Chapter 5


ĐỊNH MỆNH

CHAP 5

Cạnh - cánh cửa phòng hội học sinh mở ra. Người đang tiến vào là Midorima cùng với một tập hồ sơ trên tay.

- Akashi, việc cậu bảo tôi tìm hiểu...ừm.. có chút vấn đề. Chợt ngừng lại, Midorima chú ý đến hộp bento trên bàn - Cậu đang ăn trưa à, vậy lát nữa tôi quay lại rồi...

- Không cần đâu- Akashi cắt ngang lời Midorima, ngước lên nhìn xấp tài liệu trên tay anh- Nói đi, có vấn đề gì.

Midorima có chút không thoải mái, anh có cảm giác như mình đến không đúng lúc, rồi rất nhanh lấy lại trạng thái bình tĩnh.

- Xin lỗi, thông tin cậu cần tôi chỉ có thể tra ra được một phần. Asami, lão ta đúng là một con cáo già. Tất cả các hoạt động giao dịch của hắn đều thông qua người trung gian, địa điểm thường thay đổi nhiều lần và nhiều nơi khác nhau, và tất cả đều được kiểm tra giám sát đến một con ruồi cũng không lọt qua được. Và đây chỉ là thông tin đơn thuần, chúng ta hoàn toàn không có được bất kỳ bằng chứng nào về các vụ giao dịch làm ăn phi pháp của hắn.

- Nói tiếp đi - Khẽ nhấp một ngụm trà, gương mặt Akashi trầm ngâm, nhưng có vẻ như anh không hề ngạc nhiên với những gì mình đang nghe

- Theo một số thông tin tôi tra được, lão Asami này có qua lại với một vài quan chức trong chính phủ, tám chín phần là hối lộ. Và theo phán đoán của tôi, hắn đang nhắm tới Tập đoàn tài chính nhà cậu- một trong ba tập đoàn lớn nhất nước. Cho nên, vụ hôn ước này của cậu có lẽ cũng không ngoài mục đích đó.

Đặt tách trà xuống, Akashi cười khẩy, một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt.

- Không có gì lạ với một con lợn béo tham lam như lão ta. Nhưng lão ta có lẽ chưa quên gia tộc Akashi vì sao mà tồn tại được đến bây giờ. Hừm, thú vị, con gái của lão ta xem ra dã tâm cũng không thua gì cha mình. Tôi còn muốn xem hai cha con đó có thể diễn trò gì.

- Akashi, cậu cũng đừng nên quá khinh địch, dựa vào chúng ta bây giờ chưa thể làm gì lão ta.

Midorima đẩy gọng kính thở dài. Anh chợt giật mình nhận ra hình như mình vừa nói điều không nên nói. Khẽ ngước lên nhìn người trước mặt, lòng thầm nghĩ lần này chắc sẽ bị ăn một nhát kéo của Hội trưởng ác ma. Đang miên man suy nghĩ, anh nghe thấy Akashi lên tiếng.

- Còn gì nữa không Shintarou?

"Cậu ấy không tức giận sao?" Đó là ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Midorima, nhanh chóng trấn định lại tinh thần, anh nhìn vào xấp tài liệu trên tay, lật đến một trang, anh không giấu được vẻ ngập ngừng...

- Ừm... còn một chuyện...

- Sao thế, có vấn đề trong lúc tra à? - Akashi hỏi anh với giọng điệu chậm rãi.

- Ừm....phần thông tin này, cậu tự mình xem qua đi, liên quan đến Kuroko, à không, phải nói là liên quan đến cha của Kuroko và vụ sát hại cả nhà họ năm đó...

Tách trà vừa đưa đến môi đã khựng lại, Akashi nhíu mày, ngước nhìn Midorima có chút giật mình. Anh với tay nhận lấy tài liệu từ Midorima và chăm chú đọc như thể không bỏ qua bất kỳ ký tự nào trên trang giấy. Gương mặt ngày càng đanh lại, ánh mắt ẩn chứa vẻ sắc lạnh có phần giận dữ khiến người đối diện không cách nào kiềm chế bản thân mà khẽ rùng mình.

