Chương 5


Trời đã dần tối một cậu bé thân hình to béo đứng sững trước cổng trường nhìn về con đường lớn trước mặt bằng ánh mắt chờ đợi. Dưới đèn sáng đôi mắt to tròn ấy xuất hiện nỗi sợ hãi cùng vệt nước mắt trong veo.

"Ba ơi...mẹ ơi. Sao ba mẹ không đón con..."-Cậu bé ngồi thu mình ở một góc ghế gỗ với đôi mắt ướt lệ.

Một cậu bé đứng trên tầng lầu kế bên vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi ở ghế gỗ bên hông nhà, trái tim ấm áp của bản thân thôi thúc cậu bé chạy ngay xuống nhà mở cửa cổng. Bước đến gần người lạ nghiêng đầu gọi:

"Bạn ơi. Sao tối rồi bạn còn ở đây."

"Hả.. B-bạn là ai. Mình không biết bạn."-Nghe tiếng gọi cậu bé quay đầu sợ hãi nói.

"Aa."-Cậu bé nhỏ con hơn giật mình khi thấy một vệt màu đen trên gương mặt tròn của người bạn.

"Bạn sợ mình sao...đừng ghét mình có được không..."-Như đã trải qua nhiều lần tổn thương, cậu bé run run nói.

"Mình không sợ...mình chỉ..hơi bất ngờ."-Cậu bé nhỏ hơn ngồi xuống ghế gỗ nở ra một nụ cười nhẹ.

"Mình biết mình xấu xí nên ai cũng ghét bỏ mình. Ai cũng không muốn đi chơi với mình."-Giọng nói nhỏ vang lên đầy sự tủi thân.

"Không có đâu...mình thấy bạn không xấu xí chút nào. Mình tên Kee, bạn tên gì thế?"-Kee nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Thật...thật sao? Mình tên Sayan. Mình 8 tuổi."-Sayan vẫn còn rụt rè nhỏ tiếng đáp.

Kee gật đầu cười nói:

"Vậy em nhỏ hơn, em 7 tuổi. Sao anh còn ở đây?"

"Ba anh không đón anh. Ba ghét anh lắm, ba không thích vì anh học tệ, còn xấu nữa. Anh ở đây một mình, anh sợ lắm."-Sayan đáp bằng sự tủi thân.

"Sayan đừng sợ nhà em ở đây, sẽ không có ai làm hại anh. Anh không xấu chút nào hết."-Kee vỗ nhẹ vai an ủi người anh mới. Đột nhiên Sayan quay người vô tình chạm vào tay khiến Kee la nhẹ.

"Xin lỗi. Tay em bị sao vậy. Băng gạc dài quá."-Cậu bé to con vội vàng nói, trong giọng điệu lại có thêm buồn bã cùng hoang mang.

Kee suy nghĩ một lát, mắt rưng rưng lệ nhỏ giọng đáp:

"Em... em giữ tay ba không cho ba đánh mẹ nên bị ngã tay đập vào mặt bàn kính."

"Anh có kẹo ngọt. Mẹ anh nói, khi nào đau thì ăn một viên, sẽ cảm thấy đỡ hơn."-Sayan cười híp mắt. Từ trước đến giờ cậu chưa từng có cơ hội cho kẹo ai, vì bạn bè đều không nói chuyện nhiều với cậu. Đây là người đầu tiên.

"Em cảm ơn anh."-Kee với đôi mắt sáng rực vui vẻ nhận kẹo. Cậu bất giác cảm thấy người anh này thật tốt.

"Em có bạn thân không, anh không có bạn thân."-Cậu bé Sayan đầy tủi thân nói.

"Vậy từ nay em sẽ là bạn thân của anh. Em cũng học trường này. Em học lớp 2A. Ra chơi em có thể đi tìm anh để cùng chơi."-Kee cười híp mắt.

Sayan chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói dịu dàng:

"Kee vào nhà thôi con..À con sao còn ngồi đây?"

"Dạ con..."-Sayan ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu nhưng có đôi mắt buồn, lấp bấp nói.

"Dạ là anh Sayan, anh 8 tuổi á mẹ, ba mẹ vẫn chưa đón anh ấy. Anh sợ lắm mẹ ơi."-Kee nhanh nhảu nói.

"Con có đói bụng không. Dì lấy cơm cho con ăn nhé."-Mẹ Kee gật đầu hiền hậu nói.

