Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 46
Chương 46: Chuyện Xảy Ra Với Cô
Liễu Ngọc Mỹ rất ái mộ vị Cao Dĩnh Thuần này, nhưng mà anh ta là loại người bề ngoài lương thiện, gần gũi vậy thôi, thật ra bản tính bên trong vô cùng khó chấp nhận, rất hay so đo, tính toán, làm việc gì cũng tính đường lợi cho bản thân mình trước, thêm vào đó là những việc đời tư của anh cũng không mấy sạch sẽ.
Loại fan não tàn mù quán như Liễu Ngọc Mỹ sẽ không bao giờ tin mấy chuyện đồn thổi, dù tin đồn có mức độ nghiêm trọng như thế nào thì cô ta cũng bỏ hết ngoài tai, trong mắt cô ta chỉ có một người vô cùng hoàn mỹ, ưu tú là Cao Dĩnh Thuần, Liễu Ngọc Mỹ chạy đến quay quanh hắn ta như những người hâm mộ khác, nào là xin chữ ký, xin chụp ảnh
Sau khi xong xuôi, Liễu Ngọc Mỹ hớt hãi một mạch đến chỗ của Ngọc Huyền , hì hục thở như vừa bị ma đuổi "Ngọc Huyền ....giúp mình...giúp mình...."
Ngọc Huyền làm bộ dạng thờ ơ điềm tĩnh, thản nhiên mở nắp chai nước uống "Có gì từ từ nói" Liễu Ngọc Mỹ gấp gáp lắm nhưng vẫn giả vờ giả vịt bộ dạng thanh cao của bản thân "Cậu có biết xe của Dĩnh Thuần của mình đỗ ở đâu không?"
Ngọc Huyền ngước mặt nhìn Liễu Ngọc Mỹ , ánh mắt vô cùng phức tạp "Cậu tìm xe của anh ta để làm gì?"
Liễu Ngọc Mỹ dừng lại khoảng một hai nhịp để kịp nghĩ lý do "À...mình có quà muốn đích thân gửi tặng anh ấy" Sự thật thì cũng không có gì sai, quả thật Liễu Ngọc Mỹ muốn đích thân bỏ một món quà vào xe riêng của Cao Dĩnh Thuần, mong được anh ta nhìn thấy. Ngọc Huyền bán tín, bán nghi, cô nghiêm mặt hỏi đề phòng "Có thật là chỉ tặng quà thôi đúng không?"
Liễu Ngọc Mỹ gật gật đầu lia lịa, đúng ý rồi còn không mau thừa nhận mới lạ. Ngọc Huyền đứng dậy nhanh chân dẫn Liễu Ngọc Mỹ đến bãi đỗ xe riêng của diễn viên trong công ty. Liễu Ngọc Mỹ vừa nhìn đã nhận ra ngay biển số xe của Cao Dĩnh Thuần, cô vẫy vẫy tay đuổi Ngọc Huyền tìm chỗ xa xa mà đứng, tránh bị người khác nhìn thấy. Còn Liễu Ngọc Mỹ một thân một mình lấp ló chạy đến bên xe của Cao Dĩnh Thuần, cửa xe đóng kín rồi nên cô không bỏ hộp quà vào trong xe được, cô đi một vòng quanh ra phía sau mới phát hiện hầm chứa đồ ở sau xe không bị khóa, cô mở hầm xe ra tìm một chỗ để nhét hộp quà vào. Không ngờ vừa lúc đó có tiếng người đi đến, Liễu Ngọc Mỹ hốt hoảng chui vào hầm xe sau rồi khép hờ lại, đợi một lúc sẽ chui ra ngoài.
Đợi một lúc, sau khi không còn nghe thấy tiếng người nói chuyện, Liễu Ngọc Mỹ mở nắp hầm chuẩn bị chui ra nhưng bất ngờ lúc này lại nghe tiếng động cơ ầm ầm, chiếc xe chuyển động làm cô ngã sống soài ở bên trong, đầu cô va phải một cái gì đó cứng cứng làm cô bất tỉnh.
