Chương 5: Họ là định mệnh


Tiếng thở dốc quanh quẩn trong căn phòng, Mile say đắm nhìn gương mặt gợi cảm của người con trai nằm bên cạnh mình. Anh ôm lấy cậu gắt gao, nở một nụ cười thỏa mãn vì người anh yêu cũng hoàn toàn thuộc về anh. Người ta nói khi say con người ta sẽ nói ra điều chân thật nhất, điều cậu nói thật sự làm anh hạnh phúc vì anh biết tình cảm của mình không phải đơn phương một chút nào.

Apo nhíu nhíu mày khó chịu, cậu cảm nhận được cự vật nóng bỏng của anh vẫn đang nằm trong cơ thể mình nhưng anh lại chẳng có động tĩnh chút nào, chỉ nằm đó, thỉnh thoảng đặt những nụ hôn nhẹ lên má, hõm vai của cậu. Dĩ nhiên một con người vừa nếm trải một hồi mãnh liệt như cậu làm sao thỏa mãn được những sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy. Rượu không chỉ làm cậu tê liệt suy nghĩ, nó còn kích thích cả sự khao khát của cậu đối với anh, cơ thể cậu mong muốn sự đụng chạm từ anh nhiều hơn, mãnh liệt hơn thế.

- P'.... Mile ..... P'Mile .... P' ... Mile – Apo thì thầm gọi tên người trước mặt, cậu chống người dậy, dương vật của anh trượt ra khỏi cơ thể cậu. Apo nằm đè lên người anh, đôi mắt cậu mơ màng cố gắng mở to nhìn người trước mắt

Cậu cúi người hôn nhẹ lên môi Mile, ngay khi Mile định làm sâu sắc nụ hôn này thì cậu lại nhanh chóng ngẩng đầu dậy. Khi thấy anh nằm im không phản ứng, cậu lại cúi xuống hôn lấy anh rồi lặp lại hành động như lúc nãy.

- Em đang nghịch gì em có biết không Apo? - Mile thấy được trong ánh mắt cậu lóe lên vẻ đắc ý, cậu lúc này trông như một cậu nhóc tinh nghịch vậy. Mile cười sủng nịch, trong đáy mắt anh lộ rõ 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều em bé ngọt ngào chết người này.

- Em ... muốn ... anh ... em ... muốn .... ở trên – Apo ngắt quãng nói kèm theo cái chu môi làm nũng.

Mile ngẩn ra khi nghe cậu nói muốn gì, ôi trời cậu bé của anh, em ấy say đến nỗi chống người lên còn mất cả buổi mà muốn ở trên anh ư? Quả là cậu say đến không biết gì nữa rồi.

- Được rồi, em sẽ ở trên – Mile nở nụ cười ranh mãnh

Anh đưa đôi tay siết lấy vòng eo của cậu, từ từ nhấc hông cậu về phía dương vật đang cương lên vì sự trêu chọc lúc nãy của cậu. Trước khi Apo kịp phản ứng lại, lỗ nhỏ phản chủ của cậu đã khao khát mấp máy để cho người bạn mới gặp tiến vào mà không có một chút cản trở nào.

- Không ... không ... phải ... - Apo bối rối, cậu lắc lắc đầu để anh thấy ý cậu không phải như này.

Dĩ nhiên Mile biết ý của cậu không phải vậy, nhưng dê vào miệng sói, dễ gì anh lại thay đổi đâu. Dù sao trước giờ anh luôn là người chủ động mà. Apo ngửa cổ, cảm nhận cự vật tiến vào bên trong mình lần nữa, trải qua một lần tính sự rồi nên nơi đó của cậu dễ dàng tiếp nhận anh hơn.

Mile có chút ý xấu, chỉ đi vào rồi dừng lại, cứ thế cảm nhận sự ấm nóng và chiêm ngưỡng nét quyến rũ của Apo lúc này, toàn thân cậu ghi đầy dấu ấn của anh.

- Động .... động .... một chút – Apo cúi đầu làm nũng, đôi mắt ngập nước nhìn anh

- Em nên nói gì nhỉ Apo? – Mile hơi động nhẹ thắt lưng của mình để nơi đó chạm vào điểm nhạy cảm của cậu

- Ha ... ah ...ah ... cầu ... anh – Apo chống tay lên ngực Mile thở dốc, cậu bị cú chạm nhẹ của Mile trêu chọc đến muốn điên lên, đôi chân muốn nhũn ra không thể chống nổi cơ thể của mình.

- Như em mong muốn – Mile rướn người lên, đặt nụ hôn nóng bỏng lên trên cơ ngực của cậu.