"Dạ con không đói. Con cảm ơn dì."

Người phụ nữ hiền hậu nhìn đứa trẻ bơ vơ một mình bằng ánh mắt trìu mến. Kế tiếp bà đi vào nhà và trở lại với một hộp bánh ngọt trên tay, cười nói:

"Ăn bánh nhé. Đừng sợ nhé con, cứ ở đây một lúc, chắc mẹ con sẽ đến đón."

"Con cảm ơn dì."-Sayan rụt rè dùng hai tay nhận bánh.

"Sayan!"-Ngay sau đó là giọng một người phụ nữ khác vang lên đầy vội vã. Bước ra từ một ô tô bình thường không quá nổi bật, người phụ nữ ôm chầm lấy con trai với ánh mắt lo lắng.

"Mẹ ơi."-Sayan ôm mẹ mếu máo.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Mẹ cứ nghĩ con đi cùng ba con. Điện thoại mẹ hết pin phải sạc nên khi vừa thấy tin nhắn của ba mẹ mới biết."

"Chị ơi. Cháu nó đang sợ lắm. Chị đừng để sơ xuất lần nữa nhé. May mà cháu nó không chạy lung tung."-Mẹ Kee nhắc nhở.

Mẹ Sayan gật nhẹ đầu:

"Vâng. Cảm ơn chị nhiều. Tôi xin phép đưa Sayan về. Tạm biệt chị."

Sayan đi cùng mẹ mỉm cười nói vọng lại:

"Anh học lớp 3A..Bái bai Kee."

2 tuần sau:

"Mày có vết bớt xấu như thế sẽ không ai thèm để ý đến mày."-Một đứa bé to con đẩy mạnh Sayan ở sân trường.

"Nè, tụi mày làm gì vậy hả. Tao đi gọi cô rồi. Cô sẽ phạt tụi mày."-Kee vừa kịp lúc đi đến lặp tức đỡ Sayan đứng dậy, chống hông quát. Mấy bạn kia liền chạy đi mất.

"Anh không sao."-Sayan nắm góc áo Kee lẩm bẩm.

"Mấy tên đó đều là người xấu. Anh đừng buồn nha."-Kee an ủi.

"Không, anh không buồn nữa. Vì anh có Kee chơi cùng mà. Anh không phải một mình nữa "-Sayan cười thật tươi như chuyện vừa rồi không đáng để tâm.

"Vâng.. nhưng mà hôm nay em không vui."-Kee bĩu môi ngồi phịch xuống.

"Em buồn hả?"

"Mẹ em cãi nhau với ba..Ba em đi mất, còn có một cô khác mắng mẹ em nữa."-Kee hậm hực ôm chân kể.

Sayan lấy ra một vật nhỏ trong cặp, cười híp mắt:

"À anh có cái này. Lúc trước khi buồn anh thường chơi với nó. Là ngôi nhà nấm, anh là chú thỏ con này nè khi nào buồn bã thỏ con sẽ quay vào nhà, được ngôi nhà bảo vệ nên sẽ thấy an toàn. Anh cho em mượn nhé, chú thỏ con cũng sẽ bên cạnh em."

"Thật sao. Vậy em mượn nha, ngày mai em sẽ trả lại anh. Em có một chú nhím nhỏ. Nhím nhỏ của em sẽ mượn nhà của thỏ con để trú ẩn 1 ngày."-Kee mỉm cười vui vẻ.

Sáng hôm sau:

"Hôm nay con sốt rồi. Mẹ sẽ gọi xin cho con nghỉ học."-Mẹ Kee đắp khăn ấm lên trán con trai nhẹ nhàng nói. Cậu bé chỉ gật nhẹ đầu.
...

Ngày hôm sau, giờ ra chơi giữa buổi học, Kee đến chỗ cũ hay chơi cùng Sayan nhưng lại chẳng thấy anh ngồi đợi. Kee bĩu môi chạy đến lớp 3A, gặp được cô giáo, Kee tròn mắt hỏi:

"Dạ, cô ơi con muốn hỏi. Hôm nay anh Sayan có đi học không ạ?"

"Sayan sao? Sayan đã chuyển trường rồi con. Nghỉ từ chiều hôm qua."