Ngọc Huyền đi quanh một hồi, lúc quay lại thì chiếc xe đó đã biến mất, Liễu Ngọc Mỹ cũng không thấy đâu, cô vội chạy nháo nhào quanh phim trường để tìm nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Ngọc Mỹ , Ngọc Huyền mở điện thoại ra gọi rất nhiều cuộc cho cô ta lại không thấy hồi đáp. Nhưng cô nghĩ Liễu Ngọc Mỹ đã lớn, có tay chân, có bị lạc cũng tự biết tìm đường về, chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi
Khi chiếc xe nào đó dừng hẳn lại, Liễu Ngọc Mỹ cũng dần dần có lại ý thức, cô mở mắt quơ quào xung quanh, đẩy nắp xe chui ra ngoài
Không thể tin được, một ngôi biệt thự to lớn đứng sừng sững trước mặt cô, khuôn viên bên ngoài được thiết kế vô cùng diễm lệ, toàn căn biệt thự phủ một màu sơn trắng tinh khôi. Liễu Ngọc Mỹ lúc này đầu óc khá mơ mơ hồ hồ, cô vừa chui ra từ xe của Cao Dĩnh Thuần, vậy không lẽ ngôi nhà này là nhà của anh ta.
Đứng bên ngoài sân, Liễu Ngọc Mỹ lấp ló ngó ngang ngó dọc để nhìn vào trong, không ngờ vừa lúc này, người cô muốn tìm cũng xuất hiện, Cao Dĩnh Thuần diện một bộ vest màu đỏ đô, từ trong nhà đi ra.
Cao Dĩnh Thuần nhìn thấy Liễu Ngọc Mỹ liền cau mày, anh không biết cô bé trước mặt anh là ai, sao lại có thể tìm được đến tận nhà của anh ta, còn vào được cả trong sân
Cao Dĩnh Thuần đứng im nhìn Liễu Ngọc Mỹ để thăm dò, tâm trạng trái ngược hoàn toàn, Liễu Ngọc Mỹ hớn hở chạy đến đứng trước mặt Cao Dĩnh Thuần
Cao Dĩnh Thuần lùi lại một bước, gương mặt có chút phiền lòng "Cô là người quản lý tìm đến cho tôi phải không? Vào nhà đợi đi, tôi có việc phải đi, một lúc sẽ quay về nói chuyện với cô sau"
Liễu Ngọc Mỹ ngơ ngác không hiểu Cao Dĩnh Thuần đang nói gì, nhưng hiếm khi có dịp gặp thần tượng dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ
Liễu Ngọc Mỹ chậm rãi đi vào ngồi lên bộ ghế sofa lớn ở phòng khách. Người làm rót một tách trà cho Liễu Ngọc Mỹ , cô ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ tách trà có mùi gì đó vô cùng là lạ nhưng lại kích thích cô liên tục hít vào rất nhiều. Càng ngửi càng cảm thấy dễ chịu, chẳng mấy chốc Liễu Ngọc Mỹ uống hết sạch.
Cô uống hết thì ngoan ngoãn ngồi đợi Cao Dĩnh Thuần, đầu óc tâm trí chỉ toàn là hình ảnh của anh ta, Liễu Ngọc Mỹ lắc mạnh đầu, cố gắng để tâm trí tịnh tâm một chút, sao cứ nghĩ đến anh ấy như vậy. Lúc trước dù đam mê cỡ nào, cô vẫn không quá đến nổi thế này. Liễu Ngọc Mỹ cảm thấy cô có chút hồ đồ rồi. Cô nhìn mọi vật đều nhè nhè, không mấy rõ ràng.
