CHAPTER 4
PHẦN 1
Ra khỏi cổng của nhà chính, Akashi khó chịu quay lại nhìn cánh cửa lớn cao to lạnh lẽo kia, không khỏi nhíu mày. Anh lên xe, im lặng trầm tư. Người bên cạnh nhìn biểu tình của bạn mình, cố nén một tiếng thở dài.
- Cô ta thế nào? – Midorima lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
- Ai? – Anh hỏi lại.
- Con gái nhà Asami, cậu biết rồi mà còn hỏi.
Một khoảng im lặng giữa hai người.
- Cô ta là loại tôi cực dị ứng, Shintarou. Ngoài tham vọng và ham muốn ra thì não cô ta chẳng chứa được thứ gì khác.
Akashi cay độc trả lời bằng một giọng băng lãnh.
- Vậy sao? Vậy cậu tính xử lý thế nào?
- Bất quá, cô ta vẫn còn chút giá trị cho tôi chơi đùa. Cô ta thèm muốn cái vị trí nữ chủ nhân gia tộc Akashi thì cái giá chắc chắn không rẻ rồi đúng không nào!?
Nụ cười nửa miệng trên môi cậu chủ trẻ cùng đôi mắt dị sắc đầy tự tin kiêu ngạo, dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bên gương mặt anh bị che khuất bởi bóng tối khiến người ta không khỏi lạnh người. Midorima chợt cảm thấy sợ, thật sự sợ con người này.
Xe lăn bánh, bầu không khí im lặng ngột ngạt vẫn bao trùm. Người tài xế tội nghiệp ngồi phía trước dường như cũng cảm nhận được sự nặng nề này nên không dám lên tiếng, chỉ có thể ngậm miệng và lái xe. Khu nhà chính của gia tộc Akashi nằm trên một ngọn đồi tách biệt cách thành phố không xa. Khi xe vừa ra khỏi khu đất của gia tộc, Midorima khẽ thở phào như trút được gánh nặng. Anh luôn cảm nhận được một loại áp lực vô hình đè nặng lên mình mỗi khi đến đây. Đang miên man suy nghĩ, chợt anh nghe Akashi lên tiếng.
- Daiki và Tetsuya thân với nhau nhỉ?
- Hửm? – Midorima có phần ngạc nhiên vì câu hỏi của anh.
- Có lẽ vì Aomine là ánh sáng của Kuroko, tên ngốc đó là người luôn động viên Kuroko mà.
- Vậy sao? – Akashi nhàn nhạt.
Midorima nhìn Akashi như nhận ra điều gì đó bên trong cái vẻ lạnh lùng kia, anh đánh bạo hỏi.
- Đối với cậu, Kuroko là gì?
Akashi dời tầm mắt khỏi tập tài liệu trên tay và nhìn thẳng vào Midorima, cười như không cười, chậm rãi trả lời như đang gằn từng chữ.
- Không là gì cả, Shintarou. – và từ nay về sau, tôi không muốn nghe những câu hỏi dư thừa thế này nữa.
Đoạn anh quay sang nói với người tài xế lái xe về nhà riêng của anh rồi đưa Midorima về. Suốt cả chặng đường, anh cứ giữ vẻ âm trầm như thế. Midorima cũng không thể nói gì hơn, đành im lặng mà nhìn bên ngoài cửa sổ.
Đến nơi, Akashi xuống xe rồi quay lại nhỏ giọng nói với Midorima.
- Sáng mai tôi muốn có đầy đủ thông tin về tình hình tài chính của tập đoàn Asami, kể cả thông tin về những vụ hối lộ và giao dịch ngầm của lão ta.
- Hiểu rồi!
- Tốt! Mai gặp Shintarou.
Nói rồi anh quay lưng và đi thẳng vào nhà. Midorima đẩy gọng kính nhìn theo một lúc rồi quay trở vào xe để về.
- Mừng cậu đã về, cậu chủ. – Vị quản gia từ tốn nói.
- Chào ông, quản gia Lee
Đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm điều gì. Anh khẽ nhíu mày khi không nhìn thấy mái đầu xanh mờ nhạt ấy.
- Tetsuya chưa về sao- Anh hỏi.
- Thưa, cậu Kuroko đã về được khoảng 1 giờ, nhưng cậu ấy có vẻ rất mệt nên xin phép tôi lên phòng nghỉ một chút. Đợi khi nào cậu chủ về, cậu ấy sẽ xuống ngay.