Cậu bé nhỏ nắm chặt móc khoá ngôi nhà nấm này trong tay cúi đầu đầy hụt hẫng...Kee còn chưa kịp trả đồ, cũng chưa kịp xin lỗi anh về việc làm rơi mất thỏ con và...buồn hơn là việc còn chưa kịp biết anh chuyển đến nơi nào...

Trong quán bar đầy màu sắc, Kee nghĩ xong liền nâng tay uống chút rượu cay nồng. Người tên Sayan đó không nói gì với anh đã chuyển trường. Nhớ lại vẫn có chút buồn. Sayan đi mất, thỏ con nhỏ cũng bị rơi không tìm lại được, chỉ còn Kee một mình với ngôi nhà nấm nhỏ...

++Trở lại với một bàn nào đó tại bar++

Key sau khi quay trở lại bàn tiệc điện thoại cũng chợt run lên. Lướt nhìn tên đang hiển thị, Key có chút chán chường nghe máy:

"Dạ con nghe....
....Con có hẹn không về được ạ. Tạm biệt ba."

Key lần nữa ngồi xuống ghế, nhưng tiếp tục chưa uống được thêm mấy ly, Jay ngồi cạnh lại dùng vai đẩy vào người Key. Khi Key ngẩng đầu trong tầm mắt đã xuất hiện bóng dáng của một vị khách không mời khác. Lần này không phải là cô gái mà là:

"Cậu Key. Ông bà chủ muốn tôi đến mời cậu về nhà một chuyến."

Key có chút ngạc nhiên, mày lặp tức cau lại khẽ nói:

"Anh Mid?"

"Anh Mid nào?"-Jay thắc mắc.

"Cấp dưới của ba tao."-Key đơn giản giải thích.

Sự xuất hiện của một thanh niên cao lớn với bộ trang phục đen từ áo tới giày khiến không chỉ bạn bè Key mà đến vài bàn bên cạnh cũng hoang mang liếc nhìn nhau. Key nhanh chóng đứng lên, gật đầu với bạn sau đó ra bãi xe để người đó đi theo. Hắn không muốn gây sự chú ý trong bar.

"Anh về đi. Nói với ba mẹ tôi đang bận."-Key xoay người cau mày nói. Mid là trợ lý đồng thời cũng là người quản lý nhóm vệ sĩ của ba hắn, làm việc vô cùng nhanh nhẹn và cẩn trọng.

"Cậu Key ông chủ thật sự có chuyện cần gặp cậu."-Mid nhẫn nại nói.

"Anh đang phiền khách của tôi rồi."- Tiếng Nan vang lên trong khi từ bar ra. Anh đã hỏi Jay về người vừa đến sau đó đã theo Key ra đây vì thấy Key không thoải mái.

"Tôi chỉ muốn mời cậu Key về nhà."-Mid không rời mắt khỏi Key, vẻ mặt nghiêm túc đáp.

"Anh Mid. Tôi không về."-Key nhăn nhó thấp giọng, nói xong liền có ý quay lưng vào trong.

"Vậy tôi xin lỗi cậu trước."- Lời Mid vừa dứt Key cũng đồng thời cảm thấy cổ tay bị nắm chặt dùng lực kéo mạnh. Key cau mày, đây là muốn tập thể dục giãn gân cốt cho hắn?

Key xoay nhẹ khớp cổ trước khi xoay người, tay còn lại đấm thẳng về phía trước. Lợi dụng lúc vệ sĩ tránh đòn, tay trái Key nhanh chóng cong lại giật mạnh. Thoát khỏi bàn tay nắm chặt của người cao lớn. Key từng học võ, nhưng thân thủ người quản lý đội vệ sĩ đương nhiên không tầm thường. Key tung đòn và tránh né nhưng lại không thể chạm được vào mặt hay đánh trúng Mid đòn nào.

Mid cũng không dùng quá nhiều sức vì không muốn làm Key bị tổn thương cơ thể. Anh chỉ muốn khoá tay Key để chắc rằng có thể đưa người về nhà theo lệnh.

Và bằng một động tác nhanh và chính xác, tay của Key bị khoá ngay sau lưng.

Thấy Key gần như không thể thoát, Nan khẽ cau mày. Key cũng là em của anh, anh không thể đứng đây trơ mắt nhìn. Nan quay đầu ra hiệu, lập tức hai người canh gác ở cửa bar nhận được lệnh chuẩn bị chạy đến vị trí của Nan.

