Chương 9

Key mở chút nhạc nhẹ trong xe để không khí trở nên dễ thở. Thật ra hắn không cảm thấy có gì khó chịu hay bất ổn khi người kia ngồi bên cạnh, chỉ là hắn đoán Kee sẽ thấy không thoải mái nên muốn giúp xua tan bầu không khí kì lạ này.

"Mày không sợ tao đem mày đi bán lấy tiền à?"-Key vẫn tập trung lái xe cười cười hỏi.

Kee đang bấm điện thoại nghe xong phải ngẩng đầu liếc mắt đáp:

"Tao biết tao có giá nhưng mà nhìn mày cũng không giống người bần cùng hoá liều lắm nhỉ?"

Key khẽ cười, như một thói quen vuốt ngược phần tóc đang loà xoà trước mặt. Kee hướng mắt về Key đương nhiên có thể thấy mọi hành động của hắn. Kee hơi đảo mắt nhanh chóng quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Kee không khỏi chun chun mũi- người ta nói quả thật không sai người đẹp trai làm gì cũng toả ra sức hút. Hương thơm thoang thoảng trên xe, lẫn với mùi rượu vang toả ra nhè nhẹ từ hắn đúng là rất dễ làm người ngồi bên cạnh siêu lòng.

Vừa nãy Key còn cười! Kee thật muốn chửi đỏng một câu để thể hiện cảm xúc của anh khi chứng kiến khung cảnh vừa rồi-một cảm giác bất lực, bất mãn và ghen tỵ vô cùng. Lại một lần nữa dù không muốn công nhận nhưng góc nghiêng của tên xấu xa này cũng rất cuốn hút. Hơn nữa, ngay lúc này Key không chỉ đẹp trai mà lại còn là một tên đẹp trai đang ngồi trên ghế lái của con xe xịn toát ra mùi tiền - Combo ngon nghẻ này đúng chuẩn thơm và loé sáng đến mức giúp thần trí mờ mịt của anh trở nên rõ nét vì giải được thắc mắc : Tại sao Key gắn trên người lá cờ đỏ rực mà vẫn không ít kẻ hoa mắt mà lao vào!?

Đương nhiên không khó đoán. Họ không phải không biết Key là tay chơi nhưng "Giỏi, giàu, đẹp, sự dịu dàng tinh tế của goodboy, độ chịu chơi, quyến rũ của badboy " - những điều tồn tại ở Key đã khiến họ sa vào hắn với quyết tâm đánh cược. Cược một ván với phần thưởng là được sở hữu trái tim Key và được hạnh phúc khi đứng cạnh vị nam khôi với tư cách mà nhiều người ao ước. Chỉ tiếc là trong trò đánh cược đó chưa một ai dành chiến thắng, và cái giá họ phải trả chính là trót trao cho hắn một con tim lành lặn và nhận lại về mình những mảnh tình vỡ tan.

Kee chống tay lên cửa sổ, gác cằm suy nghĩ thì đột nhiên cằm trượt khỏi tay khiến anh giật mình. Vừa hay giúp anh bừng tỉnh khỏi sự ngẩn ngơ vừa nãy. Kee vỗ vỗ nhẹ lên má, cũng may người đang ngồi ghế phụ này là anh, một chàng trai vô cùng minh mẫn mới có thể thoát khỏi cạm bẫy của "yêu quái ngàn năm" này.

Key liếc nhìn gương phía trên, trong vài khoảnh khắc thu được mấy biểu cảm phong phú của Kee, hắn bất giác cười khẽ. Kee nghe thấy lập tức quay đầu híp mắt hỏi:

"Mày cười cái gì?"

Key nhướng mày đáp:

"Miệng là của tao, cười còn phải nói lý do rồi đợi mày cho phép nữa à?

Không thể cãi được, Kee đành quay lại với màn hình điện thoại của chính mình. Thấy Kee vừa cúi đầu chăm chú, Key cố ý đánh lái gấp sang phải khiến Kee giật mình hồn phách muốn bay theo chiều gió, theo quán tính còn suýt làm rơi điện thoại cả đang cầm trên tay.

