Chương 1
"Mình-mình muốn hỏi...cậu có tình cảm với mình đúng không?"-Một cô gái níu lấy tay chàng trai hỏi.
"Sao cậu lại hỏi như thế?"-Chàng trai nhướng nhẹ mày khẽ hỏi.
Nhìn ánh mắt bất ngờ của người trước mặt, với câu hỏi trực tiếp đó cô gái lập tức lúng túng không biết phải đáp như thế nào:
"Mình..."
"Chúng ta không phải đang là bạn bè tốt hay sao?"- Chàng trai nhẹ nhàng nói.
Cô gái như bình tĩnh lại mím môi rồi nhỏ giọng:
"Bạn bè? Cậu..chẳng phải thích mình sao? Cậu cùng mình đi ăn, xem phim, và còn đón mình tham gia hoạt động, còn có..."
"Là bạn bè thì mình không thể mời cậu đi ăn, đón cậu tham gia hoạt động sao? Mình thật sự trân trọng mối quan hệ bạn bè này. Mình xin lỗi nếu đã làm gì khiến cậu hiểu lầm nhé."-Chàng trai cao ráo nở nụ cười chân thành nói.
Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt long lanh, vẫn là những lời nói nhẹ nhàng lại làm cô rung động. Nhưng bản thân cô lại chợt nhận ra đúng như lời đối phương nói. Người ta cư xử lịch thiệp, cười nói, nhận lời cùng đi ăn vốn dĩ chưa từng để cập đến vấn đề tình cảm. Chẳng lẽ là cô tự mình hiểu nhầm, tự mình rung động?
Cô gái hít một hơi sâu nhìn thẳng vào mắt chàng trai nói:
" Cứ cho là hiểu lầm, mình có thể đã hiểu lầm ý của cậu. Nhưng có một chuyện mà mình rất rõ-mình thích cậu."
Chàng trai nghe xong thở dài, ánh mắt cũng không hề lộ ra tia bất ngờ nào cả. Rất nhanh đã đáp lại:
"Xin lỗi, mình chỉ xem cậu là bạn. Mình có việc phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé."
Nhìn người trước mặt dứt khoát xoay lưng rời đi, cô gái vội nắm lấy tay đối phương kéo nhẹ căng thẳng nói:
"Không phải cậu nói muốn tìm người phù hợp sao, chúng ta rất ăn ý mà. Mình chưa đủ tốt sao?"
Chàng trai khẽ nở nụ cười lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay mềm mại khỏi người, ánh mắt có chút mờ mịt đáp:
" Khi bước vào một mối quan hệ sẽ dễ làm người ta thay đổi, không còn như lúc trước. Có bắt đầu sẽ có tan vỡ. Quan trọng là mình thật sự chỉ xem cậu là bạn. Chúng ta là bạn vẫn tốt hơn."
"Sao cậu không thử. Không phải mối quan hệ nào cũng tan vỡ, đâu phải ai cũng thay đổi trở thành người xấu. Bạn của cậu Sun cùng Nuea rất hạnh phúc, đang tốt lên từng ngày mà. Là cậu không can đảm..."-Cô gái cau mày nói.
Chàng trai nở nụ cười nhạt đáp lời:
"Mình quả thật không có can đảm để thử. Mình không may mắn có được tình yêu đẹp như họ đâu...Xin lỗi cậu."
"Kee!!Kee!!"
Rời xa tiếng gọi, Kee nhìn đồng hồ sau đó nhanh chân lấy xe rời khỏi nhà tự học. May mà anh giải quyết dây tơ rối rắm này nhanh gọn nếu không chắc chắn đến trễ giờ vào lớp.
Kee-Sinh viên năm 2 khoa ngôn ngữ. Một chàng trai cao ráo với gương mặt có nét riêng thanh tú. Độ phủ sóng trong trường của Kee không rộng như trăng hay sao, cũng không mạnh và dữ dội như nhóm "thợ săn" nổi tiếng của trường, nhưng anh cũng là một người được không ít sinh viên biết đến với sự nhiệt tình khi tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Kee là một người rất ít khi thể hiện cuộc sống của mình lên mạng xã hội nên gần như không ai xác định được chính xác phong cách sống của anh. Tuy bên ngoài Kee tươi cười vô tư thúc giục bạn bè tìm người yêu nhưng bản thân lại là người không muốn yêu đương nghiêm túc. Chính Kee luôn miệng khẳng định rằng bản thân muốn có người cùng tiến cùng lui nhưng khi có người mở lời thì đều thẳng thừng từ chối mà không nghĩ không suy. Và đó là điều mà bạn bè cũng chưa biết về Kee. Với Kee, anh không tin bản thân có thể may mắn có tình yêu trọn vẹn, anh ghét sự tan vỡ, ghét phải viết câu chuyện đau thương trong mối quan hệ tình yêu.