Thấy có bóng người đi đến, Mid lạnh nhạt quay đầu nhìn Nan ngầm cảnh cáo:

"Tôi chỉ muốn mời cậu Key về nhà. Không có ý thương tổn. Người của cậu tốt nhất nên lùi về sau."

Key ngẩng đầu nhận ra ý Nan chỉ muốn tiến không muốn lùi liền vội lắc đầu:

"Anh Nan em không muốn phiền anh!"

Nan thấy biểu cảm và cái đánh mắt ra hiệu của Key theo đó xoay đầu nhìn về chiếc xe đen bên trái. Anh nhận ra Key muốn anh biết người tên Mid không phải đến đây một mình. Nan quay về sau cho người lùi lại.

"Buông!"-Key gằn giọng giật mạnh tay. Đúng là chạy cũng không thoát.

"Cậu Key, ông chủ và bà chủ đang ở nhà chờ cậu. "-Mid cũng không giữ tay Key nữa, lập tức buông tay đồng thời cúi đầu.

"Tôi sẽ tự chạy xe về."-Key lạnh nhạt đáp sau đó quay sang nói với Nan:

"Nhắn tụi thằng Jay giúp em, em về nhà có việc trước ạ."

+++++++

Nhìn cánh cửa lớn trước mặt, Key vươn vai một cách đầy uể oải, chân không muốn động đậy, tay cũng không muốn mở cửa.

Và đương nhiên dù Key không mở thì cánh cửa cũng sẽ mở ra...

"..."-Mid đi đến mở cửa cho Key và còn đang nhìn Key mỉm cười.

Phòng khách hiện hữu ngay trước mắt khiến Key híp mắt nhăn nhó quay sang nhìn người vừa giúp hắn mở cửa. Key thật sự rất muốn biết rốt cuộc ba của hắn đã trả lương hàng tháng cho người trợ lý này bao nhiêu.

"Ba mẹ."-Key bước vào nhà đã thấy ba và mẹ ngồi ở phòng khách có lẽ là đang đợi hắn. Key chấp tay chào theo lễ. Hắn khẽ cau mày khi thấy ba đến tối vẫn còn khoác bộ vest đầy nghiêm chỉnh. Và chính sự chú trọng bề nổi và đặt công việc lên trên đến quay cuồng bận rộn này của ba khiến Key mệt mỏi khi về nhà.

Có cái gì đó được ba hắn đặt khá mạnh lên bàn. Và thứ Key nhìn thấy chính là một xấp ảnh chụp hắn ở quán rượu và đi chơi cùng người khác.

"Nhìn mấy thứ vặt vãnh này của con đi."-Ba Key cau mày gương mặt không hài lòng.

"Chuyện riêng của con thú vị đến mức ba cho người theo cận kẽ đến này ạ? Có cần con về viết tường trình mỗi ngày không ạ?"-Key đứng tựa chân vào ghế khẽ đáp.Người phụ nữ dịu dàng bên cạnh liền nắm tay Key nhỏ giọng:

"Key đừng nói chuyện với ba như thế."

"Không phải ba muốn quản thúc con.
Trước đây con có làm gì ba cũng không cản. Chỉ là bây giờ con cũng trưởng thành rồi Key, mấy chuyện bay bướm của con dừng lại đi. Tập trung vào mấy chuyện có nghĩa hơn cho ba."- Chủ gia đình cau mày nói.

"Chỉ là đi ăn, nói chuyện tìm hiểu với nhau thôi. Con cũng không phải trẻ con cũng phải yêu đương chứ ạ?"-Key thờ ơ đáp.

"Tìm hiểu, con tìm hiểu mỗi ngày mấy người. 1, 2 hay 3?"

"Biết làm sao được. Con trai của ba là nam khôi, giao tiếp tốt được rất nhiều người quan tâm. Mỗi ngày không phải chỉ một tin nhắn tới, ba nói con nên treo bảng cấm người ta lại gần ạ. Hay là con nên cau có cho người ta đừng tìm con? Lẽ ra con trai ba được nhiều người yêu thích ba phải vui chứ ạ?"-Key đứng thẳng người cười mỉm nhìn vị doanh nhân thành đạt.

"Con muốn ba tức chết hả Key. Nếu con muốn tìm người yêu thì tìm người cho xứng đáng, ba có thể giới thiệu cho con."-Ba Key thở dài.

