vào cổ cô. Cô nói không cần hắn trả ơn chỉ cần đưa cô ra khỏi khu rừng đào này là được. Hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt hổ phách tuyệt đẹp đó. Nhưng có phần đáng sợ hơn. Hắn gằn giọng nói: "Cô đã nhìn thấy khuân mặt của ta, sao ta có thể để cô sống được kia chứ."
Huyền Lâm cũng chả phải dạng vừa cô thốt lên: "Độc của ngươi ta mới giả được một phần ba số độc ngươi mắc phải. Trên thế gian này độc của ngươi ngoài ta ra không ai có thể giải được đâu. Có giỏi ngươi giết ta đi. Lão nương ta đã chết một lần, sẽ không không sợ chết lần nữa đâu. Ra tay đi, hãy suy nghĩ cho kĩ, ta chết nguouw cũng sẽ chết thôi." Chỉ thấy hắn phất tay một cái Huyền Lâm ngất đi chỉ thấy mình bị vác đi như bị vác một con lợn vậy..
Không biết cô bị vác như thế bao lâu chỉ biết bị một nam nhân vác trên vai và bay vút trên các ngọn hoa đào. Khi tỉnh lại cô đang ở một căn trọ ngoài thành rồi. Cô phi xuống lầu hỏi chủ quán, chủ quán chỉ nói có một nhóm người tựa tiên thiên đưa cô vào đây trả tiền phòng cho cô rồi rời đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi gọi tiểu nhị mua cho cô bộ đồ khác màu trắng ngọc và chuẩn bị nước nóng cho cô. Nghỉ ngơi xong cô bắt đầu xử lý vết thương trên khắp cơ thể. Cô tiếp tục lục tìm ký ức của bản thể này thì phát hiện ra ở thế giới này ai mạnh người đó làm chủ và dược sĩ sẽ được coi như chủ nhân của tất cả. Cô thầm nghĩ mình thật may khi đã theo đuổi nghề dược sĩ này. Khi tiểu nghị quay lại đưa quần áo cho cô thì có đưa thêm một tờ giấy kêu là người đưa cô vào đây đã để lại. Cô đưa lên xem thì thật may nó giống với chữ hiện đại đến tám, chín phần.
Nội dung có ghi rõ là hợp đồng thỏa thuận qua lại để chữa bệnh của hai bên vào mỗi mồng một, rằm hàng tháng. Cuối trang giấy còn có cả vân tay của cô và hai chữ to đùng: "Yêu Nữ". Bên kia chỉ duy nhất một chữ vương.
Cô tức sôi máu, nắm chặt tờ hợp đồng, nghiến răng nguyền rủa tên viết ra hợp đồng này. Cô bước ra khỏi phìng trọ tiến bước về ngôi nhà mà thân này đã từng sống. Lần theo ký ức, Xuyến Lâm đứng trước nhà có tấm biển Lâm Phủ to đùng rát vàng. Cô đi đến lính gác nhìn thấy cô như nhìn thấy ma. Kêu gào gầm rú rồi chạy vào gọi phu nhân. Cô đi đến đâu nha hoàn, người hầu đều chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô. Không khí trong căn nhà tràn ngập vẻ đáng sợ, Xuyến Lâm không hề nao núng bước vào đại sảnh. Ngồi trước ghế chính là cha cô Lâm Hải Giang, cha cô không cha của Lâm Huyền người đã chết kia chứ không phải cha cô Xuyến Lâm. Ông ta quát to chỉ mặt cô mà mắng. Đồ con gái không có công dung ngôn hạnh làm mất mặt dòng dọ Lâm gia ta, đi cả đêm không về. Ta còn tưởng ngươi chết ở nơi nào rồi chứ còn quay về đây làm gì. Xuyến Lâm cười to: Cha đang nguyền rủa con mình chết đó hả cha, cha không hỏi con xem là con có bị làm sao không, không hỏi con là ai, là ai đã hại con thành như thế này. Xuyến Lâm chỉ tay vào phu nhân Hàn Thị và hai tỷ muội độc ác kia. Nói to dõng dạc: Ta Lâm Huyền đã trở lại rồi đây. Những gì các ngươi lấy đi của ta, ta sẽ đòi lại, của hồi môn của nương ta để lại cho ta các ngươi để lại dùng hơi lâu rồi đấy. Biết điểu hãy mang hết giấy fờ ra đây không đừng trách ta không khách khí.
Khí thế bừng bừng của nàng khiến cho cả sảnh đều thất kinh. Không ai nghĩ một đại tiểu thư hèn nhát sau một đêm lại trở lên đáng sợ như thế. Phu nhân Hàn Thị vội lắp bắp nói lại, của hồi môn của nương ngươi là ta giữ hộ cho ngươi tới khi ngươi xuất giá thôi. Lúc nào ngươi xuất giá ta sẽ trả lại cho ngươi. Rồi lập tức khóc thút thít lao tới chỗ Lâm gia mà kêu oan uổng.
Lâm gia thấy vậy đạp mạnh tay xuống bàn, làm vỡ đôi cái bàn rồi chỉ thẳng tay nói với Lâm Huyền hãy cút về nơi ở rách nát của ngươi và không được đặt chân ra khỏi nhà này nửa bước. Nếu ngươi không nghe lời ta sẽ chặt gãy chân ngươi rồi đem cho chó ăn. Xuyến Lâm chua xót thay cho Lâm Huyền đã chết kia khi có một người cha không thương, không đau cho con gái ruột như cô.
Cô thầm hứa với Lâm Huyền từ giờ cô chính là Lâm Huyền. Những gì cô nhận được hôm nay cô sẽ trả lại hết tất cả. Những người có mặt tại đây hôm nay cô đều ghi nhớ cả. Trò vui giờ mới bắt đầu. Cô quay mặt phất áo bước đi hiên ngang mà không thèm nói một điều gì. Ngoài vẻ mặt khinh bỉ và coi thường ra cô nhếch mép và nói: Các người hãy đợi đấy, kết cục ngày hôm nay sẽ là kết cục của các ngươi sau này, thậm chí còn thảm hơn ta nữa. Hãy cứ chờ đó mà xem. Trò hay còn ở phía sau kìa. Nàng phất áo quay đi với vẻ mặt chán ghét không tả nổi.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top