Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 35
Chương 35: Đi Làm Gặp Sếp Lớn
Tiễn Kim Tử Long xong xuôi, Ngọc Huyền bế bé yêu Hà Tiên vào nhà ngồi xuống bộ sofa dài. Vũ lão gia uống một ngụm trà rất thư thả
"Ngọc Huyền , có phải con nên đi thực tập ở công ty để cọ sát không? Đã năm cuối rồi, nên lấy thêm kinh nghiệm thực tế chứ"
Vũ lão gia tử vốn không hề biết ngay từ năm đại học đầu tiên, con gái ông đã ra ngoài bươn chải kiếm sống, số tiền hàng tháng ông chuyển vào thẻ cô không hề đụng đến
Nghe cha khuyên răn, Ngọc Huyền cũng ngoan ngoãn chấp thuận, cô không muốn làm phật ý của ông.
"Dạ. được được, cha muốn con làm gì, con cũng sẽ nghe theo. Ngày mai con lập tức đi xin việc"
Vũ lão gia ngăn cản ý định của con gái
"Không cần mất công đi xin việc đâu, cha đã tìm giúp con một nơi rất thích hợp để trải nghiệm công việc. Mặc dù không lớn như công ty nhà mình nhưng sẽ phù hợp cho con rèn luyện hơn"
Ngọc Huyền suy ngẫm trước sau, cô đắn đo một lúc mới mở lời
"Dạo gần đây con thấy cha rất hay qua lại với Kim Tử Long , xem ra tình cảm giữa hai người tiến triển không ít nhỉ"
Vũ lão gia giả vờ làm lơ
"Khụ...khụ...đâu có...làm gì có chuyện đó"
Ngọc Huyền thấy biểu hiện tránh né của ông thì bật cười
"Con chỉ đùa thôi. Nhưng mà có phải cha âm mưu sắp đặt con vào công ty của Kim Tử Long hay không? Nếu như thật sự là vậy, thì dù có tình thân, con cũng không nễ mặt."
Vũ lão gia thở dài "Con nhỏ này, học ai cái thối đa nghi đó vậy, đây chỉ là một công ty bán đồ gia dụng bình thường, không phải tập đoàn lớn. Tổng giám đốc là người họ Lý, không phải họ Kim, con yên tâm được rồi chứ"
Ngọc Huyền thích thú gật đầu "Vậy mai con có thể đến làm rồi đúng không?"
Vũ lão gia cười sảng khoái "Trông con kìa, như nhặt được vàng vậy"
Ngọc Huyền rất hỉ hửng, sau mấy ngày thất nghiệp, cuối cùng cũng thể đi làm kiếm cơm rồi nha.
"Cũng không còn sớm nữa, con đưa Hà Tiên lên phòng, hôm nay Hà Tiên ngủ với con"
Vũ lão gia gật đầu "Được rồi, đi đi" Ông đưa tay bẹo má Hà Tiên một cái "Cháu của ông ngủ ngon nha"
Hà Tiên nhướng người sang thơm thơm vào má của Vũ lão gia "Ông ngoại cũng ngủ ngon"
"Ngoan"
.....
Phòng riêng của Ngọc Huyền .
Hà Tiên nằm nghiêm túc trên giường, Ngọc Huyền ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay cầm một quyển truyện. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe từng chữ, từng chữ đều lọt hết vào tai Hà Tiên
"Quẹt que diêm thứ ba, khác với hai lần trước, cô bé nhìn thấy bà của mình hiện ra..."
Hà Tiên mở to đôi mắt long lanh lên nhìn Ngọc Huyền , bàn tay bé nhỏ níu áo của cô lay lay nhẹ
"Tại sao lần thứ ba cô bé lại thấy bà của mình vậy mẹ"
Ngọc Huyền xoa đầu Hà Tiên . Cô cúi mặt ngậm ngùi nói với bé
"Bởi vì...dù cho ước ao được ăn ngon, được mặc đẹp thì đích đến cuối cùng của cô bé vẫn mong muốn nhất là được gặp bà. Tình thân rất quan trọng, con có thể mất tất cả nhưng người thân sẽ không bao giờ bỏ rơi con"
Hà Tiên ngồi bật dậy, chóp chóp đôi mắt "Vậy mẹ Ngọc Huyền có bỏ rơi Hà Tiên không?"
Ngọc Huyền mỉm cười âu yếm nhìn bé con đáng yêu trước mặt "Mẹ dĩ nhiên không bỏ rơi Hà Tiên rồi, mẹ Ngọc Huyền thương Hà Tiên nhất mà"
Hà Tiên lúc này mới yên tâm, bé thở một hơi dài,tự lấy tay vuốt vuốt ngực mình. Trông dáng vẻ đó chẳng khác nào vừa sống sót qua cơn đại nạn
"Hà Tiên biết mà. Mẹ rất thương Hà Tiên ".
Ngọc Huyền dỗ dành "Phải phải...nhưng mà đã khuya lắm rồi, Hà Tiên nên đi ngủ sớm. Phải nghe lời mẹ mới thương"
Ngọc Huyền vừa nói vừa đỡ bé con nằm xuống, cô cũng ngã lưng ôm lấy Hà Tiên vào lòng. Thủ thỉ một lúc cả hai cùng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
...
Ngày hôm sau. Tại một công ty kinh doanh đồ gia dụng
Ngọc Huyền mặc bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng cùng váy ngắn. Cô bước vào gặp một nam nhân viên
"Chào anh, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến làm, tôi có thể gặp quản lý không?"
