CHAPTER 5 (PHẦN 2)
ĐỊNH MỆNH
CHAP 5 (PHẦN 2)
Buổi chiều, tiếng chuông báo giờ học kết thúc, học sinh hối hả thu xếp sách vở ra về. Nhóm trực nhật đáng lẽ phải ở lại nhưng họ lại trốn về hết bỏ lại Kuroko nên cậu đành phải tự làm một mình. Kuroko lặng lẽ lau bảng, sắp xếp lại bàn ghế, giặt giẻ lau và cuối cùng là sơ qua phòng học. Khi cậu xong xuôi mọi việc thì đã khá trễ, Kuroko nhanh chóng cất dụng cụ, tắt đèn và ra về.
Trời bỗng đổ mưa như trút nước, ra đến trước cửa, Kuroko định lấy dù để về thì nhận ra lúc sáng đi vội quá nên đã quên không mang theo. Cậu nhìn quanh, giờ này chắc không còn ai, mọi người đều đã về hết.
- "Ah, chắc cậu ấy cũng về mất rồi" – Kuroko chợt nghĩ đến người con trai tóc đỏ ấy, người đã khiến cậu có những cảm xúc không thể nói nên lời. "Đành đợi bớt mưa một chút vậy."
Ngẩng đầu ngắm nhìn những hạt mưa, tâm tình cậu cũng dịu đi một chút. Kuroko đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa mát lành, mắt khẽ nhắm hờ cảm nhận bầu không khí ngày mưa. Cậu như muốn hòa vào cơn mưa, gột rửa những ưu phiền trong lòng.
Bất chợt có một cánh tay nắm lấy cậu kéo vào trong mái hiên, Kuroko giật mình thoát khỏi dòng suy tư, hơi ấm quen thuộc từ người kia khiến cậu ngạc nhiên đến không thốt nên thành lời.
- Cậu sẽ bị cảm nếu cứ đứng hứng mưa như thế đấy Tetsuya. – Giọng nói trầm ổn của Akashi vang lên bên tai Kuroko. Ánh mắt anh nhìn cậu có phần dịu dàng, không sắc lạnh như bình thường mọi người vẫn thấy.
Chưa hết ngạc nhiên, Kuroko vẫn im lặng nhìn Akashi. "Cậu ấy đang quan tâm mình sao?Sao cậu ấy còn ở đây vào giờ này? Cậu ấy đáng ra phải về từ lâu rồi chứ?" Một loạt cậu hỏi hiện ra trong đầu của Kuroko.
- Aka....Akashi-kun, sao giờ này cậu còn ở đây, đã trễ rồi mà. – Kuroko ấp úng hỏi.
- Còn cậu, sao giờ này còn ở đây, hôm nay không về chung với Daiki sao? – Akashi hỏi ngược lại. Nhắc đến Aomine, trong giọng nói của anh có vài phần băng giá.
Lồng ngực bỗng nhói lên khi cậu nghe thấy câu hỏi của anh. Kuroko cố gắng lấy lại vẻ mặt vô cảm thường ngày.
- Aomine đã về trước để đi mua đồ cùng với Momo-chan rồi, còn tớ phải ở lại trực nhật, nhưng vì......vì chỉ có một mình nên tốn khá nhiều thời gian.
- Một mình sao!?.... Ừm, tôi hiểu rồi. Và cậu cũng không có mang dù theo à? Bình thường cậu đâu có quên? – Akashi tiếp tục hỏi, lúc này anh đang nhìn ra ngoài hiên, nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt....
- À tớ...lúc sáng đi vội quá nên tớ quên.... – Kuroko gượng gạo trả lời.
- Vậy sao? Vì trực nhật nên cậu vội đi đến mức quên cả mang theo dù hay là vì.........một lý do nào đó khác....như là cậu....đang lảng tránh điều gì đó chẳng hạn...- Lúc này Akashi quay sang, nhìn thẳng vào mắt của Kuroko. Đối với anh, những lúc nhìn thẳng như thế này, Kuroko không thể giấu anh bất cứ điều gì.
Câu nói của Akashi khiến Kuroko bối rối, tay cậu lạnh đi, cố gắng trấn tĩnh... cậu trả lời.
- Cậu....cậu nghĩ nhiều rồi, tớ không có gì phải lảng tránh cả. – Kuroko quay mặt hướng ra ngoài hiên, cậu tránh ánh mắt của Akashi, vì cậu biết mình không thể che giấu khi mắt đối mắt với người này.
Một khoảng lặng giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài... cậu không thể nhìn ra được tâm can của người đang đứng cạnh mình, nhưng cậu biết, bản thân đang rối bời, thứ tình cảm vốn kiềm nén lâu ngày kia đang trỗi dậy khiến cậu không ngừng tự đấu tranh với chính mình... "Nếu...nếu mình nói ra, liệu người ấy có ghét mình không, có ghê tởm không. Cả hai đều là con trai, lại còn thân phận khác biệt..."