Kee tựa lưng vào thành ghế ở phòng học nhìn người bạn đang tươi cười với vẻ mặt rạng rỡ tay lướt trên màn hình điện thoại. Ánh mắt, gương mặt đủ để Kee đoán ra đang nhắn tin với người yêu.
"Cười vui như thế, có người yêu thì bỏ rơi đứa bạn tội nghiệp như tao. Còn thằng Puth theo đuổi anh gia sư kiểu gì mà nhìn mặt cứ suy tư ra về thì mất dạng."-Kee bĩu môi chống tay lên bàn khẽ nói. Đây là hai người bạn của anh, một là Sun đã có người yêu, hai là Puth- đẹp trai lãng tử nổi danh được nhiều người yêu thích.
"Vậy thì mày tìm người yêu đi."-Sun quay đầu nhướng nhẹ mày.
"Có người yêu rồi thì không phải than vãn, có người bên cạnh mày tâm sự đi ăn đi uống, tốt hơn nhiều."-Sun vừa trả lời tin nhắn của người yêu vừa cười nói.
Kee đảo nhẹ mắt suy nghĩ nhớ lại vài chuyện trước đây, rồi lẩm bẩm:
"Có bạn bè như tụi mày đi ăn đi chơi với tao là được rồi."
Sun nghe xong quay đầu sang híp mắt nhìn Kee:
"Ở cạnh người yêu và ở cạnh bạn bè làm sao giống nhau được chứ. Hơn nữa lỡ như bạn bè mày bận hết thì mày tính sao? Thấy không, thằng Puth cũng đang yêu rồi."
"À à suy ra thì do tụi mày đều bận đi với người yêu không rảnh chơi với tao chứ gì?"-Kee cười cười ngoài miệng đùa giỡn nhưng trong lòng cũng suy nghĩ về những lời Sun nói.
"Nhưng mà tao nói đúng không? Không chỉ như thế nếu gặp đúng người mày sẽ tốt lên từng ngày nữa. Tìm người yêu đi."-Sun khẽ nói.
Kee im lặng. Dù rằng anh cũng có ấn tượng với vài cô gái nhưng việc trong quá khứ phải chứng kiến những mối tình xung quanh đổ vỡ cùng sự thay đổi đáng sợ của vài người nên khiến anh tự bảo vệ mình bằng cách không bước vào mối quan hệ có tên với người khác. Nhưng nghe lời của cô bạn hôm qua, và Sun... Kee đột nhiên cũng muốn thử vận may một lần. Đã là thử thì anh có thể chủ động, nếu xảy ra những chuyện hệt như trong ký ức anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt.
"Thì tao đang tìm còn gì?"-Kee khẽ nói.
"Mày tìm hơi lâu rồi đó. Không biết là do mày tìm nhưng không được hay là do mày không muốn tìm. Tao nghi mày lắm. Có giấu tao cái gì không?"-Sun nhìn chằm chằm vào mắt Kee hỏi khẽ.
Kee nhếch nhẹ mày, dưới ánh mắt của người bạn trong lòng có chút chột dạ nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản bật cười:
"Nghi cái gì chứ. Nói thật mà, tìm nhưng không có ai thôi."
"Tạm tin mày."
"Tối đến quán cũ không."-Kee nghiêng đầu hỏi dù thừa biết câu trả lời của nhóm bạn.
"Không đi được. Ở với người yêu rồi."-Sun lắc đầu vội vã khiến Kee bật cười.
-------- 2 Tuần sau.
Kee bước vào bar với tâm trạng vui vẻ. Bạn bè gọi đều bận rộn, anh cũng đành đến quán rượu tìm niềm vui. Đã đến lúc anh bước vào mối quan hệ mới, thử vận may của mình.
