Chương 205
Chương 205: Ở lằn ranh sống chết
Nước mắt Giản Thoại Mỹ tuôn không kìm lại được, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Giản Thoại Mỹ không muốn chết, nếu cô chết thì Đơn Vũ Linh và Hạo Hạo phải làm thế nào?. Ông trời có để cho người nào kịp chạy đến đến cứu cô không?
Giản Thoại Mỹ nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn một mảng tối đen thùi lùi không có bất cứ động tĩnh gì.
Mỗi một giây trôi qua là hi vọng ít đi một chút và càng cận kề cái chết gần hơn nhưng Giản Thoại Mỹ vẫn hi vọng có thêm một chút thời gian chờ cho Đơn Vũ Linh kịp có thời gian đến cứu mình.
Dù cố gắng nghĩ đến người thân có thể đến cứu nhưng dần dần Giản Thoại Mỹ cũng mất hi vọng. Chỉ còn chờ cho tiếng đồng hồ tích tích báo hiệu cái chết đang cận kề. Nhưng rồi cửa được mở ra, Đơn Vũ Linh đang đứng ở cửa giống như chiến thần trong huyền thoại.
"Linh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ vừa nhìn thấy Đơn Vũ Linh, mọi sự cố gắng và kiên trì liền tan rã, nước mắt tuôn như nước suối.
Đơn Vũ Linh nhìn chằm chằm Giản Thoại Mỹ, nhìn thấy Giản Thoại Mỹ đang bị trói chặt trên ghế, dưới chân còn có một thứ gì đó đang phát ra tiếng động. Đơn Vũ Linh lo lắng đi tới gần "Tiểu Mỹ. . . . . ." Cúi đầu nhìn xuống quả bom đã chạy tới năm phút đồng hồ rồi.
"Vũ Linh mau chạy khỏi nơi này, không cần lo cho em" Giản Thoại Mỹ cũng lo sợ nhìn thời gian trên đồng hồ, nước mắt chảy xuống, nếu như thật sự phải chết thì hãy để cho một mình cô chết thôi.
Đơn Vũ Linh ngẩng đầu dịu dàng nhìn Giản Thoại Mỹ. Giản Thoại Mỹ cũng đau lòng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Đơn Vũ Linh.
Đơn Vũ Linh tự tay lau nước mắt cho Giản Thoại Mỹ
"Tiểu Mỹ, đừng nói như thế, chúng ta là vợ chồng cùng sinh cùng tử, chẳng lẽ em đã quên lời thề trước mặt cha xứ và mọi người rồi sao?"
"Em luôn nhớ, nhưng. . . . . ." Giản Thoại Mỹ kìm nén nước mắt, không muốn Đơn Vũ Linh gặp chuyện gì bất trắc.
"Đồ ngốc, em không muốn anh gặp chuyện không may thì anh cũng vậy không muốn em gặp chuyện gì nguy hiểm". Đơn Vũ Linh hôn lên trán Giản Thoại Mỹ rồi ngồi xuống im lặng nhìn kỹ quả bom.
Có thể Vương Hạo nghi ngờ Đơn Vũ Linh đã trở về nên cố ý chuẩn bị quả bom này hoặc nếu không thì chính là cố ý muốn hại chết Giản Thoại Mỹ. Đơn Vũ Linh cười lạnh, mặc kệ là do cố ý hay là thế nào thì anh đều muốn cùng Vương Hạo chơi tiếp trò chơi do hắn bày ra.
"Không cần cố gắng cười như thế, anh nhanh đi khỏi đây đi. . . . . ." Giản Thoại Mỹ nhìn thời gian sắp hết rồi, nếu như cứ loanh quanh ở đây không chạy đi thì sẽ không kịp. Giản Thoại Mỹ vừa lo sợ, vừa kích động hầm hừ là muốn Đơn Vũ Linh nhanh rời khỏi vùng nguy hiểm.
Mới vừa rồi Giản Thoại Mỹ còn hi vọng Đơn Vũ Linh giống như anh hùng xuất hiện sau đó sẽ cứu mình nhưng bây giờ thấy Đơn Vũ Linh gặp nguy hiểm thì cô lại không muốn có ai đến cứu mình, cứ để một mình mình chịu nguy hiểm mà thôi.
"Tiểu Mỹ, anh sẽ không đi, chết cũng sẽ không đi, nếu như anh bỏ em lại một mình thì anh còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng khác nào sống không bằng chết." Đơn Vũ Linh không ngẩng đầu nhìn Giản Thoại Mỹ mà chỉ nhìn kỹ quả bom, dù sao đã lăn lộn nhiều năm đã từng nhìn thấy nhiều loại bom nhưng chưa bao giờ phá bom thôi.
"Linh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đơn Vũ Linh đang đăm chiêu tìm cách khống chế quả bom cũng thấy hấp dẫn mê người.
"Đừng khóc" Đơn Vũ Linh dịu dàng dỗ dành "Thật xin lỗi, tại anh không chăm sóc và bảo vệ em cẩn thận nên đã để cho em phải sợ hãi"
"Không phải, mọi chuyện không liên quan đến anh" Giản Thoại Mỹ cắn môi, kìm chế lo lắng trong lòng, kiên cường nói: "Linh, chúng ta cùng nhau đánh cược với số phận một lần."