Không biết ngồi đó bao lâu, một bà quản gia từ sau bếp bước đến trước mặt Liễu Ngọc Mỹ , bà ta cẩn thận quan sát cô. "Chắc cô đợi lâu nên mệt rồi, tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi một chút, đợi cậu chủ về tôi sẽ thông báo" Liễu Ngọc Mỹ cảm giác được đột nhiên bản thân vô cùng muốn ngủ, cô rất mệt mỏi, ngã người tựa vào lưng ghế. Bà quản gia gọi tiếp hai người đàn ông, hai người này cũng từ bếp chạy lên, họ cứ thế đưa Liễu Ngọc Mỹ vào nằm trên một chiếc giường rất rộng, chiếc giường êm ấm mềm mềm. Chỉ vừa chạm lưng vào cô liền ngủ thiếp đi không biết trời đất.
Ngọc Huyền khó lòng chạy đến nhà tìm Liễu Ngọc Mỹ , nếu vậy thì sẽ thành hại cô ấy bị phát hiện mất, gọi điện thì không ai nhấc máy, Liễu Ngọc Mỹ biến mất trước mặt cô như vậy, không tìm được thật khiến người khác bất an
Mãi rất lâu vẫn không tìm thấy Liễu Ngọc Mỹ , Ngọc Huyền quyết định đến tìm Vũ Phương Hồng Thuỷ để hỏi vài thông tin liên quan đến Cao Dĩnh Thuần. Cuối cùng cũng lấy được mọi thông của anh ta, từ địa chỉ nhà đến số điện thoại. Ngọc Huyền lập tức gọi ngay một cuộc cho gã
"Alo" Vừa nghe tiếng Cao Dĩnh Thuần, Ngọc Huyền liền truy vấn "Anh là Cao Dĩnh Thuần phải không? Có một cô gái đến tìm anh phải không, tên cô ta là Liễu Ngọc Mỹ , bây giờ cô ấy đang ở đâu, mau cho tôi biết"
Cao Dĩnh Thuần cau mày mắng lại một câu "Cô điên à, tôi không biết cô gái nào cả" Mắng xong liền dập máy, Ngọc Huyền ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngủm từ lâu. Ngọc Huyền cau mày, mức độ lo lắng lại tăng thêm một cấp. Cô chợt nhớ đến một người, liền mở điện thoại tìm ngay số anh ta
"Tiểu Long có chuyện nhờ cậu giúp" Kim Tiểu Long đang lười biếng ở nhà, nghe thấy giọng Ngọc Huyền liền tỉnh táo hẳn đầu óc "Hôm nay chị sao thế, gọi em là Tiểu Long nữa cơ đấy"
Ngọc Huyền hậm hừ, cô đang nóng ruột, không có chút rảnh rỗi nào mà quát nạt anh ta "Kim Tiểu Long tôi đây không hơi mà đùa với cậu, cậu có cách định vị được một người nào đó thông qua sóng điện thoại không?"
Kim Tiểu Long cười cười, tỏ ý khoái chí "Năm ly trà sữa, em gửi luôn địa chỉ người đó qua" Ngọc Huyền tức lắm, tận năm ly trà sữa lận đấy, tốn kém lắm nha, nhưng dù sao cũng phải tìm Liễu Ngọc Mỹ , không đôi co với anh ta "Rồi...rồi...năm thì năm. Mệt quá, đúng là biết lợi dụng thời cơ"
Kim Tiểu Long hí ha hí hửng, cười hả hê trong điện thoại "Cho em xin số điện thoại người đó, rồi đợi nhận tin nhắn của em"
Ngọc Huyền gửi số điện thoại qua, cô khá tin tưởng vào kỹ năng thông tin của Kim Tiểu Long vì thế chỉ ngồi đợi thôi
Một lúc sau, Phó Kình Vũ gửi tin nhắn đến, Ngọc Huyền cảm thấy địa chỉ khá quen mắt, sau cùng cũng nghĩ ra đấy là địa chỉ nhà của Cao Dĩnh Thuần, cô bắt một chiếc taxi tức tốc chạy đến đó.
