Chapter 7
Trường Teiko...
...Cái gì! Cậu đi du học! - Kise, Aomine và Momo cùng đồng thanh.
Kuroko vẫn vẻ mặt lãnh đạm khẽ gật đầu.
- Cậu thật sự muốn đi du học sao Kuroko? - Midorima đẩy gọng kính, hỏi.
- Không hẳn, Kuroko sau một lúc im lặng, điềm đạm trả lời. Là ngài Masami đề nghị với tớ, ngài ấy bảo tớ hãy suy nghĩ, vì tương lai của tớ. Bản thân tớ thấy cũng không có gì là không tốt.
- Không chịu! Tớ sẽ rất nhớ Tet-chan. Momo bù lu bù loa.
- Kurokochin, khi nào về nhớ đem mấy loại snack ngon cho tớ nhé.
- Oi! Tetsu chưa đi mà. Aomine cằn nhằn.
Midorima im lặng nhìn Kuroko, trong lòng có cảm giác gì đó không đúng chuyện cậu đi du học. Bản thân Anh cũng không rõ cảm giác này là gì, trong đầu xuất hiện câu hỏi - Không biết liệu Akashi nghĩ thế nào về chuyện này?
Kuroko cúi đầu nghĩ nghĩ, cậu nhớ đến ánh mắt cùng lời nói của Akashi tối qua khiến lòng cậu có chút hụt hẫng.
....
- Akashi! Cậu đứng ở đó bao lâu rồi?
- Đủ lâu để nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt của Tetsuya! - Akashi mỉm cười.
- À, vậy sao... Kuroko im lặng một hồi sau đó khẽ hít vào một hơi như lấy dũng khí, cậu ngẩng đầu nhìn Akashi toan nói...
-Akashi, tớ...
- Tetsuya hãy đi du học đi! - Akashi lên tiếng ngắt lời cậu.
Kuroko mở to mắt nhìn Anh, lời định nói ra lại phải giữ lại trong lòng.
- Nếu cha tôi đã có ý định tạo điều kiện cho cậu điều đó cũng không có gì không tốt, cậu cũng là một thành viên trong nhà. Học ở nước ngoài sẽ có lợi cho cậu.
Kuroko cuối gầm mặt xuống, mái tóc che đi đôi mắt nên không nhận ra được biểu cảm trên gương mặt cậu đang như thế nào.
- Cứ tìm tôi nếu cậu cần, có câu hỏi gì trong hiểu biết của tôi, tôi sẽ giúp cậu- Akashi thản nhiên.
Được một lúc, Kuroko ngẩng đầu lên cười nhẹ nhìn Akashi.
- Tớ sẽ suy nghĩ vấn đề này cẩn thận, cám ơn cậu! Tớ về phòng trước, chúc ngủ ngon, Akashi.
Nói rồi Kuroko bước nhanh hướng ra cửa phòng, rồi ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại nên Kuroko cũng không nhìn thấy đôi tay nắm chặt và hàng chân mày nhíu lại của Akashi.
...
...
...
Sei- Seijuurou- san!
Giọng nói kéo Akashi quay về thực tại, mất ngủ đêm qua khiến Anh nặng đầu, mệt mỏi nhìn lên thì thấy cô nàng với gương mặt đầy son phấn đang níu cánh tay mình.
- À, là Asami tiểu thư, xin lỗi thất lễ với tiểu thư.- Akashi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng quay sang cười mỉm nói với cô gái trước mặt.
- Em đến rủ Anh cùng ăn trưa, em có mang bento do chính tay em làm đó, Anh nếm thử đi.
Vừa nói, Asami liến thoáng bày biện mọi thứ. Akashi có chút không nói nên lời, vừa toan từ chối thì có tiếng gõ cửa phòng hội học sinh- là Midorima.
- Akashi, có thể nói chuyện chút không.
Akashi mừng thầm, ra hiệu cho Midorima đợi rồi quay sang hướng Asami nói.
- Rất tiếc, hiện tại tôi còn chút việc cần phải xử lý, khiến tiểu thư uổng công rồi.
- Anh ăn một chút đi hẵng đi Seijuurou- san ! Asami nằng nặc.
Akashi không quay đầu lại, đi thẳng một mạch ra cửa, bỏ lại cô gái đứng đó với vẻ mặt tức tối.
...
- Nhìn vẻ mặt cậu- Midorima đẩy gọng kính- Chắc hẳn là đang suy nghĩ về việc du học của Kuroko. Midorima không nhanh không châm hỏi người đang đi bên cạnh. Akashi từ sau khi ra khỏi phòng hội học sinh vẫn chưa hề nói điều gì. Cả hai đều đang đi về hướng cầu thang lên sân thượng.
- Từ bao giờ cậu bắt đầu nhìn ra được tôi nghĩ gì thông qua vẻ mặt của tôi vậy Midorima- Akashi hỏi, cả hai đã lên tới sân thượng của trường. Biểu tình của Midorima có chút phức tạp, câu hỏi của Akashi làm anh thoáng ngây người. Anh cân nhắc sắp xếp mọi thứ trong đầu, sau đó hít vào một hơi, ngước nhìn người với đôi đồng tử dị sắc trước mặt. Anh hỏi.
- Cậu thật sự nghĩ thế nào về việc du học của Kuroko? Sáng nay cậu ấy nói với cả bọn là cậu cũng tán thành, dựa theo những gì tôi biết về cậu đối với Kuroko, Akashi, nói thật tôi có phần không tin. Với lại, những gì liên quan đến mối quan hệ giữa cha cậu và cha của Kuroko mà chúng ta tìm ra lần trước, tôi không nghĩ việc này chỉ đơn giản là cho Kuroko đi du học.
