CHAPTER 1
Fic được lấy cảm hứng từ Ca khúc "Human" của ca sĩ Christina Perry.
"Định mệnh dẫn dắt tôi, để tôi gặp được em ...
Định mệnh lại dẫn dắt khiến em đến bên tôi...
Nhưng cũng chính định mệnh đã cướp em khỏi tôi...
Tôi không tin vào định mệnh, nhưng giờ đây....
Có phải tôi đang gánh chịu sự trừng phạt từ Định Mệnh của mình là "Em"."
" Ngày Anh đưa tay nắm lấy bàn tay em, em ôm hy vọng...
Ngày Anh dùng thân mình che chắn cho em,
trái tim và tâm hồn em đã hoàn toàn trao trọn cho anh
Nhưng đó chỉ là vọng tưởng của riêng em...
Chúng ta là hai đường thẳng song song...
Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc
Cũng không có điểm nào giao lại...
Định mệnh khiến em nhận ra rằng,
Trong cuộc sống của anh, không có vị trí nào dành cho em..."
Định mệnh- một thứ kỳ lạ mà không ai có thể đoán trước được sự luân chuyển vô thường. Tình yêu, vốn cũng là một phần của định mệnh, cũng chẳng ai có thể biết được nó đến và đi như thế nào. Giật mình, đau đớn, xót xa, tự hỏi rằng trong vòng xoay nghiệt ngã đó, có vùng trời nào thuộc về riêng chúng ta....
Mùa xuân năm ấy, anh và cậu vô tình lướt qua nhau khi cậu theo ba mẹ mình tham dự bữa tiệc của gia tộc nhà anh,cả hai đều là những đứa trẻ lên Sáu nhưng không ai quen biết ai. Anh không nhìn thấy cậu, bởi cậu mang dáng vẻ nhỏ gầy, yếu ớt và mờ nhạt. Mái tóc màu lam như hòa cùng ánh sáng của nắng, càng khiến người ta khó nhận ra. Cậu- Kuroko Tetsuya, con trai của giám đốc một công ty gia đình nhỏ.
Cậu không đến gần anh, bởi anh là trung tâm của mọi sự chú ý, mái tóc đỏ rực như được mặt trời ban cho thứ sức mạnh quyền uy cùng đôi mắt dị sắc vương giả. Phải, anh chính là Akashi Seijuurou- người kế thừa đầy quyền lực của gia tộc Akashi lừng lẫy, một vị vương tử đã được định sẵn từ khi mới lọt lòng.
Anh và cậu ngỡ như hai đường thẳng song song tách biệt, không có điểm giao nhau. Thế nhưng, cứ như định mệnh dẫn dắt, anh phát hiện một cậu con trai nhỏ với mái tóc màu băng lam thoát ẩn thoát hiện lẫn trong đám người quyền quý sặc sỡ, nó làm anh phải chú ý nhìn theo trong vô thức. Thoát ra khỏi đám đông, anh nhìn thấy cậu ngồi tựa vào gốc cây trong khu vườn tuyệt đẹp, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng. Ánh sáng qua kẽ lá, làm bật lên gương mặt hiền hòa với làn da trắng non nớt. Một cảnh tượng đẹp như trong tranh, bình yên đến lạ kỳ mà anh không dám phá vỡ. Từ ngày đó, hình ảnh của cậu đã ghi khắc trong lòng anh mà ngay cả anh cũng không biết được rằng, chính từ giây phút ấy, định mệnh đã gắn liền cuộc đời của cả hai đứa trẻ với nhau cùng với những đau thương, mất mát, thăng trầm ở phía trước...
Một năm sau, vào tháng 11, mùa đông khắt nghiệt hơn mọi năm, với cái lạnh tê buốt làm ai cũng phải rùng mình. Vào một buổi tối, tại biệt thự của gia tộc Akashi, cậu được ba anh đưa về nhà và thông báo:
"Từ giờ, đây sẽ thành viên mới trong nhà, mọi người chiếu cố cậu bé nhé."
"Vâng, thưa ông chủ." Vị quản gia già nua đáp lại một cách lễ độ.
" Kuroko,con chào mọi người và tự giới thiệu tên mình đi."
" Xin chào, cháu là Kuroko Tetsuya, từ hôm nay xin được giúp đỡ ạ." Kuroko ngoan ngoãn cúi gập một cách lễ phép.
Từ trên cầu thang anh vẫn đứng đó quan sát cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
Chào cậu! Chúng ta lại gặp nhau rồi Tetsuya - Tôi là Akashi Seijuurou...
Cậu ngẩng đầu, và ánh mắt hai người giao nhau. Anh đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười ôn nhu. Cậu như bị nụ cười ấy thu hút, ngẩn ra , nhìn nhưng không nói được lời nào.
Còn anh, anh thích đôi mắt trong veo thờ ơ lãnh đạm, nhưng có gì đó kiên định và vững vàng của cậu, chính anh cũng bị thu hút bởi ánh mắt ấy.
" Tôi rất thích màu mắt của cậu đấy, Tetsuya"
Giọng nói của anh khiến cậu bừng tỉnh, quay về với thực tại.
" À, chào cậu, tớ là Kuroko Tetsuya, mong được cậu giúp đỡ."
"Sei-kun, từ nay Kuroko sẽ theo con như một tùy tùng thân cận."
Giọng nói nghiêm nghị của vị trưởng tộc Akashi - Akashi Masaomi vang lên.
"Hãy đối xử tốt với thằng bé."
" Dạ, con hiểu rồi, thưa ngài.". Akashi đáp lại đầy kính cẩn và lạnh lùng.
Ông Akashi nhíu mày khi nghe cậu quý tử nhà mình đáp lời, rồi quay sang nói với quản gia phân phó người sắp xếp chỗ ở cho Kuroko, rồi lại nói với Akashi
"Sei, con theo ta vào thư phòng ."
" Vâng , thưa ngài."
" Cậu Kuroko, mời cậu đi theo tôi." Người quản gia vỗ nhẹ lên vai cậu .
Vào lúc đó, anh tiến đến gần cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ bé lành lạnh, nở nụ cười tà mị, đoạn áp sát vào tai cậu nói.
" Từ nay, cậu thuộc về tôi, Tetsuya"
Anh quay lưng, hướng đến thư phòng của cha anh. Còn cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng, hai má hơi ửng hồng , trong lòng nổi lên một thứ cảm giác khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top