- Vậy sao!
- Cậu chủ có cần tôi bảo người lên gọi cậu ấy không ạ?
Akashi im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Không cần đâu, cám ơn ông, quản gia.
- Bữa tối đã sẵn sàng, cậu chủ dùng ngay bây giờ chứ ạ?
- Không, tôi sẽ ăn sau, tôi lên phòng đây.
- Vâng! Cậu chủ.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, anh khẽ đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Lặng lẽ nhìn con người gầy nhỏ đang say giấc trên ấy. Ánh sáng hiu hắt phía sau tấm rèm mỏng từ bên ngoài cửa sổ rọi lên gương mặt nhỏ và đôi mắt đang nhắm nghiền kia...
- Thật đẹp, thật bình yên!
Anh chợt giật mình nhận ra có một thứ cảm giác gì đó đang dần trở mình thức dậy trong lòng anh. Thứ cảm giác đó, nó khiến anh khó chịu và lồng ngực như thắt lại, tim cũng đập nhanh hơn. Tay nắm lấy ngực trái, mắt nhìn cậu, kí ức về những ngày cả hai còn nhỏ chợt ùa về. Anh nhớ về cái lần đầu anh gặp cậu, anh đã ngẩn ngơ nhìn mãi. Rồi cậu đến ở nhà anh, anh đã rất vui, luôn nghĩ rằng cậu thuộc sở hữu của anh. Cả hai đã từng quấn quýt vui vẻ bên nhau. Giờ đây, anh dần cảm giác được cậu không còn như ngày xưa, đang dần rời xa anh, muốn thoát khỏi anh...
- “Cảm giác này là gi?- Anh tự hỏi. Thật khó chịu, mình ...Mình không thể nào có cảm giác với cậu ta. Cậu ta chỉ là tùy tùng... Đúng vậy, với mình cậu ta chỉ như vật sở hữu của mình, bây giờ là vậy và sau này cũng vậy, đúng thế...”
Ngực trái vẫn thắt lại khiến anh càng cảm thấy....
- Akashi-kun, cậu về từ lúc nào? Xin lỗi, tớ ngủ quên mất. Cậu đã ăn gì chưa? Tớ xuống mang đồ ăn lên cho cậu, hôm nay có món...
Phịch.
Cái ôm bất chợt của anh cắt ngang lời nói của cậu, ấn cậu xuống giường, đầu anh gục vào vai cậu, im lặng không nói lời nào. Kuroko giật mình, ngạc nhiên vì hành động của anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
- Akashi-kun...!?
- Hôm nay, tôi mệt lắm, tối nay làm gối ôm cho tôi Tetsuya!
Cậu không nói nữa, lặng lẽ nằm bên anh. Bàn tay định vươn lên vuốt mái tóc anh, nhưng chần chừ gì đó lại rút về. Cậu nhỏ nhẹ...
- Cậu đã vất vả rồi, mừng cậu về nhà. Ngủ ngon nhé, Akashi!
Nói rồi, cậu cũng từ từ nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở của người nằm bên cạnh mình, lòng không khỏi có chút hạnh phúc. Nhẹ nhàng, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Về phần anh, mùi hương vani thoang thoảng từ cậu làm anh thấy dễ chịu, ấm áp và dịu dàng. Anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cậu, chỉ vài từ đơn giản nhưng lại khiến anh thấy yên lòng. Cứ thế, như một lẽ tự nhiên, anh khép mắt rồi thả mình.
Người quản gia lặng lẽ khép cửa và lui ra ngoài. Ông đã nhìn thấy tất cả, và nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt già nua hằn nhiều dấu vết từng trải qua năm tháng. Căn dặn người hầu trong nhà đừng làm phiền cả hai. Sau đó, chính mình đi đến một căn phòng, bên trong có rất nhiều khung ảnh được treo trên tường, ở chính giữa là một khung hình lớn đã cũ, hình của một người phụ nữ đẹp đang mỉm cười một cách dịu dàng. Ông rút chiếc khăn trong túi áo nhẹ nhàng lau đi chút bụi phủ trên mặt kính, rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ giữa phòng. Đôi mắt ông khép hờ với vẻ mặt bình thản, miệng ngâm nga một giai điệu cũ của hồi ức xa xôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top