"Alo Milk em đang ngồi ở đâu."-Kee bước vào quán bar âm tầng, đứng phía trên nghe điện thoại. Vừa nói mắt vừa đảo xung quanh để tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp của sao khoa nghệ thuật. Gần đây Kee có một chút cảm tình với cô gái này, anh nghĩ anh có thể thử một chút.
"Em đang ngồi ở góc đối diện quầy bar anh ạ."
Giọng nói ngọt ngào từ điện thoại vang lên khiến Kee lướt mắt nhìn phía dưới. Nếu đã muốn thử một lần yêu đương thì cũng phải chọn người dễ thương, đáng yêu và có lẽ sẽ nghiêm túc trong chuyện tình yêu như Milk. Dù thế nhưng anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống xảy ra. Việc làm quen đã được anh tiến hành trong một thời gian, đến hôm nay anh có niềm tin sẽ có bước ngoặt xảy ra.
Kee bước xuống cầu thang để hoà mình vào thế giới sôi động đầy sắc màu mê hoặc. Nhìn một vòng quan sát từ gợi ý ít ỏi Kee thấy một cánh tay vẫy vẫy, vui vẻ đáp:
"Anh thấy rồi."
Kee vừa xuống đến góc bàn sao khoa nghệ thuật đã đứng lên mỉm cười nhẹ nhàng:
"Anh đến rồi ạ."
"Xin lỗi vì để em và các bạn đợi nhé!"-Kee đáp lướt mắt nhìn nhóm đàn em năm nhất. Hôm nay anh đến dự sinh nhật của em cùng câu lạc bộ, trùng hợp cô gái này là bạn của Milk.
"Vâng không sao, tụi em cũng vừa đến thôi ạ."-Milk xua tay.
Kee ngồi xuống mỉm cười đưa món quà nhỏ cho người ngồi cạnh Milk mỉm cười:
"Jini sinh nhật vui vẻ nhé."
"Em cảm ơn anh."
Mọi người cười nói được vài câu, Jini bỗng nhiên đứng lên vẻ mặt rạng rỡ gọi khẽ:
"Anh Jay anh đến rồi ạ."
Kee quay đầu đã thấy dáng vẻ của người vừa đến- là một người có gương mặt đẹp trai. Nhưng Kee cũng không quan tâm lắm, quay sang trò chuyện với Milk.
"Chúc mừng sinh nhật em."-Jay cười nói rất tự nhiên ngồi cạnh Jini.
"Đây là anh Jay năm hai khoa kinh tế là đàn anh của Jini."-Jini giới thiệu với những người chưa biết về Jay.
Buổi tiệc đủ người cuối cùng cũng được diễn ra...
+++++++
Bên ngoài bar, bước xuống từ một chiếc xe mô tô phân khối lớn, Key nam khôi khoa kiến trúc năm hai tay tung hứng chìa khóa xe, chân ung dung bước lên cầu thang của bar.
Áo thun trắng với áo khoác da đen bên ngoài, ánh mắt sắc bén cùng gương mặt điển trai giúp người vừa bước vào quán bar dễ dàng thu hút được sự chú ý của một số bàn gần đó. Key có vẻ cũng quen thuộc với những ánh nhìn ẩn ý, hôm nay hắn vốn nghĩ sẽ cùng hai người bạn thân đến uống rượu nhưng cuối cùng Kaeng và Team lại bận nên hắn chỉ đến đây một mình. Trước khi vào trong Key lấy điện thoại để gọi một người bạn, hắn nghĩ người này chắc chắn rảnh.
++++++
Khi mọi người gần như nhập cuộc, trò chuyện đến nhộn nhịp thì giữa lúc đó điện thoại Jay đột ngột reo lên. Jay cũng rời bàn sang góc khác nghe máy:
"Alo tao nghe."
"Tao đang ở bar, rảnh không đến đây đi. Thằng Kaeng, Team bận hết rồi. Có mỗi tao thôi."- Một giọng nói hờ hững vang lên.
"Mày ở bar cũ à? Tao đang ở tầng dưới mừng sinh nhật Jini luôn đây, mày vừa gặp cô ấy hôm trước."
"À, vậy mày cứ chơi đi, tao gọi anh Nan cũng được." -Key chán nản nói nhưng vẫn còn anh Nan, hắn tin gọi Nan anh ấy nhất định sẽ ra ngồi cùng.
"Gì chứ, tao nói ý là muốn mày xuống đây với tao."
"Ở đâu ra xuống giữa tiệc thế. Mày chơi vui đi."