Thời gian nặng nề trôi, Midorima im lặng đứng đó nhìn anh, đặt tài liệu xuống bàn, anh đứng lên nhìn ra cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Akashi vẫn không quay lưng lại, chỉ lên tiếng nói với Midorima.

- Lúc cậu tra thông tin này có làm cùng ai không, Shintarou?

- Không, riêng phần thông tin đó thì tôi tình cờ phát hiện nên mới tìm hiểu, chỉ có mình tôi biết thôi. Akashi, vụ việc năm đó nếu Kuroko biết có dính dáng đến cha cậu thì...

- Chuyện này cần phải điều tra thêm, và tuyệt đối giữ bí mật, đặc biệt là với Tetsuya. Thông tin chúng ta có hiện tại vẫn còn quá mơ hồ. Tạm thời cứ để yên vậy đi...

- Hiểu rồi, vậy còn cái cô Reiko kia cậu tính thế nào? Cô ta sẽ không để cậu yên đâu, Akashi.

Một thoáng im lặng, Midorima không tài nào nhìn ra được suy nghĩ lúc này của Akashi. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận được từ bóng lưng nơi cửa sổ kia là sự cô độc, cô độc đến nao lòng.

- Nếu không còn gì thì cậu ra ngoài đi Shintarou. Có thêm được thông tin gì mới thì nhớ nói với tôi.

Akashi xoay người ngồi xuống ghế, gương mặt bình thản như không có chuyện gì.

- Được rồi, vậy tôi quay về lớp- Midorima hiểu ý, cũng không nói thêm gì, khi đi đến cửa, anh nghe thấy giọng Akashi trầm lại nói với anh.

- Hãy trông chừng Tetsuya, Midorima!

Quay lại nhìn Akashi, Midorima đẩy gọng kính rồi quay sang hướng cửa ra vào khẽ cười đáp lại.

- Tôi sẽ trông chừng cậu ấy thay cậu!

Nghe thấy câu nói của Midorima, Akashi khẽ giật mình ngước lên thì người phía trước đã ra khỏi phòng Hội học sinh. Còn lại một mình, anh lại nhìn vào xấp tài liệu trên bàn. "Dù có bất cứ chuyện gì, cậu cũng sẽ không rời khỏi tôi, và tôi cũng không cho phép điều đó xảy ra"- Trong thâm tâm anh có ý nghĩ như thế, cứ như nó vốn đã tồn tại từ lâu như một lẽ hiển nhiên mà bản thân anh không thể lý giải, anh không hình dung ra được nếu một ngày nào đó thức dậy, không còn nhìn thấy cậu ấy, liệu ngày đó sẽ như thế nào...!? Không, tuyệt đối sẽ không có ngày đó, đơn giản vì ngày đó sẽ không bao giờ đến... có phải không Tetsuya!!!

....

....

- Này! Tetsu, Tetsu..

- Ơ! À, xin lỗi Aomine-kun- Kuroko giật mình- Cậu đang nói chuyện gì vậy?

- Geez... thật là, cậu thả hồn đi đâu thế, tớ nói là sau giờ tan học cậu về chung với tớ nhé.

- Nhưng tớ còn phải trực nhật, với lại tớ nhớ là cậu có hứa hôm nay sau giờ học sẽ đi mua đồ với Momo-chan đúng không?

Aomine đơ mặt vài giây rồi thở ra, anh quên mất mình còn cuộc hẹn với cô bạn thanh mai trúc mã này. Quay sang nhìn Kuroko với vẻ tiếc nuối, đành miễn cưỡng mà hẹn cậu lần sau. Cả hai đang ngồi ăn trưa ở sân sau, dưới bóng một cái cây lớn xanh mát. Cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của cỏ lại đưa cậu quay lại với những suy nghĩ miên man. Aomine nhìn Kuroko mải mê chìm đắm trong không gian của riêng mình, anh có thể phần nào đoán được cậu đang nghĩ về chuyện gì, anh khó chịu...

- Cậu đang nghĩ gì vậy Tetsu?

Câu hỏi của Aomine kéo cậu quay về với thực tại- Không có gì, tớ chỉ nghĩ vớ vẩn thôi, thỉnh thoảng tớ hay thế mà.