Ở tư thế này dường như mọi sự nhạy cảm của Apo đều tập trung ở đó, cậu cảm nhận dương vật thô to của anh hoàn toàn lấp đầy cậu, chạm vào tận sâu bên trong nơi bí mật nhất. Những cú nhấp hông mạnh mẽ va chạm liên tục vào điểm nhạy cảm khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Mile bắt đầu nhanh hơn tốc độ của mình, bàn tay anh ghì chặt lấy hông của cậu. Apo phản ứng ngày càng kịch liệt, cậu cảm thấy mình như con thuyền lênh đênh trên biển, gặp những đợt sóng dữ mạnh mẽ khiến thân tàu rung lắc dữ dội. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng nước nhớp nháp của hai thân thể hoàn toàn quấn lấy nhau.

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt không biết bao nhiêu lần, nhìn Apo trên người loang lổ dấu hôn, cùng dính đầy tinh dịch nơi lỗ nhỏ. Mile cảm giác đầy tự hào, này đó đều là thành quả của anh lưu lại trên người cậu. Mile thỏa mãn ôm người yêu đang mệt nhoài của mình đi tắm rửa, trước khi ngủ tiếp, anh phải lấy ra thứ đã bắn đầy trong cơ thể cậu nếu không mai cậu sẽ ốm mất.

Anh xuống giường, mở ra nước ấm tràn đầy bồn tắm rồi bế cậu vào, thuần thục tẩy rửa sạch sẽ cho bé mèo của mình. Anh đưa tay, căng ra nơi lỗ nhỏ của cậu để làn nước dễ dàng đi vào lấy đi chất dịch trắng đục bên trong.

- Dừng ... lại... ah... em ... không ... chịu ..... nổi - Apo hơi cựa mình khó chịu, cậu mệt mỏi đến đôi mắt cũng không mở ra được, chỉ khẽ lẩm nhẩm

Mile bật cười, cúi người ngậm lấy đôi môi kia, ngấu nghiến như muốn nuốt trọn lấy cậu. Anh biết cậu mệt và nên dừng lại ở đây, nhưng trời ơi, cậu quyến rũ đến khiến anh phát điên. Dù đã phát tiết nhiều lần nhưng khi nhìn thấy cậu như vầy anh lại có xúc động muốn ôm cậu thêm lần nữa. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng kìm nén dục vọng của bản thân lại, anh không muốn để lại cho cậu ký ức về lần đầu tiên quá mức mệt mỏi.

Anh với tay lấy khăn tắm lau khô người và mặc quần áo lại cho Apo, bế cậu đặt lên chiếc giường đã được anh tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ. Mile cúi người đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu lần nữa, anh mỉm cười thỏa mãn ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ

--------------------------------------

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ hai chiếc điện thoại vang lên. Mile nhíu mày mở mắt, định thần một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Anh nhanh nhẹn với tay tắt đi để tránh làm ồn người bên cạnh, nhìn gương mặt Apo không có dấu hiệu gì tỉnh lại, anh nhắm mắt, ôm chặt cậu tận hưởng cảm giác người mình yêu nằm trong lòng mình vào buổi sáng tinh mơ là như thế nào.

Mãi đến buổi trưa Apo mới cựa mình muốn tỉnh lại. Đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự khó chịu rõ ràng của mình, Apo cảm giác cả cơ thể mình như không phải của mình. Đầu cậu ong ong là di chứng vì say rượu hôm qua nhưng ai đó làm ơn giải thích giúp cậu tại sao cả người cậu giống như muốn tan rã, đau nhức khắp người đặc biệt là chỗ nơi nào đó đặc biệt xấu hổ là chuyện gì xảy ra?

Apo có chút hoảng hốt, kí ức đêm qua như đèn kéo quân dần dần xuất hiện trong đầu cậu. Hôm qua lúc thấy anh đứng ngoài hành lang gặp một cô gái, cả hai trông có vẻ rất thân mật. Anh trò chuyện với cô ấy thật lâu không vào khiến trong lòng cậu hoảng hốt, cậu có chút khó chịu muốn quay ra tìm anh nhưng lại ngại mọi người trêu chọc nên cắn răng ngồi yên chờ anh vào. Nhưng chờ mãi cũng không thấy anh xuất hiện, cậu mất tập trung không hùa vào trò đùa với mọi người như mọi khi, cậu chỉ lo uống hết ly này đến ly khác. Tửu lượng của cậu cũng giống hệt như trong phim vậy, cậu thật sự không uống được nhiều.

Cậu không nhớ mình làm sao về đến nhà, chỉ nhớ có người đỡ cậu, cả hai có một đêm nóng bỏng. Apo cắn môi cau mày, gương mặt cậu trắng bệch khi đã cố gắng nhớ lại gương mặt người hôm qua là ai nhưng vẫn không nhớ rõ. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng có ai ngoài cậu. Apo có chút thất vọng, cố nén đau ngồi dậy, cậu muốn ra ngoài uống ít nước để tỉnh táo lại.