"Xin lỗi nhé. Tao lỡ tay."-Key nhướng mày như vô tội nói.

Kee sau khi ổn định lại thần trí, anh cau mày vô cùng không hài lòng quay sang đáp ngay lập tức:

"Mày có bằng lái xe không vậy? Không biết lái thì để đó tao lái thị phạm cho mày coi."

Kee đột nhiên có cảm giác anh bước lên xe này thật sự có chút sai lầm. Giỏi, giàu, đẹp, dịu dàng tinh tế gì đó chỉ là đối với những cô gái xinh đẹp, mấy chàng trai đáng yêu. Còn đối với anh, mấy tiêu chí đó Key vốn đã đá nó vào một xó xỉnh xa xôi. Nghĩ xong mặt Kee càng thêm xám xịt.

Key bên cạnh chỉ khẽ cười. Đã từ lâu hắn không muốn trêu người có quen biết, vì những phản ứng của họ đối với hắn đều giống nhau. Đơn giản là hùa theo hoặc cười ngại ngùng, chẳng ai trách móc cũng chẳng ai dỗi hờn huống chi là nỡ lòng mắng hắn. Và nếu có mắng, cũng chẳng ai có câu từ dài dòng, phong phú và tốn sức như Kee.

Và Kee chính là người được tính là cũng có quen biết mà hắn muốn trêu bởi phản ứng của anh rất buồn cười. Nó buồn cười hơn ở chỗ dù Kee có ghét, có tức thì cũng không thể làm gì, không thể cạch mặt hắn vì vòng bạn bè thân thiết của cả hai. Thậm chí, Kee còn phải gặp hắn mỗi tuần tại câu lạc bộ mà anh đang góp công điều hành.

Nghĩ xong Key nhếch nhẹ môi rồi tập trung lái xe. Áo sơ mi dài vướng víu nên hắn dùng một tay xắn lên khỏi khuỷu. Kee bấm điện thoại một lát cảm thấy có chút mỏi mắt nên định quay đầu khép mi. Vô tình lại chạm vào vệt đỏ bầm trên tay Key, và Kee đoán hắn cũng không biết sự tồn tại của nó.

"Tụi mày vừa nãy sao lại đánh nhau?"-Kee khẽ hỏi vì anh cũng muốn biết lý do.

Key hơi cau mày khi nghĩ đến rắc rối vừa nãy, hắn nghiêng đầu nói:

"Chuyện khá rắc rối nhưng tao khẳng định Kaeng không làm chuyện gì có lỗi với bạn mày. Kaeng nó cũng không phải người gây chuyện đầu tiên."

Kee thở dài, nghĩ một lúc rồi đáp:

"Tao có tin thì cũng không có ít gì. Quan trọng là thằng Puth thôi. Tao cũng nghĩ là Kaeng không tự dưng kiếm chuyện tụi MEU làm gì. Nếu có thì chỉ có mày thôi."

Key nghe xong lập tức nhấp chân đạp phanh thắng rồi lại lên ga khiến Kee một lần nữa tim suýt rơi xuống đất. Thấy Kee đang liếc nhìn mình bằng nửa con mắt, Key hất nhẹ cằm nói:

"Ý gì đây? Mày không thể ngưng nói móc tao vài phút được à?"

Dù rất muốn bật lại, nhưng Kee biết anh cần giữ lấy tính mạng của chính mình nên hít sâu một hơi để hạ nhiệt trước khi đáp.

"Thì đúng mà, đội bóng MEU mới share tin không tốt về mày, mày có động cơ hơn."-Kee lỡ miệng nói xong thấy Key nhướng nhẹ mày liền im bật. Dù không rõ Key có biết chuyện này chưa nhưng anh nghĩ dù là ai thì nghe chuyện bản thân bị người khác nói xấu cũng sẽ không thấy dễ chịu trong lòng.

Key nhếch nhẹ môi, ngạo nghễ đáp:

" Tao vẫn đứng nhất trong bảng bình chọn kia mà. Đối với mấy hành vi không gây ảnh hưởng đến bản thân, tao sẽ không rảnh đoái hoài."