"Mày không xuống sao? Tiếc quá, em gái khoa nghệ thuật mà mày nhắm tới đang ngồi dưới này."
"Nói ngay từ đầu có phải gọn hơn không."
Lời vừa dứt điện thoại cũng tắt ngang, Jay bật cười quay trở về bàn, khẽ nói với Jini:
"Key vừa gọi nên anh có mời cậu ấy xuống đây, như thế có ổn không em?"
"Được chứ ạ, càng đông càng vui mà."
Kee không hề nghe được đối thoại của hai người phía bên kia ung dung ngồi ở góc uống chút rượu nói chuyện với vài người bạn câu lạc bộ. Cho đến khi có tiếng nói vang lên trong bàn thu hút sự chú ý của nhóm bạn:
"Đó có phải anh Key không?"
Milk vừa nghe thấy bất giác quay đầu với vẻ mặt rạng rỡ. Về phía Kee khi nghe đến cái tên có phần quen tai, ngoài mặt thì như đang bận trả lời tin nhắn của Sun nhưng trong lòng đã phát ra tiếng thét:
"Key nào cũng được nhưng đừng là Key khoa kiến trúc!!".
Jini bật cười nhìn những người bạn đang hướng mắt về chàng trai đang bước xuống tầng. Cô vừa nãy cũng đoán là Key.
"Chắc anh ấy đang đến bàn của bạn ở quanh đây nhỉ?"-Milk khẽ nói.
" Không, anh Key là đang đến đây. Anh ấy là bạn của anh Jay."-Jini nói tạo nên một làn âm thanh rộn ràng.
Kee ngồi xoay lưng về cầu thang, dán mắt vào điện thoại khẽ cau mày. Jay học kinh tế, bạn bè có thể cũng là kinh tế. Tên Key phổ biến như thế chắc không trùng hợp đến thế nhỉ.
Người vừa đến trước bàn Jay liền vui vẻ tiếp lời:
" Đây là Key bạn của anh, sinh viên kiến trúc. Chắc vài bạn ở đây cũng biết, Key là trăng khoa kiến trúc năm hai."
Nguồn thông tin đầy đủ và chất lượng khiến đôi mắt Kee bất giác mở to. Kee lập tức quay đầu thoắt cái đã thấy người được nhắc tên đứng ngay sau lưng. Đây chắc chắn là do anh đến bar đã bước nhầm chân không may mắn.
Trái ngược với gương mặt nhăn nhó của Kee, tâm trạng của những người bạn trong bàn tiệc lại vô cùng vui vẻ trước sự xuất hiện của chàng trai có gương mặt tuấn lãng và thân hình thể thao săn chắc.
Key nở nụ cười nhẹ giọng:
"Chào mọi người. Chúc Jini sinh nhật vui vẻ nhé. Vì anh vừa mới biết từ Jay nên không kịp chuẩn bị quà cho em, xin lỗi nhé."
"Không sao ạ. Cảm ơn anh."
"Anh Key."-Milk cười rạng rỡ gọi, trong ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ. Biểu cảm này vừa hay thu gọn trong tầm mắt của Kee.
"Em cũng ở đây sao? Chúng ta đúng là có duyên thật."-Key mỉm cười gật đầu, ngồi xuống ghế trống ở cạnh Jay. Tối nay Key đã chọn quần áo đơn giản nhưng vẫn không làm giảm bớt sự chú ý của vài người xung quanh, trong số đó có cả bông hoa mà hắn muốn hái. Chỉ là hiện tại có một người khiến hắn phải chú ý hơn. Key đưa ánh mắt liếc qua người ngồi ở đối diện bên cạnh sao khoa.
Key mỉm cười nhướng mày hỏi:
"Đây là...?"
Kee - người im lặng uống rượu nghe hỏi liền ngẩng đầu, chạm phải nụ cười nhạt của Key.
"Anh Kee ạ. Năm hai khoa ngôn ngữ, anh ấy là đàn anh trong câu lạc bộ của em."
"Hình như chúng ta có gặp nhau rồi thì phải."
"Có sao? Không rõ nữa."-Kee nở nụ cười tự nhiên nhất có thể vui vẻ nói.
"Mày chắc không?"-Key nhếch môi nhắc lại. Người hại hắn mất toi trận bóng rổ với MEU tại sao lại nỡ quên mất hắn thế này...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top