Chương 1


Cậu nhóc 18 tuổi, vì học hành chăm chỉ đội danh mọt sách, con ngoan trò giỏi mà mang cái kính cận dày cộm che muốn hết cả gương mặt. Chiều cao thì cũng cố gắng lắm nhưng chắc chưa phát triển đầy đủ nên mang con số thật khiêm tốn 1m6. Tính ra so với đa số những thằng con trai ở xóm thì cũng xem là đỡ nhìn nói là đỡ nhìn là do so với tụi nó tôi may mắn da vẫn trắng hơn. Aaa đáng lẽ không nên so da mới đúng, con trai trắng thì cũng chỉ bị coi là ẻo lả thôi, tôi muốn manly hơn cơ.
Tôi tên là Huy Khiết một người bình thường hơn cả những người bình thường. Nhà ở quê, quanh năm cày bừa hết học lại cày, cày xong lại học 《Tiểu Khiết: "vậy mà ở nhà vài hôm lại trắng lại mới tức a~". Nhà tôi có ba có mẹ còn có một người anh sinh đôi tên Huy Khang mọi người trong nhà ai cũng làm việc vất vả nhưng vẫn chẳng dư dả nổi, anh tôi học xong cấp 2 đã phải nghĩ học, tích cóp lắm may mắn đủ cho tôi lên thành phố học đại học.
Ngày lên thành phố nhập học. Lần đầu tiên xa nhà tôi luôn dặn mình phải mạnh mẽ không được khóc để ba mẹ yên tâm nhưng đến khi nhìn vào mắt mẹ rưng rưng đầy những giọt nước mắt thì lòng cứ như thủy triều dâng cao mà chạy òa vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ
" Mẹ, con không muốn đi nữa, con chỉ muốn ở với mẹ với ba với anh"
" Đứa nhỏ ngốc, cả nhà vất vả lắm mới có thể cho con đi học đại học, con phải vì ba mẹ mà cố gắng học biết chưa"
Mẹ nhìn tôi nở nụ cười thật ấm áp. Phải, tôi phải cố gắng học để đi làm để có thật nhiều tiền cho họ không phải vất vả. À còn phải để tiền cho anh hai cưới vợ nữa chứ.
Người ta nói một khi con người đã tìm thấy mục tiêu để phấn đấu thì người đó sẽ vì mục tiêu đó mà trưởng thành. Mục tiêu lớn nhất của tôi bây giờ chính là học và lo cho gia đình nam nhi đại trượng phu tôi không thể yếu đuối như con gái thế được. Nghĩ vậy tôi lau nước mắt ôm mẹ một lần nữa rồi quay sang ôm ba với anh hai "cả nhà yên tâm, con sẽ cố gắng học tập tự lo cho mình, lễ con sẽ về thăm mọi người, anh hai phải lo cho ba mẹ đấy không thì lúc về em sẽ không mua quà cho anh đâu"
Anh cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi lại mỉm cười xoa đầu tôi với vẻ nuông chiều
"Nhóc con, lo cho tốt thân đấy ba mẹ anh biết lo phải học thật giỏi để anh mày còn đi khoe biết chưa"
Nghe nói mà mẹ cũng phải phì cười vì cái tật hay khoe khoang về thằng em trai sinh đôi học giỏi này của ổng.
Chiếc xe khách đi thành phố vừa đến thì cả nhà ai cũng không khỏi sượn lại vẻ luyến tiếc khó che giấu.
Cả nhà bốn người quanh năm suốt tháng chưa vắng nhau ngày nào, giờ tôi phải đi những ba năm nói mạnh mẽ thì người mạnh mẽ như ba tôi vẫn không chịu nổi cảnh này ấy chứ nói tôi. Cắn răng mỉm cười ôm mọi người lần cuối rồi dứt khoác quay đầu bước lên xe chỉ sợ chần chờ thêm một giây thì tôi lại sụp đổ ý chí mất. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn lại những người thân yêu nhất vẫn đứng đó nhìn theo tôi. Đây là con đường sẽ đưa tôi và cả gia đình thoát khỏi khó khăn nên tôi phải cố gắng. Tự nói với lòng "Huy Khiết mày là đàn ông mày phải mạnh mẽ lên, mày là hy vọng của cả nhà, CỐ LÊN CỐ LÊN !!! Tương lai ơi tao tới rồi!"
Oa nhưng mà thật sự tôi rất muốn khóc a @t^t@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top