Thấy vẻ mặt kiêu ngạo kia Kee lập tức nhếch nhếch môi - dường như anh vừa làm chuyện bao đồng, lo xa cho cảm xúc của người ta thì phải. Key có vẻ còn đang thấy hả hê trong lòng. Kee bĩu môi trước khi hừ khẽ, nếu không có anh nhiệt tình combat dưới mấy bài đăng kia thì cái top 1 đó sớm đã bay xa! Chỉ là anh không tiện kể công.

"Rồi mày đánh nhau không có cảm giác bị đau à?"-Kee hỏi. Anh không hẳn là ghét Key vì Key cũng là bạn của bạn anh, nói chung quy là có quen biết nên anh cũng không tiếc lời hỏi han. Anh chỉ đôi lúc ghét Key khi cái cảm giác bị hắn giật tay trên trỗi dậy và  gào thét mà thôi.

Key nhìn thẳng phía trước lái xe đồng thời thắc mắc:

"Sao?"

Kee nhanh chóng đáp:

"Tay mày bầm tím một mảng kìa."

Key nghe xong thoáng bất ngờ, nâng cánh tay phải lên xem thì đúng là bên dưới có một vết bầm đỏ. Hắn đoán là do vì tránh cú đá của Gus mà va vào cạnh bàn. Đối với hắn cũng không quá to tát, vì bị áo che phủ cộng với việc không gây đau nhức khi vận động thông thường nên hắn cũng không để ý.

"Va chạm nhẹ thôi, không đáng nói."-Key đáp sau đó nhìn qua gương liền thấy Kee lục lọi trong mấy cái túi áo ngoài.

Ngay sau đó Kee đưa tay trước mặt Key với một thứ gì đó rồi nói:

"Đây...dầu, chắc sẽ đỡ hơn. Nếu không sợ lát nữa sẽ thêm đau nhức."

Key mở to mắt, ngoài cảm xúc bất ngờ vì Kee tự dưng quan tâm đến mình thì Key còn có chút buồn cười nhìn thứ trên tay Kee hỏi lại:

"Mày đi quán bar mà đem theo dầu á?"

Thấy Key bật cười, Kee liền gãi nhẹ cổ, chớp chớp mắt đáp:

"Thì...phòng trường hợp bị say nôn hay nhức đầu gì đó thì sao? Cũng có mà dùng.."

Key cười khẽ một tiếng, dù sao thì Kee nói cũng có lý. Cũng có nhiều người có thói quen mang theo dầu bên mình. Key đáp:

"Mày đưa tao, mày nghĩ tao xài liền được à?"

Kee cau mày, nghĩ một lát liền nhăn nhó nói:

"Mày phiền thật luôn, đưa tay đây. Coi như vừa nãy tao không giúp được thằng Kaeng, mày giúp thằng Kaeng, giờ tao giúp mày thì xem như tao cũng góp sức phụ thằng Kaeng."

"Mày lập luận thế cũng được nữa hả?"-Key lần nữa bật cười nói, vì cớ làm sao nghe ra rất vô lý nhưng lại thấy thuyết phục lạ kì.

Key cũng rất phối hợp xoay tay về phía Kee. Hắn chỉ yên lặng nhìn Kee chăm chú thoa dầu qua gương, đúng là có những người miệng trái với lòng. Dù Kee có hay nói những lời ghẹo gan hắn đi nữa thì tâm Kee tốt vẫn là sự thật. Ngoài việc giúp hắn thanh minh, Key còn được nghe chị Jao nói tốt về Kee, về những hoạt động giúp trẻ em mà Kee từng tham gia thiện nguyện. Hắn cũng thay đổi cách nhìn với Kee từ đó, nếu có mở lời nói móc thì chủ ý cũng chỉ là trêu đùa mà thôi.

Ngay khi giúp Key xong, xe cũng dừng lại. Key rút tay về, mắt hướng ngôi nhà đúng với địa chỉ mà Kee đưa trước đó- Là một cửa hàng hoa thiết kế đầy thanh nhã. Key hất nhẹ mặt nói:

"Đến nhà mày rồi."

