Lời tâm sự
Những ngày kế tiếp, sáng nào cậu cũng đem bữa sáng đến cho hắn, cũng có lúc cậu đem luôn cả bữa trưa cho cả hai cùng ăn. Thức ăn chỉ đơn giản là rau củ xào, đôi khi lại được thêm một ít trứng chiên, nhưng cậu lại cảm thấy hắn ăn rất ngon miệng kể cả hôm nay cũng vậy.
"Nè Perth, mình cho cậu ăn rau củ với cả trứng chiên mà cậu không thấy ngán hả? "
"Không! " Hắn dứt khoát trả lời.
" Bộ mình nấu ăn ngon lắm hả? "
" Ngoài bà nội tôi, thì cậu là người thứ 2 tôi ăn thấy ngon. "
"Thiệt hả? Mình biết là mình nấu ăn ngon mà! Hihi😊"
"Nhưng mà cậu cũng đừng tự luyến quá, vì cậu muốn trả ơn nên tôi nhận thôi. "
"Nếu mà nói tới trả ơn thì mình nghỉ chỉ cần một bữa là đủ rồi. "
"Vậy, ngày mai cậu có thể không cần nấu! "
" Không sao, mình thấy vui khi có cậu ăn cùng nên nấu thêm một phần cũng được mà"
Nói qua nói lại, nói tới nói lui thì cả hai cũng ăn xong bữa cơm, và cũng gần đến giờ lên lớp.
Từ ngày có hắn đi chung, cậu cảm thấy những ánh mắt ghét cậu lại tăng thêm một phần, nhiều lúc cậu thấy cậu đã sai khi bước chân vào ngôi trường danh tiếng này học, nếu không phải có hắn che chở thì có lẽ cậu cũng không có dũng cảm ở lại cái nơi này nữa rồi.
Ngày cậu vào học, đã bị ghét chỉ vì nghèo nhưng không hẳn là tất cả đều ghét cậu nhưng đến tận hôm nay có lẽ số người ghét cậu đã tăng lên rồi và lí do là vì hắn cái tên mặt lạnh băng này.
Cậu chỉ dám bước theo phía sau lưng hắn, nhưng có lẽ hắn đã nhận ra những ánh mắt hình viên đạn của các cô nữ sinh dành cho cậu, hắn quay lại kéo cậu lên phía trước.
"Cậu muốn họ nghĩ rằng cậu là vệ sĩ hay ôsin của tôi vậy hả? "
"Mình...mình không có! " Nhìn vẻ mặt hắn có vẻ giận dữ.
" Không có, cậu cứ đi phía sau tôi như vậy mà muốn tôi hiểu là không có à! "
" Mình.. " Cậu không biết phải trả lời như thế nào trước câu nói của hắn.
" Bắt đầu từ giây phút này, cậu không được đi sau lưng tôi nữa, hiểu chưa? "
"Vậy.. mình phải làm sao? "
" Cậu.....thì đi ngang hàng với tôi hoặc đi trước tôi, có vậy mà cậu cũng hỏi! " Đang bực mà còn nghe thêm câu hỏi kiểu vậy thật khiến cho hắn muốn nổi điên * không biết cậu ta ngốc thật hay giả nữa? *
"Òh vậy mình đi thôi. hjhj😊"
Cả lớp của cậu cũng không còn xa lạ gì với cái cảnh PerthSaint đến lớp cùng nhau rồi, có chăng cũng là cảm thấy ganh tị với Saint thôi.
"Perthhhhh cậu đến rồi, mình có mua đồ ăn sáng cậu ăn chung với mình nhé😊. " Chỉ cần cất giọng lên là đã biết ai rồi, Sam cô bạn chung lớp với Saint.
Cô bạn này cứ đeo bám Perth như đĩa, bám mãi không buông, cô cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng giọng nói thì nghe là nổi cả gai óc.
*Mà thật không hiểu nỗi cái tên Perth mặt lạnh này có cái gì mà mấy cô gái ai cũng bu lại, giống như hắn là minh tinh vậy không biết? * Đây cũng chỉ là suy nghĩ mà Saint không dám nói ra.
"Tránh xa tôi ra! "
Đây là câu trả lời mà hắn quăng vào mặt cô gái ấy.
Cho dù hắn có nói như thế nào thì cô bạn này cũng không buông tha mà xà vào ngồi gần hắn. Cuối cùng thì cô giáo người giải vây cũng đến.
Cậu cũng không ngờ rằng việc đầu tiên khi cô giáo vào lớp hắn đã yêu cầu cô đổi vị trí của cậu sang ngồi gần hắn, và kết quả là cậu phải xách balo đi đến ngồi chung với hắn.
" Các em tập trung một lát, cô có việc thông báo cho các em đây, PerthSaint 2 em xong chưa? " Nhìn thấy Saint cứ mải loay hoay, cô liền hỏi.
"Dạ em xong rồi thưa cô! " Nghe gọi tên cậu giật mình.
" Được rồi, các em nghe đây chiều nay chúng ta sẽ có buổi lễ mừng kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên các em sẽ không cần học buổi chiều mà thay vào đó các em sẽ đến tham dự buổi lễ, sau lễ chúng ta còn một party nhỏ nhưng mà cô nhắc nhở các em trước là không được uống rượu bia, chỉ uống nước ngọt thôi, hiểu chưa? "
"Dạ thưa cô" Cả lớp trả lời, cùng với tiếng hò hét reo hò của các chàng trai.
"Trật tự trật tự, các em ngồi xuống đi chúng ta học tiếp"
........