"Ba lại muốn con đi dự tiệc? Hay là đi chào hỏi con gái của đối tác nào nữa. Ba đừng phí công sắp xếp."-Key khó chịu đáp. Hắn hiện tại đã không phải kiểu người đặt đâu thì ngồi đó. Key ghét bị áp đặt, ghét cái cách ba hắn quyết định cuộc đời của hắn.

"Key.."-Ba Key hạ giọng gọi trong khi mẹ Key đang đặt tay lên vai ông như mong ông bình tĩnh.

"Không có gì thì con đi trước."-Key thả lỏng cơ thể, buông một câu rồi muốn rời đi.

"Gọi được con về đây, ba mẹ và cả cậu Mid cũng không dễ dàng gì. Con có cần vội đi thế không?"-Ba Key cau mày khẽ nói.

Key quay đầu bức xúc nói:

"Nếu ba gọi con để thăm hỏi, con xin nghe máy. Còn ba gọi con để quản chuyện riêng, muốn con đi ăn cùng con gái của bạn thân nào đó của ba hay đi dự tiệc xã giao mà đến cười cũng phải lựa đúng lúc thì thưa ba... con nghe đến nhức não lắm rồi. Hôm nay ba còn gọi anh Mid đến đưa con về."

"Không gọi người đến thì con có đứng đây giờ này không? Được rồi Key, ba chỉ lo lắng cho con thôi. Ba không muốn con chơi bời quá mức."-Ba đứng bật khỏi ghế cố gắng điềm tĩnh.

Key cười khẽ, hiện tại hắn cũng đã trưởng thành, sự lo lắng có lẽ không cần nữa:

"Chỉ bấy nhiêu thôi đúng không ạ? Vậy thưa ba thưa mẹ con đi trước."

"Key! Con đi đâu."-Ba Key cao giọng.

Key quay đầu chỉnh lại tay áo đáp:

"Thì không chơi bời theo ý ba đây ạ. Con đến trường đua xem qua một chút giúp ba."

"Tối con có về nhà không Key?"-Mẹ đi đến níu tay con trai khẽ hỏi.

Key thở dài, chạm nhẹ tay mẹ, dịu giọng đáp:

"Không ạ..con quay về nhà riêng mai con có trận bóng rổ sớm.."

"Vậy... Chiều mai về nhà để mẹ làm vài món ngon cho con ăn nhé."-Người phụ nữ sang trọng nhẹ nhàng nói.

"Chơi cho tốt trận bóng rổ, rồi về nhà ăn cơm. Nhà mình cũng không quá xa nhà riêng của con."-Ba cũng ngồi xuống ghế tiếp lời vợ.

Key có chút do dự nhưng sau cũng đáp lời:

"Vâng, vậy chiều mai con về."

Key lái xe một mạch đến trường đua mô tô của gia đình hắn. Trường đua này được thiết kế theo ý của Key, được ra đời cũng một phần do sở thích mô tô của hắn.

Ở cửa vào là hai người canh gác, thấy Key xuất hiện họ chủ động mở cửa đồng thời gật nhẹ đầu.

Key bước vào phòng quan sát đường đua bên dưới, chưa đến 5 phút sau đã có người chạy đến hớn hở nói:

"Cậu Key...Mấy ngày rồi mới thấy mặt luôn đó."

"Anh Ring trường đua gần đây thế nào ạ?'-Key hỏi, Ring là người quản lý thường có mặt ở trường đua này.

"Vẫn tốt. Hoạt động hầu như mỗi ngày mà. Khách giờ này vẫn còn ở bên dưới."-Ring chỉ tay vào màn ảnh.

"Vâng, vậy thì thành tích của mấy tay đua mô tô đến luyện tháng này ai đứng đầu vậy anh. Anh cập nhật chưa?"

"Rồi ạ...so với nửa tháng trước không khác."-Ring nói đồng thời lấy một bảng thống kê cho cậu chủ điển trai của mình.

"Vẫn như cũ ạ? "-Key hỏi trước khi cầm lấy bảng có tên và thời gian chinh phục đường đua của các tay chơi mô tô, lướt mắt từ trên xuống. Ring gật gật đầu vui vẻ đáp:

"Chính xác....Đứng đầu vẫn là cậu Sayan Kittinuphat."

...
......
--------
Laiina: Hello lâu lắm mới gặp, chời ơi dạo này deadline dí quá srr mấy bồ nhiều nha. Bình chọn cho au có động lực đi hiuhiu.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top