Cao Dĩnh Thuần rời khỏi nhà khoảng hai giờ đồng hồ, anh ta vừa vào đến nhà thì bà quản gia lập tức chạy đến cúi đầu thận trọng. Cao Dĩnh Thuần lạnh mặt hỏi "Cô ta đâu?" Bà quản gia vẫn cúi thấp đầu mà trả lời "Cô ấy đã ngủ trong phòng, mời cậu chủ vào" Cao Dĩnh Thuần gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh ta lạnh lùng bước từng bước vào căn phòng của mình. Nơi mà cô gái đã được người khác chuẩn bị riêng cho anh
Cao Dĩnh Thuần đóng cửa lại, cài chốt khóa, anh ta đứng nhìn cô bé có vóc dáng hao hao gầy, nằm bất động trên giường của gã, gương mặt cô gái thanh xuân không hề có chút biểu cảm. Cao Dĩnh Thuần nhếch miệng cười mờ ám, anh ta cởi bỏ áo khoác bên ngoài vứt lên ghế, vừa đi vừa tháo bỏ caravat vứt xuống đất, tiếp đến là áo sơ mi trong, quần và mọi thứ. Trên người của hắn chỉ còn lại một chiếc quần lót ôm sát.
Hắn nắm một bên mép chăn dứt khoát vứt kéo ra khỏi người Liễu Ngọc Mỹ , thân thể trắng ngần bày ra trước mặt hắn, hắn kích động đến mức thở gấp. "Nhóc con, phải thế nào mà em mới đi vào bước đường này" Hắn lại nở một nụ cười gian tà đến đáng ghét, bản chất thú tính lại trỗi dậy.
Hắn ta động đậy trên người cô khiến có dần có chút ý thức, Liễu Ngọc Mỹ cố gắng ngồi dậy, tay chân của cô không thuộc quyền làm chủ của bản thân nữa. Không tỉnh thì thôi, đến khi tỉnh cô lại có cảm giác toàn thân nóng bức khó chịu.
Cái cảm giác được thân thể của hắn ta chạm mát lạnh đến dễ chịu, rất thoải mái. Cô càng cử động lại càng kích thích ham muốn của hắn ta, hôm nay nhất định sẽ không tha cho cô.
Cơ thể của cô cùng hắn ướt đẫm mồ hôi, cô cắn răng bất lực nhìn người đàn ông đang quỳ bên trên thân của cô. Một sự bấn loạn quay quẫn trong đầu, cô hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại bị làm thịt một cách nhảm nhí như vậy
Sau khi xong việc, hắn ta ngồi bên cạnh giường, châm lửa hút một điếu thuốc, hắn nhìn cô mệt mỏi nằm trên giường liền cong miệng cười "Sao vậy cô bé, sao phải đi đến bước đường này"
"Ý của anh là gì?" Liễu Ngọc Mỹ nói từng câu từng chữ một cách mệt mỏi, từng từ ngữ cô nói ra đều phải dùng sức lực của cơ thể mà nói.
Cao Dĩnh Thuần lấy một xấp tiền trong ví vứt lên người Liễu Ngọc Mỹ "Cô cần tiền, tôi cần dục, xong việc rồi thì cứ đi, đừng làm bộ dạng ngây ngô đó với tôi" Nói xong hắn nghiêng người hôn lên má cô.
Liễu Ngọc Mỹ nhìn hắn bằng đôi mắt đầy oán giận, cô cầm lấy những tờ tiền của gã, dứt khoát xé "roẹt". Trong đôi mắt của hắn hiện rõ sự ngạc nhiên đầy phức tạp "Cô không cần tiền thì đến đây làm gì? Sao lại làm vậy?"
Liễu Ngọc Mỹ kéo chăn che đậy cơ thể, cô đi vào trong mặc quần áo vào "Tôi không phải như anh nghĩ, tôi vô tình bị đưa đến đây" Chỉ hai câu nói cũng đủ khiến cho Cao Dĩnh Thuần đờ người, Liễu Ngọc Mỹ đi khuất bóng, hắn nhìn vào vết máu dính ở giường, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Lúc chạy vào con đường mòn dẫn đến nhà Cao DĨnh Thuần, Ngọc Huyền nhìn thấy bóng dáng Liễu Ngọc Mỹ đang thất thần đi về hướng ngược lại.