- Ở bên cạnh Tetsuya, rất dễ chịu, khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Vậy nên hãy luôn ở bên cạnh tôi nhé Tetsuya, kể cả sau này, tôi vẫn mong có thể nhìn thấy Tetsuya mỗi ngày! – Akashi mỉm cười dịu dàng nhìn người bên cạnh mình đang ngây ngốc.
Chút kiềm nén cuối cùng của cậu, vì câu nói này của anh, vì nụ cười này của anh mà vỡ òa....
- Akashi-kun, thật ra, tớ đã luôn.....
- SEIJUUROU-SAN, EM ĐẾN ĐÓN ANH NÀY!
Lời vừa định thốt ra đã bị chặn lại, Kuroko tròn mắt khi nhìn thấy bóng dáng của Reiko từ đằng xa đang hướng về phía anh và cậu. Nhìn sang Akashi, cậu cũng nhận ra chút ngạc nhiên thoáng trên gương mặt anh và ngay sau đó anh lại cười với cô gái trước mặt. Cậu như chợt hiểu ra điều gì đó, khóe mắt có chút cay, lỗi một nhịp đập nơi trái tim khiến cậu bừng tỉnh quay về với hiện thực. Kuroko khẽ hít vào một hơi, thu liễm mọi cảm xúc ngổn ngang chưa kịp bày tỏ môi nở một nụ cười nhạt như đang tự cười chính bản thân mình...
- Tiểu thư Asami, lại phiền tiểu thư thật ngại quá!
- Không phiền, không phiền, Seijuurou-san vẫn cứ khách khí như thế làm người ta buồn đấy. Em định đến rủ anh ra ngoài ăn tối nhưng quản gia Lee nói là anh chưa về nên em cho xe quay lại trường, may mà anh còn ở đây. Đi, chúng ta về thôi nào, em đã đặt bàn ở một nhà hàng nổi tiếng rồi, chúng ta cùng đi nha.
Huyên thuyên một hồi, Reiko mới để ý thấy Kuroko...
- Woah! Tet-chan cũng ở đây sao, sao cậu còn ở lại tới giờ này.
- À tớ... tớ trực nhật nên về trễ thôi, trời mưa mà tớ lại quên mang dù.
- Vậy cùng về nhé, bọn này cho cậu quá giang!
- À...thôi, đợi một lúc bớt mưa tớ sẽ về sau, hai người cứ đi đi...
Akashi vẫn im lặng nhìn cậu, nghe thấy lời từ chối của cậu, anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại cười đầy thâm ý.
- Cùng về đi,Tetsuya! Mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh.- Anh trầm giọng nói.
- Nhưng mà....
- Nhưng mà cái gì!- Reiko cắt ngang- đi thôi nào – Vừa nói vừa lôi Kuroko ra xe.
Thấy không thể từ chối, cậu đành bó tay mà để mặc Reiko kéo đi, ngoảnh đầu lại, cậu thấy Akashi theo phía sau, mặt vẫn giữ ý cười như thế. Trong lòng cậu khẽ thở dài...
Suốt quãng đường, Kuroko im lặng nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn mưa. Hai người còn lại, một người thì huyên thuyên không ngừng, một người thì im lặng xem sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên gật đầu ra vẻ đồng tình, cô gái bỉu môi trách chàng trai thờ ơ, chàng trai cười lạnh nhạt cho có lệ. Kuroko thầm mong mau đến nơi để thoát khỏi cái bầu không khí không biết nên dùng từ gì để diễn tả, nó làm cậu thấy ngột ngạt, khó chịu.
.
Cậu xuống xe, thầm thở phào nhẹ nhõm....
- Tetsuya, cậu cứ ăn tối và ngủ trước nhe, không cần đợi, tối nay có lẽ tôi về trễ...
- Ừ, tớ hiểu rồi...- đôi mắt hơi rũ xuống có chút buồn, cậu nhỏ giọng trả lời anh.
- Cậu hiểu gì nào, Tetsuya!? – Akashi nhận thấy vẻ mặt ấy của cậu, mỉm cười hỏi lại.
- Ơ...à...không có gì, thôi hai người đi vui vẻ....
- Bye bye,Tet- chan, mai gặp ở trường nhé! – Reiko lên tiếng, kèm theo một cái nháy mắt khiến Kuroko nổi gai óc.
Cậu nhìn theo chiếc xe đi xa dần đến tận khi nó khuất tầm mắt. "Ah, mình lỡ mất cơ hội nói ra với cậu ấy, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, mình có thể tiếp tục bên cạnh cậu ấy, như vậy là đủ, là đủ rồi, mình không được tham lam, không thể đòi hỏi hơn nữa...." Bàn tay nắm chặt ngực áo trái, Kuroko chênh vênh bước qua cánh cổng cao lạnh lùng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top