Chapter 6

Mặc cho trời vẫn mưa như trút nước, gió vẫn đang rít gào từng cơn ngoài kia, bên trong một nhà hàng sang trọng ấm cúng, hai con người một nam một nữ với vẻ ngoài nổi bật đầy thu hút đang vui vẻ dùng bữa tối cùng nhau. 

-  Seijuurou- san, em nghe nói anh và mọi người trong thế hệ kỳ tích chơi với nhau từ nhỏ phải không? Thật ngưỡng mộ, phải chi em cũng được gặp anh từ lúc nhỏ nhỉ. Anh kể em nghe về anh hồi còn bé đi!

- Tiểu thư thật muốn nghe sao! - Akashi mỉm cười hỏi lại.

- Muốn chứ, muốn chứ! - Reiko hào hứng đợi ...

- Nhưng mà thật tiếc quá, tôi không nhớ mấy về khoảng thời gian đó, nên cũng không có gì để kể cả . Anh nhẹ nhàng trả lời cô gái đang háo hức đợi kia. Bản thân anh không hề thích để cho người khác biết về mình, được sinh ra trong gia tộc danh vọng giàu có. Bản thân được tôi luyện bởi truyền thống của gia tộc và các bậc trưởng bối đều là những con người tham vọng,cứng rắn đến sắc đá và đều đạt được những thành tựu không tưởng, đặc biệt là cha anh- ông Akashi Masami. Tính cách của anh hiện giờ cũng theo đó mà dần hình thành...

- Thật là anh làm mất hứng quá đi! - Reiko cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng vẻ không cam tâm qua lời nói. Vẫn chưa từ bỏ, cô nàng lại tiêp tục tò mò.

- Vậy còn Tetsu-chan thì sao? Cũng cùng mọi người từ nhỏ đến giờ à, cậu ấy có vẻ quá bình thường so với mọi người nhỉ, nếu không muốn nói là tầm thường. 

Akashi ngừng lại khi nghe Asami nhắc đến Kuroko, anh hiểu rằng lời nói này không chỉ đơn giản là sự tò mò. Anh ngước lên nhìn cô gái đối diện mình...

- Em có một thắc mắc không hiểu vì sao Tetsu-chan được ở cùng với anh! Cậu ấy đáng yêu thật đấy! Cậu ấy là con của gia đình nào, chắc là danh giá lắm nên mới thân được với gia tộc Akashi? Em rất tò mò, trông cậu ấy có cái gì đó rất bí ẩn, làm em muốn tìm hiểu cho được. Seijuurou-san, bật mí cho em biết được không?

- Tiểu thư quá lời rồi - Akashi mỉm cười- Tôi cũng không rõ lắm về gia đình của Tetsuya, chỉ biết cậu ấy được gửi gắm và cha tôi đồng ý nhận nuôi cậu ấy. Có lẽ vì cùng nhau lớn lên, lại chung một nhà nên có vẻ thân hơn chăng. 

- Này, anh khiến em có cảm giác ghen với Tetsu-chan rồi nha- Asami tỏ ra hờn dỗi- Sei, khi anh nói về Tetsu-chan, ánh mắt anh dịu hẳn đi, gương mặt giãn ra một cách hiền hòa.....cứ như anh đang nói về người yêu ấy, mặc dù em biết hai người là bạn tốt nhưng em là hôn thê tương lai của anh đó. 

"Người yêu".... Akashi không nói gì, chỉ mỉm cười xã giao với cô gái kia cho qua lệ. Anh tự hỏi "người yêu"- nghe đến hai từ này lòng anh lại có gì đó lóe sáng, sao anh lại nghĩ ngay đến con người ấy, mái tóc băng lam dịu mắt, giọng nói nhẹ nhàng luôn quan tâm anh một cách kín đáo. Anh biết tất cả nhưng lại không dám vươn tay chạm vào....Vì điều gì? rốt cuộc là vì điều gì...? Nhớ lại biểu hiện của Kuroko lúc cả hai cùng đợi dưới mái hiên trong trường, anh nghĩ phải hay không cậu ấy định thổ lộ tâm tư của mình, phải hay không trong lòng cậu ấy cũng có anh...

Bên ngoài trời vẫn cứ mưa....