"Dừng xe" Ngọc Huyền phóng ra khỏi xe, chạy đến kéo tay Liễu Ngọc Mỹ , bộ dạng cô ấy có vẻ không bình thường "Cậu...có sao không?"
Không phải trách khứ, không phải giận dữ, mà ngược lại là một câu hỏi thăm, Liễu Ngọc Mỹ ngã nhào đến ôm lấy Ngọc Huyền , dù không nhìn được mặt của cô nhưng Ngọc Huyền có thể cảm nhận được Liễu Ngọc Mỹ đang khóc.
Ngọc Huyền vỗ vỗ lưng của Liễu Ngọc Mỹ "Thôi được rồi, lên xe đi, mình đưa cậu về nhà"
Sau khi trở về căn phòng bé nhỏ, Liễu Ngọc Mỹ lấy hết album ảnh của Cao Dĩnh Thuần ra xem, gương mặt thất thần
Ngọc Huyền lắc đầu chào thua, con bé này có phải hỏng đầu rồi không, xem thần tượng còn hơn người yêu nữa, bộ dạng có khác gì thất tình đâu, đúng là không còn gì để nói.Ngọc Huyền không định truy xét Liễu Ngọc Mỹ bởi vì giữa bọn họ dù thân đến mức độ nào vẫn sẽ không tra xét chuyện đời tư của nhau nếu như đối phương không muốn bày tỏ.
Nếu cần tâm sự, cô ấy sẽ nói. Không đợi người khác hỏi.
...
Ngọc Huyền tản bộ trở về Vũ trạch, cô men theo cái giếng trời to lớn nằm giữa thành phố để trở về nhà. Đúng là đi đâu cũng gặp cố nhân, Ngọc Huyền gặp lại bác Lâm, người đàn bà cùng cô bắt cướp
"Lần trước gặp cháu chưa trò chuyện được nhiều mà phải đi, thật là không đúng"
"À...bác nhắc cháu mới nhớ, bác có phải quen biết với Kim Tử Long không?" Ngọc Huyền sực nhớ nên mới đề cập đến việc này, vì lần trước ở bệnh viện, cô đã nhìn ra nét mặt hoảng hốt của bà ấy khi chạm mặt Kim Tử Long
"À...à..việc này nói ra rất dài dòng, bác...cũng chỉ biết cậu Kim đó qua tivi thôi, cậu ấy rất nổi tiếng mà...hì hì" Bác Lâm vừa cười cười, nói nói như không có gì quan trọng nhưng Ngọc Huyền không ngốc đến nổi không nhận ra, nếu để người khác dễ dàng lừa cô như vậy thì làm sao bao nhiêu năm qua cô có thể lăn lộn trên giang hồ đến bây giờ. Bác ấy không nói có lẽ có nguyên do, cô cũng không tiện mà truy hỏi làm gì, huống hồ chuyện của người khác, biết càng ít càng tốt
Bác Lâm cùng Ngọc Huyền đi cũng một đoạn khá xa, bác Lâm mời cô đến nhà của bà ấy chơi, Ngọc Huyền không thể từ chối một lời mời hiếu khách, thế là cả hai đến nhà họ Lâm
...
Tại nhà họ Lâm. Bác Lâm pha một tách trà nóng mang ra cùng nhăm nhi một ít bánh cùng trò chuyện với Ngọc Huyền
Ngọc Huyền nhìn quanh căn nhà, ngôi nhà tuy không quá lớn nhưng nội thất vô cùng khang trang, hiện đại. Thật lâu, Ngọc Huyền mới phát hiện dường như căn nhà này không có sự hiện diện của những người khác, chẳng lẽ bà ấy không có con cái hay sao?