Định hỏi thêm gì đó, nhưng cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng gọi lanh lảnh của một cô gái. Cả hai nhìn lên thì nhận ra đó là Asami Reiko, cô bạn học mới của họ, người đang là tâm điểm của các cuộc bàn tán sôi nổi mấy ngày nay.

-Chào các cậu, Aomine-kun, Tet-chan! - Asami nở một nụ cười thật tươi với cả hai.

- Nãy sao cô lại gọi cậu ấy là Tet-chan, khiếm nhã quá đấy. - Aomine bực mình lên tiếng

- Đừng xấu thế chứ Aomine-kun- Asami phụng phịu- Tet-chan sẽ không để bụng đâu phải không, Tet-chan?!

Kuroko có chút không kịp phản ứng với hành động và lời nói của Asami, định đáp lời thì đã bị Asami cắt ngang.

- Yah! Tớ biết Tet-chan sẽ không để bụng mà, cậu dễ thương quá đi!- Cô xoắn quýt khi thấy biểu hiện của Kuroko

Asami tiến sát lại gần, mặt đối mặt với Kuroko, nhìn chằm chằm cậu trong mắt không hề mang nét cười dù miệng đang cười rất tươi.

- Sắp làm người một nhà rồi, sau này hãy giúp đỡ tớ nhé Tet-chan!!!- trong giọng nói có phần hơi gằn rõ từng câu từ, như đang thị uy.

- Này! Cô nói gì thế hả!? - Aomine gắt.

- Khách sao rồi, tiểu thư Asami. Sau này xin nhờ tiểu thư giúp đỡ - Kuroko đáp lại với một nụ cười nhẹ trên môi, gương mặt cậu bình thản không biểu lộ cảm xúc, từ tốn nhìn người trước mặt mình.

Asami có chút bất ngờ với phản ứng của Kuroko, vẻ mặt vô cảm của cậu khiến cô phải khựng lại một chút và đánh giá cậu từ đầu. Trước khi đến ngôi trường này, cô ta đã cho người tìm hiểu về những người xung quanh Akashi, kể cả người thân và bạn bè của anh. Asami đặc biệt chú ý đến người tên Kuroko vì theo thông tin điều tra được thì cậu không phải người của gia tộc Akashi. Vì một lý do nào đó mà được ông Akashi Masami- người đứng đầu gia tộc và là cha của Akashi đưa về nhà. Được nuôi dưỡng và được đi học. Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào về cha mẹ và người thân của Kuroko cứ như họ không hề tồn tại. Điều này khiến Asami cảm thấy thú vị và quyết phải tìm hiểu bằng được những bí ẩn xung quanh con người này.

Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Asami, cô định thần và nhìn cả hai con người đang khó hiểu nhìn mình, nhoẻn miệng cười.

- Sau này hai cậu cứ gọi tớ là Reiko! Thôi, tớ vào trước đây, gặp sau nhé.

- Này...khoan đã!- Aomine gọi với theo nhưng Kuroko đã ngăn anh lại.

- Bỏ đi Aomine-kun, cậu ấy chắc chỉ muốn chào hỏi thôi.

- Chào hỏi!? Cậu nghĩ đơn giản quá đấy Tetsu - Aomine phản bác- Tớ nghĩ cô ta chắc nhắm vào cậu rồi.

- Không thể nào, tớ có làm gì đâu chứ, hơn nữa tớ cùng chưa từng gặp cậu ấy trước đây, cũng không có xích mích gì. Thôi đừng nói nữa, vào lớp thôi.

- Geez... cậu thật là! Sao cậu không có tí cảnh giác nào vậy!

Kuroko cười trừ cho qua khi nghe lời cằn nhằn của Aomine. Bản thân cậu cũng có cảm giác bất an như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng cậu không tài nào nghĩ ra được đó có thể là chuyện gì. Gạt mọi thứ qua một bên, cậu quyết định cứ tiếp tục học và làm công việc của mình như bình thường.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện mà không hề biết rằng, phía sau có một người ở gần đó đã quan sát mọi chuyện từ nãy. Đẩy nhẹ gọng kính, Midorima quay lưng đi về hướng ngược lại với hai người.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top