Kee cũng gật đầu theo phép lịch sự:

"Cảm ơn cho tao đi nhờ xe về nhà."

Khi Kee vừa mở cửa, người cũng đã nghiêng chuẩn bị đứng lên thì cổ tay trái bất ngờ bị nắm lấy. Kee hơi giật mình quay đầu lại, ngay sau đó chất giọng trầm ấm của Key cũng vang lên :

"Cảm ơn nhé."

Kee im lặng, chớp nhẹ mắt khi chạm phải ánh nhìn của hắn, cảm giác bàn tay của Key đang nắm trọn lấy cổ tay khiến anh đột nhiên có phần ngượng. Chính anh còn không hiểu tại sao trong anh lại xuất hiện cảm giác đó- Có lẽ là do Key quá đẹp trai...mà làm gì có ai lại không mê cái đẹp?

Cảm giác dường như bầu không khí hiện tại có chút lạ thường. Kee vội vàng rút tay lại, tìm cách phá vỡ khoảng lặng đột ngột này.

"Chai dầu cũng rẻ lắm, không cần cảm ơn đâu. Không tiễn nhé, tao vào nhà trước."- Kee nhướng mày nói, lần nữa bước xuống và thành công đóng cửa chiếc xe sang trọng kia.

Key nghiêng đầu cười khẽ, nhìn theo bóng dáng Kee đang đi từ cửa bên kia vòng qua để vào nhà. Ngay khi Kee đi đến cửa xe cạnh ghế lái, Key hạ cửa kính nhếch nhẹ mày nói vọng:

"Ý tao là acc clone của mày."

Nghe thấy câu nói của vị nam khôi kia bước chân của Kee gần như sững lại. Ngay khoảnh khắc người kia đứng hình, nụ cười đẹp của người trong xe cũng vừa xuất hiện.

Thấy cửa nhà có dấu hiệu mở, Key nhanh chóng nói:

"Vào nhà cẩn thận, đừng có tông vào cửa nhà đấy nhé!"

Kee nghe câu nói này cũng thoát khỏi trạng thái đóng băng, vốn định quay đầu định đáp trả nhưng Key đã nhanh hơn, nói xong liền lên ga chạy mất.

"Kee về rồi sao chưa vào nhà vậy con?."-Mẹ Kee vỗ vai Kee nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi.

"Dạ con định vào liền đây ạ."-Kee quay sang mẹ mỉm cười.

"Ai đưa con về thế? Chiếc xe đó hơi quen nhỉ?"- Người phụ nữ có gương mặt hiền hậu tò mò.

"Dạ bạn con thôi mẹ. Tiệm hoa của mẹ toàn hoa đẹp, xe sang ghé lại không ít. Mẹ từng thấy mẫu xe giống như thế cũng phải mà. Vào nhà thôi mẹ."-Kee cười nói sau đó cùng mẹ vào nhà.

+++++++
Key lái xe đi qua Bluemoon để chạy về hướng nhà riêng của hắn. Tối hôm nay đã xảy ra không ít chuyện, có rắc rối cũng có những lúc buồn cười. Điển hình là 15 phút vừa rồi, chính hắn còn không ngờ được bản thân có thể cười nhiều lần như thế trong một khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi.

Cứ ngỡ sẽ là một đêm tẻ nhạt không nghĩ đến lại kết thúc bằng nụ cười. Có lẽ do ông trời biết trước ngày mai hắn vô cùng bận rộn nên không nỡ lòng bạc đãi. Ngày mai sẽ tiếp tục hoạt động trong chương trình giao lưu với MEU, Key cũng rất nóng lòng muốn biết ngày mai sẽ còn xảy ra chuyện gì.

+++++++
Laiina: Như đã hứa, chap mới của m.n xuất hiện rồi đây.. Bình chọn cmt cho au nhoá.  Đánh up đêm khuya, chúc m.n ngủ ngon. Mãi iu❤️🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top