Có lẽ ánh mắt trầm tư của Ngọc Huyền bị bác Lâm phát hiện, bà ấy cười dịu dàng "Như cháu nghĩ, căn nhà này chỉ có vợ chồng bác thôi, không có con cái"
Ngọc Huyền gật gật đầu, hai tay ôm chặt tách trà "Cháu xin lỗi"
"Khờ quá, không có gì phải xin lỗi, nhà bác rất ít khi có người ghé thăm, nếu cháu rảnh thì có thể thường xuyên đến đây trò chuyện cùng bác, từ ngày ông nhà qua đời, bác sống có một mình thôi, cháu đừng lo bất tiện" bác Lâm nói giọng trầm trầm, Ngọc Huyền nghe ra trong lời nói đó có chút ít đau thương, cô không ngờ lần trước gặp bác ấy ở bệnh viện, thế mà bây giờ chồng của bác đã qua đời...Ngọc Huyền đột nhiên phát hiện bản thân cô vừa gây ra một tội lỗi lớn, lỗi của cô chính là cạy miệng vết thương của người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.
Nổi đau mất người thân quả thật đau khổ tột cùng, mỗi lúc nghĩ đến bản thân mãi mãi không gặp lại người đó, không nhìn thấy người đó xuất hiện trong cuộc sống của mình, không nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đó, một cảm giác đau đớn, cô độc. Cảm giác này do chính bản thân chúng ta nếm trải, nó có vị đắng của bi ai, vị cay xè xè ở khóe mắt, không ai thật sự có thể thấu hiểu hết được.
...
Khoảng thời gian sau đó, Ngọc Huyền rất thường xuyên lui tới thăm hỏi bác Lâm, bà ấy dùng số tài sản của chồng bà để lại sống một cuộc sống an nhàn trong những năm tháng sắp tới. Bà rất ưng ý Ngọc Huyền , bà rất mong cô trở thành người thân của bà. Lâu ngày, tình cảm giữa hai người dần trở nên thân thiết, bác Lâm cũng biết chuyện Ngọc Huyền mồ côi mẹ từ nhỏ, chính vì vậy khi cô đến nhà, bà đều nấu rất nhiều món ăn, cùng cô vừa dùng bữa vừa nói chuyện.
...
Vào một ngày đẹp trời tháng tư, không biết nổi hứng từ đâu, Hà Tiên lại muốn Ngọc Huyền dẫn bé ra ngoài dạo phố, còn dắt theo cả Cartoon nữa. Chú chó rất khôn, nhưng để an toàn cho người khác,Ngọc Huyền bắt buộc phải đeo vào cổ Cartoon một sợi dây. Một tay Ngọc Huyền dắt Hà Tiên , tay còn lại cầm sợi dây dẫn Cartoon. Một tổ hợp nổi bậc giữa phố vô cùng gây chú ý.
Đến một gian hàng kem, Hà Tiên tỏ ý muốn ăn nhưng quán người ta không cho phép dẫn thú cưng vào. Ngọc Huyền để bé xuống đất, giao nhiệm vụ cho Cartoon là phải trông chừng Hà Tiên , Cartoon rất cẩn thận bảo vệ an toàn cho bé, nó cứ đi xoay xoay vòng vòng quanh Hà Tiên , không cho phép một người lạ mặt nào có cơ hội bước vào khu vực an toàn của nó. Người đi đường qua lại nhìn thấy vô cùng thích thú, họ còn lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi up lên facebook. Hình ảnh nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt thích, người xung quanh đứng lại để quay phim, chụp hình càng nhiều hơn. Cartoon gầm gừ nhưng không hề có ý tấn công bất kỳ ai
Ngọc Huyền mua kem liền nhanh chóng quay ra. Ôi...chuyện gì vậy, sao mọi người xúm lại đông thế, đứng trên bậc tam cấp, Ngọc Huyền nhìn phản ứng của mọi người liền không nén được một chút hảnh diện, hóa ra bộ đôi Hà Tiên và Cartoon lại có thần thái đến vậy. Nụ cười trên môi cô đột nhiên đóng băng, cơ mặt cứng đờ không hề có chút thay đổi nào, vì bây giờ trước mặt cô là anh ấy, Kim Tử Long không biết đã đứng hòa trong đám đông từ bao giờ, anh lẳng lặng đứng nhìn Hà Tiên và Cartoon. Đến khi đôi mắt của Kim Tử Long ngước lên nhìn cô, Ngọc Huyền mới hoàn hồn, cô bước đến đưa hủ kem cho Hà Tiên , bé hào hứng nhận lấy rồi cắm cúi ăn.