Nam nhân viên niềm nở chào lại Ngọc Huyền
"Thì ra là nhân viên mới, chúng ta là đồng nghiệp rồi. Để tôi báo với quản lý giúp cô"
"Dạ được, cảm ơn anh trước"
Nam nhân viên lại ngước lên như sực nhớ ra điều gì đó
"À, xin cho tôi biết tên họ của cô"
Ngọc Huyền "Tôi họ Vũ, tên Ngọc Huyền "
Nam nhân viên mở điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Không đầy hai phút sau, quản lý công ty xuống gặp cô
"Cô Vũ, mời cô theo tôi. Tổng giám đốc muốn gặp cô"
Ngọc Huyền kéo quản lý lại, cô thậm thụt hỏi anh ta
"Tổng giám đốc của công ty này có phải họ Lý không?"
Quản lý gật đầu "Phải, đúng là họ Lý"
Nghe câu trả lời này thì lòng dạ của Ngọc Huyền nhẹ nhõm hẳn ra
"Phù...may mắn quá. Vậy anh mau đưa tôi đi gặp tổng giám đốc đi, bắt đầu công việc càng sớm càng tốt"
Quản lý cười cười, anh cũng không nói gì thêm, dẫn Ngọc Huyền vào gặp giám đốc
"Giám đốc, tôi đã dẫn cô Vũ đến"
Giám đốc như đã đợi trước, vừa thấy Ngọc Huyền đến đã nghiêm túc đưa tay là chào
Ngọc Huyền theo phép lịch sự tối thiểu cũng bắt tay chào hỏi lại
"Cô Vũ, mời ngồi"
Giám đốc mời cô ngồi xuống bàn tiếp khách
Rót cho cô một tách trà. Ngọc Huyền nộp hồ sơ lý lịch bản thân lên
"Giám đốc, anh xem qua lý lịch của tôi đi"
"Không cần xem, tôi nhận cô rồi. Đây là hợp đồng, cô xem qua đi rồi ký xác nhận"
Ngọc Huyền mở hợp đồng ra xem một lượt, không có gì bất ổn cô mới an tâm ký tên vào
1 phút... 2 phút... 3 phút... trôi qua.
Vị giám đốc kia không hề nói với cô thêm một câu nào. Anh ta chỉ chăm chú nhìn vào một tập tài liệu đang ôm khư khư trên tay.
Ngọc Huyền sốt ruột ngượng hỏi anh ta
"Ông chủ, tôi là nhân viên của anh nên có thể gọi là ông chủ chứ. Chúng ta đang đợi ai à?"
Lúc này vị giám đốc đó mới ngước lên nhìn cô mỉm cười
"Không phải gọi tôi là ông chủ. Tôi không dám nhận đâu, ông chủ thật sự của chúng ta đang đến"
Ngọc Huyền ngạc nhiên nhìn anh ta, thắc mắc hỏi lại
"Trên anh còn một ông chủ nữa à?"
Giám đốc "Phải, không lâu nữa anh ấy sẽ đến"
Chờ đợi mỏi mòn thêm mười phút nữa, cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao cao bước vào. Lúc này, Ngọc Huyền và anh giám đốc đã cúi đầu chào hỏi trước nên không nhìn được mặt của ông chủ. Cảm nhận được anh ta đã đứng im trước mặt
Ngọc Huyền lại một lần nữa kính cẩn chào hỏi sếp lớn
"Chào ông chủ, tôi là nhân viên mới. Rất hân hạnh được làm việc cùng anh"
"Câu ông chủ này nghe cũng hợp tai đó"
Ngọc Huyền nghe ra giọng nói, toàn thân cứng đờ. Hai chân không còn đứng vững nữa. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn "ông chủ"
"Anh...sao lại là anh. Không phải giám đốc công ty này họ Lý à? Chuyện quỷ gì vậy trời"
Kim Tử Long mặt lạnh tanh bước đến chỗ của vị giám đốc họ Lý đang đứng. Người kia tự biết dâng tập tài liệu lên trên tay mình lên.
Kim Tử Long lấy ra một chiếc bút trong túi áo, sau đó ký tên mình vào
"Bây giờ tôi chính thức là ông chủ của em"
Giám đốc họ Lý tươi cười rạng rỡ "Cảm ơn ông chủ, rất cảm ơn anh"
Ngọc Huyền nhăn nhó mặt mũi "Sao anh lại là ông chủ của anh ta. Công ty này đâu có thuộc tập đoàn Kim thị. Sao lại như vậy được?"
Kim Tử Long bước đến, đứng nghiêm nghị trước mặt cô, anh mỉm cười nâng cằm cô lên
"Lúc nãy thì không phải, nhưng hai phút trước nó đã thuộc tài sản của Kim gia, đồng nghĩa em là nhân viên của tôi"
Giám đốc họ Lý cũng không dám làm phật lòng, anh ta nói dậm theo
"Phải phải, ông chủ Kim đã mua lại công ty của tôi, phúc lợi của công ty tăng gấp mười. Tôi đã đồng ý, chúng tôi vừa ký hợp đồng khi nãy, chính mắt cô Vũ cũng thấy mà"
Nói đến đây Ngọc Huyền hoàn toàn hiểu rồi
Kim Tử Long cong miệng cười nhìn cô "Chỉ cần em xin vào công ty nào, tôi sẽ mua công ty đó"
Vũ Ngọc Huyền "Đồ lưu manh."
😂😂
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top