- Vậy cậu nghĩ còn có thể có chuyện gì , Midorima? Sợ rằng cha tôi sẽ làm gì cậu ấy sao...?
- Ý tôi không phải vậy...?- Midorima thay đổi sắc mặt, ngưng một chút, anh thở dài, tay cầm tập hồ sơ đưa cho Akashi.
- Đây là một số manh mối về công ty tài chính Black Cat năm xưa. Cậu xem đi.
Mười năm trước, quan hệ giữa công ty tài chính Black Cat và tập đoàn gia tộc Akashi có quan hệ khá mật thiết. Một số bài báo ngày đó từng đưa tin Tổng giám đốc của BlackCat từng là bạn học của ngài Masumi- cha cậu. Hai bên từng hợp tác trong rất nhiều dự án thời đó và cùng thu về khá nhiều lợi ích. Thậm chí, hầu như những bữa tiệc làm ăn lớn nhỏ của tập đoàn Akashi đều có sự góp mặt tham gia của Black Cat.
Tuy nhiên, hai năm sau đó, các mối làm ăn của Black Cat đều lần lượt rút vốn đầu tư không rõ lý do, hỏi thì đều nhận được câu trả lời là kẹt ngân sách, cần tiền xoay vòng. Tài chính Black Cat rơi vào tình trạng kiệt quệ với khoản nợ khổng lồ không rõ từ đâu ập đến, cuối cùng phải khai báo phá sản. Dù vậy, các chủ nợ vẫn không ngừng truy tìm, quấy rối và khủng bố tinh thần của vị cựu tổng giám đốc đó, Cũng chính là cha ruột của Kuroko-kun. Vợ ông ấy, do chịu không nỗi những quấy rối , tình thần bà khủng hoảng trầm trọng. Đã nhiều lần tự vẫn nhưng đều may mắn cứu được. Ông Kuroko quyết định đưa vợ con lánh đi nơi khác, chờ sóng yên biển lặng, nhưng chẳng được bao lâu, vào cuối tháng 11, tám năm về trước, có vài kẻ lạ mặt. Nghe đâu là Yakuza, bọn chúng tìm được chỗ họ ở, bắt con của hai người đi...ừm.... Nói đến đây, Midorima bỗng ngập ngừng. Akashi liền hỏi.
- Sao lại ngập ngừng, cậu nói Tetsuya từng bị bắt cóc... -Khi nghe được điều này, ánh mắt Akashi lạnh đi. - cậu nói tiếp đi.
- Ừm... Kuroko- kun từng bị bắt cóc, điều kiện để chuộc là tư liệu và danh sách mật gì đó, có liên quan đến tập đoàn Akashi trong đó có cả một số quan chức chính phủ. Tư liệu gì thì chưa tra được, nhưng 8 phần là có dính dáng đến vụ tham ô, trốn thuế 10 năm trước.
- Vậy sau đó thì sao- làm sao Tetsuya thoát được. Cha cậu ấy có đến chuộc ko.
Akashi hơi lên giọng.
-Có- Midorima trầm xuống, thế nhưng, thứ ông ấy giao ko phải là tài liệu chúng cần, lúc phát hiện, bọn chúng đã nổ súng định bắn Tetsuya, nhưng ông ấy đã chắn cho Tetsuya, vị trí quá hiểm, ông ấy đã không qua khỏi.
Một khoảng im lặng...
- Vậy còn vợ ông ấy... Akashi thấp giọng hỏi.
-Vợ ông ấy sau khi biết tin, đã uống thuốc ngủ tự tử. Cảnh sát ngày hôm sau mới phát hiện thi thể bà. ...
Gia đình Kuroko-kun không có họ hàng ở Tokyo. Nên lúc đó bên hội bảo trợ trẻ em định đưa vào viện mồ côi, thì cha cậu, ngài Masami đã nhận cậu ấy.
....
Tay cầm tài liệu buông thỏng xuống , Akashi im lặng xoay người hướng về khoảng không và bầu trời bên kia hàng rào kẽm trên sân thượng. Lòng mang cảm giác nặng trĩu, từ bao giờ, mỗi khi nghĩ về cậu trai ấy, lòng anh lại khó chịu thế này. Từ bao giờ, bên trong một Akashi điềm tĩnh lạnh lùng quyết đoán, lại vô thức dâng lên nỗi sợ sẽ không còn được gặp đôi mắt màu lam ấy...
Midorima lẳng lặng quan sát Akashi một lúc lâu, khẽ thở dài quay lưng đi về phía cầu thang để đi xuống. Được một đoạn, anh dừng bước chân, hạ giọng nói với Akashi.
- Chỉ có cậu ấy và những chuyện liên quan đến cậu ấy, mới khiến Akashi cậu có những ưu tư như thế.
-Có ý gì -Akashi lạnh giọng.
- Không có gì, chỉ là tôi nghĩ, thỉnh thoảng khi ở cạnh cậu ấy, cậu có thể tạm quên bản thân mình, thả lỏng và bộc bạch một chút. Tôi không tin cậu không nhận ra tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu bao lâu nay. Với lại....Midorima đẩy gọng kính đối diện nhìn Akashi.
- Với lại, cậu vẫn còn chúng tôi, trừ khi cậu không hề xem tôi và bọn họ là bạn cậu.
Dứt câu, Midorima quay lưng đi xuống cầu thang, Akashi vẫn đứng đó, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi của cây lá, xen lẫn mùi của làn hơi nước báo hiệu cơn mưa sắp tới. Anh ngẩng đầu, nhắm mắt và cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top