Cũng cùng lúc đó, biệt thự riêng của Akashi đang tiếp đón vị khách đặc biệt, chính là cha của anh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng khách, gia nhân trong nhà ai cũng như đang cố không dám thở mạnh, bởi xung quanh ông Masami như đang tỏa ra loại uy áp bức người.
- Kuroko,  Seijuurou đã đi với tiểu thư nhà Asami rồi à!
- Vâng,  thưa ngài.  Cậu ấy chắc có lẽ cũng sắp về rồi ạ! Kuroko điềm tĩnh trả lời. 
- Haha! Không vội không vội, cứ để chúng nó tự nhiên. Vị gia chủ phá lên cười, vẻ hài lòng.  Ông quay sang nhìn cậu thiếu niên băng lam
- Hôm nay ta đến không phải vì thằng nhóc Sei, mà đến có việc cần nói với con,  Kuroko, theo ta đến thư phòng. Nói đoạn, ông ra dấu cho gọi người thư ký thân cận bên mình đi theo.
- Vâng, thưa ngài. Nhẹ nhàng đáp lời,  nhưng Kuroko trong lòng có chút hồi hộp và lo lắng, lẳng lặng đi theo phía sau.
Trong thư phòng
- Kuroko, con theo bên cạnh Sei bao lâu rồi.  Ông Masami nhìn thẳng cậu bé đang đứng đối diện mình. 
- Thưa ngài,  đã được 8 năm rồi ạ. 
- 8 năm rồi...  Thời gian qua nhanh thật. Ông trầm ngâm,  rồi lại nói tiếp.
- Năm nay con cũng 16 tuổi rồi, con có dự định gì cho mình chưa,  con biết đấy,  cha mẹ con đều là những người bạn chí cốt của ta, đưa con về đây ta phải có trách nhiệm lo cho con và tạo điều kiện để con có cơ hội phát triển bản thân. Kuroko, con có đặc biệt yêu thích môn nào không, kinh doanh, hội họa, âm nhạc hay thể thao chẳng hạn...

Ông Masami ngước lên nhìn thẳng vào Kuroko sau khi nói xong, ông nhìn thấy biểu tình khẽ thay đổi thoáng qua, rất nhanh nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của ông. Kuroko ngạc nhiên nhìn người đàn ông quyền lực đứng trước mặt mình, lòng không khỏi hoang mang và lo sợ. Từ nhỏ, cậu luôn có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy ông Masami, ngay bản thân cậu cũng không hiểu nỗi tại sao, Kuroko thường hay mơ cùng một giấc mơ, cậu nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào cậu và nhoẻn miệng cười, rồi nổ súng, mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mơ, Kuroko cả người đều đẫm mồ hôi, thở gấp và trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh của ông Masami. Thời gian trôi qua, cậu học cách giấu nỗi sợ đó vào sâu trong tâm khảm nhưng vẫn không tránh được cảm giác lạnh người mỗi khi gặp ông. 

Kuroko nhanh chóng lấy lại tinh thần và vẻ mặt lãnh đạm như thường, cậu trả lời:

- Thưa ngài, con chưa nghĩ đến việc đó ạ! Sức học của con chỉ thuộc hạng bình thường nên con... Con hiện tại ngoài bóng rổ thì con chưa tìm được thứ mình yêu thích, thưa ngài!

- Ta hiểu! Như vầy đi, ta đã giúp con tìm một số ngôi trường hàng đầu ở nước ngoài, có rất nhiều ngành học cho con lựa chọn.  Masami Akashi quay sang nhìn người thư ký nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên và nhận lấy tập hồ sơ trên tay. 

- Ý của ngài là....-Kuroko lại một lần nữa ngạc nhiên.

- Đúng vậy Kuroko - Masami mỉm cười- Ta sẽ cho con ra nước ngoài du học, con chỉ cần chọn trường mình thích là được. Ở nước ngoài con sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân mình, sẽ có ích cho con, cả cho Sei nếu con muốn trở thành người có thể giúp nó, và đứng cùng nó.

- Thưa ngài, nhưng mà con...

-Cứ suy nghĩ lời ta... - Nói rồi, Masami xoay lưng đi ra khỏi phòng, bỏ lại Kuroko vẫn còn ngây ngốc đứng đó với tập hồ sơ trên tay. Cậu giật mình, định thần lại khi nghe giọng của quản gia Lee tiễn ông chủ. Kuroko bước lại gần cửa sổ và nhìn chiếc xe màu đen dần chạy ra cổng, trong lòng dậy lên từng đợt sóng ngầm...

Ở cạnh Akashi 8 năm, cậu mặc dù biết rằng, sẽ có ngày phải rời khỏi đây, rời khỏi Akashi, chỉ là cậu không nghĩ rằng ngày đó sẽ đến vào lúc này, khi cậu không ngờ tới nhất. "Tại sao lại đột ngột vào lúc này?"- Kuroko thầm tự hỏi, có cái gì đó khiến cậu cảm thấy không thông. Tiếng gọi từ quản gia Lee kéo cậu ra khỏi những câu hỏi đang dâng trào trong đầu. Quay lưng lại, cậu nhìn thấy Akashi đã đứng ở cửa từ bao giờ, yên lặng mà quan sát cậu...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top