Buổi học kết thúc, ai ai cũng hào hứng chờ đến buổi lễ, riêng chỉ có cậu là không vui vẻ gì.
"Mình về trước nha Perth, cậu về cẩn thận, mai gặp. "
Nghe cậu bảo mai gặp, hắn có chút không hiểu , " Nè, chẳng lẽ cậu tính không tham gia buổi lễ sao? "
" Ờ... Mình định là sẽ không đi. "
"Tại sao? "
" Không tại sao cả, chỉ là mình không muốn đi thôi, mình về trước đây. "
" Phải có lí do gì thì cậu mới không đi chứ! Mau nói, cậu không nói cậu nghĩ cậu về được?! " Hắn nắm chặt tay giữ cậu lại, thêm 1 lần nữa hắn không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, muốn cậu đến buỗi lễ này, hắn chỉ biết hắn đang làm theo bản năng của mình.
Còn có lí do gì chứ, có lẽ nhìn cậu ai cũng biết được vì sao cậu không muốn đến mà, chỉ có hắn tại sao hắn lại không hiểu chứ.
Cậu giật tay ra khỏi tay hắn, nước mắt rơi thành 2 hàng, chắc có lẽ do cậu cảm thấy uất ức nên mới rơi lệ " Tại vì tôi nghèo, tôi nghèo cậu hiểu chưa? "
Vừa dứt câu, cậu cũng bỏ chạy ra khỏi cổng trường.
Perth còn đang mơ màng trong 2 từ *tôi nghèo* của cậu, đến khi giật mình thì cậu đã chạy ra cổng trường, hắn đuổi theo nắm cậu lại.
"Saint Saint... SAINT cậu đứng lại nghe tôi nói, nếu cậu còn chạy nữa thì đừng trách tôi! "
Nghe hắn gọi, cậu đứng lại, trên gương mặt xinh đẹp ấy còn đọng lại 2 dòng nước mắt.
Perth thấy cậu nghe lời đứng lại, hắn vội vã chạy đến trước mặt cậu, đưa tay lau nước mắt, an ủi cậu.
"Saint, tôi xin lỗi vì đã không hiểu cậu, nhưng cũng là vì tôi đã không để ý đến gia cảnh của cậu mà làm bạn với cậu, cậu hiểu không? Đừng khóc nữa, đi theo tôi, có được không? "
Saint không biết rằng Perth sẽ đưa cậu đi đâu nhưng vẫn đồng ý, cũng không biết vì sao cậu lại thấy ấm áp bởi hành động này của hắn, cậu thích hắn chăng?
Câu hỏi này cứ lập đi lập lại trong đầu cậu cho đến khi cậu nhìn thấy trước mắt cậu là 1 dinh thự vô cùng đẹp, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy kể từ khi sinh ra.
"Cậu đưa tôi đi đâu vậy Perth? "
"Vào đi rồi cậu sẽ biết! " Hắn vẫn ung dung lái xe đi thẳng vào trong.
Cấu trúc bên ngoài cái dinh thự này đã quá sắc xảo rồi, khi vào bên trong còn tuyệt vời hơn thế nữa, khiến cho cậu phải choáng ngộp trước sự sang trọng của nó.
"Cậu chủ về rồi ạ! " Một người làm lên tiếng, theo cách ăn mặt cô vẻ dì làm quản gia ở đây.
Nghe họ gọi Perth bằng cậu chủ, cậu cũng 1 phần nào đoán được đây là nhà hắn, nhưng mà chẳng phải hắn nói nhà hắn chỉ làm ăn nhỏ thôi mà tại sao lại có nhà to và đẹp như thế này chứ. Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng nói Perth vang lên.
"Ừm, bà nội tôi có ở nhà không? "
"Chủ tịch bên trong thưa cậu! Còn đây là? " Dì quản gia nhìn Saint, hỏi.
"À đây là bạn tôi, Saint. Còn đây là dì Noi quản gia. "
Saint chấp tay cúi đầu chào dì Noi, cũng nhận lại cái gật đầu chào lại của dì.
"Được rồi, cậu đi theo tôi, dì làm việc đi, có cần tôi sẽ gọi dì. "
Saint đi theo hắn vào trong, đến trước cửa 1 căn phòng, hắn gõ cửa, bên trong phát ra giọng nói của 1 phụ nữ vừa có lực vừa có 1 chút rung rẩy trong đó.
"Ai đó? "
"Là con đây nội!"
"À Pin à, vào đi con! "
Hắn mở cửa vào, cậu đi theo hắn.
"Ai đó Pin? "
"Dạ bạn con, Saint. Đây là nội tôi! "
Cũng như dì Noi, cậu chấp tay chào bà, bà nội nhìn thấy vẻ lễ phép của cậu cũng cảm thấy hài lòng,bà mời cậu ngồi còn cho người lấy nước cho cậu uống.
"Nội chiều nay trường có lễ kỉ niệm nội có đến dự không? "
"Có chứ, hiệu trưởng vừa gửi thiệp mời cho nội đây, con cũng đi đó, nội đã chuẩn bị quần áo cho con rồi. "
"Nội chuẩn bị thêm đồ cho Saint với, con cũng muốn mời cậu ấy đi cùng con! "
************
Có nhiều bạn hỏi Au là truyện này SE hay HE, rồi có nhiều cảnh H hay hk?
Thì mình xin trả lời là mình cũng hk biết được vì truyện mình hk có kịch bản trước chỉ là mình suy nghĩ ra vừa nghĩ vừa viết nên chưa biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà các bạn đừng bỏ rơi mình nhé🖤❤
Cám ơn mọi người nhiều 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top