Vừa chạm chân xuống đất, Apo đã ngã khuỵa xuống, cơn đau nhói chạy dọc toàn thân cậu

- Chết tiệt – Apo nhăn mặt đau đớn, cậu cảm nhận rõ sự kháng nghị của cơ thể đặc biệt là ở chỗ khó mở miệng kia lại càng đau hơn.

Tiếng té ngã phát ra từ trong phòng làm Mile dừng lại công việc trong bếp của mình. Anh vội vàng bước vào mở cửa. Apo ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khóe mắt cậu hồng hồng do cú ngã.

- Em có sao không Apo? - Mile vội vàng bế bổng cậu đặt lên giường, đôi mắt anh chứa đầy sự lo lắng khi nhìn thấy cậu không phản ứng gì.

- Apo Apo Apo – Mile lặp lại nhiều lần khi thấy cậu đờ người ra nhìn mình.

- Em không sao – Apo cuống quýt lắc đầu

- Hôm qua .... chúng ta??? – Apo đưa tay ra hiệu giữa anh và cậu, gương mặt cậu dần dần ửng đỏ khi nhớ lại những hình ảnh thoáng qua trong đầu mình

- Chúng ta sao? À em say nên anh đưa em về – Nhận thấy Apo không sao, Mile liền vờ ngớ ngẩn đùa cậu

- P'Mileeee, anh biết em đang hỏi về điều gì mà? – Apo có chút ngại ngùng nhìn con người trước mắt rõ ràng là biết nhưng lại cố tình ghẹo gan cậu.

- Chúng ta đã giống như Kinn và Porsche lần đầu tiên vậy đó. Chỉ khác là .... – Mile cố tình ngập ngừng chờ phản ứng dễ thương từ cậu

Apo lo lắng chờ đợi câu nói từ anh, nhưng mất một lúc mà vẫn không thấy anh nói gì. Nhìn cái gương mặt đáng ghét trêu tức đang tươi cười nhìn mình, Apo mới nhận ra mình bị anh đùa giỡn.

- Aisss P'Mile, anh nói nhanh đi nào – Apo vò vò đầu tóc rối bời của mình

- Thì khác là có người nào đó tỏ tình với anh đó, và anh lỡ đồng ý mất rồi.

Mile nói xong nhanh chóng đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cậu. Apo hóa đá, phải mất một lúc thì đầu óc cậu mới tỉnh táo xử lý được thông tin vừa rồi. Bởi vậy, người ta nói yêu nhau vào đều trở thành kẻ ngốc.

Lấy lại tinh thần, Apo ngay lập tức đáp lại nụ hôn của anh. Cậu nhắm mắt, cảm nhận đầu lưỡi của anh và cậu quấn lấy nhau, cả hai tựa như đang tham gia một điệu nhảy nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần nóng bỏng. Chỉ đến khi cậu cảm thấy môi, đầu lưỡi mình tê dại thì cả hai mới rời khỏi nhau.

Apo và Mile nhìn nhau, cả hai đều thấy ở mắt của đối phương tình cảm mãnh liệt. Một nụ hôn, một cái ôm hơn ngàn lời nói.

Duyên nợ đôi lúc thật khó hiểu, anh và cậu đã gặp nhau cách đây 10 năm, rồi cả hai lướt qua đời nhau. Ngày đó anh trong cậu chỉ là một anh khóa trên cuồng tập gym, còn cậu với anh chỉ là một đàn em có gương mặt giống thần tượng anh lúc nhỏ. Và rồi, anh và cậu bỏ lỡ 10 năm để bên nhau nhưng bây giờ họ hoàn toàn không thấy nuối tiếc về điều đó. Ngược lại, cậu thấy may mắn vì có cơ hội gặp anh lần nữa. Cậu đã không còn là cậu sinh viên non trẻ mơ mộng nữa. Còn anh, trút bỏ đi vẻ ngây ngô của 10 năm trước, giờ đây anh lịch thiệp, trưởng thành hơn. Cả hai đều trở thành một phiên bản đặc biệt, họ hấp dẫn nhau bởi suy nghĩ, tư duy và những điểm thú vị trong tính cách để rồi đến một lúc khi đã đủ chín, họ không còn là những người bạn, họ trở thành người yêu. 

Hết truyện 

p/s: tranh thủ viết trước khi tập cuối kết thúc không là hết phim tui bị mất tinh thần không viết được, mong là sẽ có season 2. Lúc đầu tui chỉ định viết 1 chap thôi nhưng không ngờ 1 chap viết không xong mà thành 5 chap. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui. Nếu thấy thích thì để lại cmt và bình chọn cho tui có động lực viết tiếp truyện khác nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top