Mọi người tản đi bớt, bây giờ trước mặt cô chỉ còn lại Kim Tử Long , anh ta mặc một bộ âu phục xanh đen vô cùng cuốn hút. Nói thật thì Ngọc Huyền từng nhiều lần bị sắc đẹp của anh ấy thâu tóm hết tâm trí nhưng cô chưa sẵn sàng cho một mối tình mới, cô chưa hiểu rõ Kim Tử Long .
Bước đến trước mặt anh, Ngọc Huyền mỉm cười chào hỏi, thái độ vô cùng lịch sự như gặp khách hàng "Chào anh, trùng hợp vậy"
Kim Tử Long nhếch miệng cười "Không phải trùng hợp, anh theo em từ nãy đến giờ"
Ngọc Huyền mặt có chút biến sắc. Anh ta nói anh ta theo cô, má Ngọc Huyền có chút ửng đỏ nhưng không ai có thể nhận thấy sự biến đổi đó "Theo tôi, anh theo tôi làm gì?"
Kim Tử Long đứng thẳng người, trông anh như một bức tường thành không bao giờ sụp đổ, nụ cười của anh tuy có chút lạnh lùng nhưng cô lại thấy có vài tia ấm áp. Cách bày tỏ tình cảm của anh ta mặc dù có chút vụn về nhưng cô lại cảm nhận thấy chân thành.
"Nhớ em nên đến nhìn em, nhìn một cái rồi về"
Ngọc Huyền sửng người khi Kim Tử Long nói như vậy. Cô xoay người nắm tay Hà Tiên "À...tôi chỉ dẫn Hà Tiên với Cartoon đi dạo phố, nếu anh có hứng thú đi cùng thì...."
Ngọc Huyền chưa nói dứt câu,Kim Tử Long đã nói chen vào "Được"
Kim Tử Long nắm dây dẫn Cartoon, không hiểu sao nó rất ngoan, đi theo sau Kim Tử Long . Ngọc Huyền có chút không hiểu, Cartoon trước giờ ít khih tiếp xúc với người lạ, sao nó lại tin tưởng Kim Tử Long ???
"Em có vẻ như rất thích bà ta" Kim Tử Long lạnh nhạt hỏi một câu, gương mặt anh ta bình thản như không có lấy nổi một chút sắc cảm. Ngọc Huyền ngẫm nghĩ một lúc mới biết ý của anh nhắc đến "bà ta" chính là bác Lâm
"Bác ấy rất hiền lành, rất dễ mến, tôi rất thích" Ngọc Huyền không ngại bày tỏ quan điểm của thân về người đàn bà họ Lâm "Tôi phát hiện nha, hình như anh rất không thích bác ấy"
Kim Tử Long cười miễn cưỡng "Phải, bà ta rất xấu xa, tôi không thích bà ấy"
Nghe anh nói vậy, cô có chút tò mò "Hửm...anh có thành kiến với bác ấy cũng không có nghĩa là tôi cũng vậy. Nói đi, tại sao anh lại ghét bà ấy như vậy. Ngay từ lần hai người gặp nhau trong bệnh viện, tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi"
Kim Tử Long rất thẳng thắng, anh cũng không muốn giấu điều gì, cứ thế mà bày tỏ với cô "Bà ấy là mẹ ruột của tôi"
Ngọc Huyền đứng đờ người, toàn thân hóa thành pho tượng "Anh chắc chắn chứ, bác Lâm là mẹ anh"
Kim Tử Long gật đầu xác nhận, vẻ mặt vẫn thản nhiên lạnh nhạt và không hề biến sắc một chút nào.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top