Nhìn thời gian chỉ còn lại mấy giây. Cứ như vậy trôi qua thì phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, Đơn Vũ Linh ngẩng đầu nhìn Giản Thoại Mỹ hai người bốn mắt nhìn nhau, kiên định nói
"Tiểu Mỹ, anh biết em là người dũng cảm, em hãy nguyện ý tin tưởng anh."
"Em luôn tin tưởng anh mà " Giản Thoại Mỹ liều mạng gật đầu, rất sợ Đơn Vũ Linh không biết ý của nàng.
Thật ra sau lưng Đơn Vũ Linh đã ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng nhơm nhớp chảy mồ hôi. Trong hai dây nối phải cắt bỏ một dây, cơ hội sống sót cho cả hai chỉ có năm mươi phần trăm. Nếu như cắt sai dây thì cả hai đều phải rời khỏi thế giới này.
"Tiểu Mỹ, cám ơn em đã tin tưởng anh."
Đơn Vũ Linh cầm kéo lên nhìn chằm chằm vào dây dẫn màu đen, kéo trong tay nâng lên mà còn chưa dám dứt khoát cắt xuống. Cuối cùng cũng quyết định cắt đứt sợi dây màu đen
Giản Thoại Mỹ không dám mở mắt, tim nhảy thình thịch sợ hãi, chờ mấy giây trôi qua, không có động tĩnh gì xảy ra, Giản Thoại Mỹ hé mắt nhìn thấy Đơn Vũ Lịnh ướt đẫm mồ hôi .
Giản Thoại Mỹ không thể tin được bản thân mình còn sống, cả người kích động run rẩy.
Đơn Vũ Linh vừa cởi dây trói cho Giản Thoại Mỹ vừa động viên cô
"Tiểu Mỹ, chúng ta không chết rồi".
"Linh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ lao vào ngực Đơn Vũ Linh "Cám ơn anh . . . . . ."
Giản Thoại Mỹ không kìm nén được òa khóc, Đơn Vũ Linh không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt Giản Thoại Mỹ để cho cô khóc. Đơn Vũ Linh biết hôm nay Giản Thoại Mỹ đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng trong cuộc đời cô.
Vốn dĩ Giản Thoại Mỹ là cô gái bình thường chưa bao giờ phải trải qua sợ hãi, gian khổ nhưng khi đi cùng với anh thì cô sẽ phải chịu đựng nhiều bất trắc và nỗi sợ kinh hồn bạt vía.
Đơn Vũ Linh càng thấy thương Giản Thoại Mỹ nhiều hơn:
"Tiểu Mỹ, chúng ta không sao rồi, em đừng khóc nữa"
"Linh, em yêu anh, em rất yêu anh, mới vừa rồi em thật sợ bị mất anh, em sợ không còn được nhìn thấy anh "
Giản Thoại Mỹ cả người cũng run rẩy, sau khi trải qua tột cùng nỗi sợ đối mặt với cái chết đã không còn che giấu tâm tình của bản thân mình, trong đầu chỉ suy nghĩ về Đơn Vũ Linh, không còn thấy xấu hổ bày tỏ toàn bộ tình yêu của mình dành cho Đơn Vũ Linh.
Đơn Vũ Linh vô cùng đau lòng thấy Giản Thoại Mỹ nước mắt đầy mặt thổ lộ tình cảm, giọng nói mang theo nhiều thương yêu:
"Đồ ngốc, anh sẽ không để cho em không thấy anh...anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em"
Giản Thoại Mỹ nước mắt lại trào ra, vòng tay của Đơn Vũ Linh vô cùng ấm áp, Giản Thoại Mỹ thích nhất lồng ngực của Đơn Vũ Linh, mùi vị tr ên người Đơn Vũ Linh có thể khiến tâm tình của Giản Thoại Mỹ bình yên không còn hoảng sợ.
Bỗng nhiên điện thoại di động đổ chuông, Đơn Vũ Linh mở điện thoại, cảm thấy có chuyện chẳng lành nên lo lắng: "Bà nội!"
"Linh, Tiểu Mỹ có làm sao không?"
Trong loa nghe rõ hơi thở không bình thường của bà nội khiến Đơn Vũ Linh nhíu chặt lông mày, trong đầu thoáng qua ý nghĩ kinh khủng khiến cả người run rẩy, tóc gáy dựng ngược cả lên.
Đơn Vũ Linh vừa định nói chuyện nhưng đầu dây bên kia bà nội bắt đầu run run lên tiếng
"Linh, bà biết cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Mỹ. Cháu hãy đồng ý với bà nội, nếu như bà nội không còn trên nhân thế nhưng các cháu sẽ sống hạnh phúc, không cần để ý đến bọn người xấu mà bị ảnh hưởng. Bọn họ có làm chuyện gì xấu xa đối với các cháu thì cũng bởi ghen tỵ với tài hoa của các cháu. Với loại người như vậy thì không nên hận bọn họ làm gì mà nên thương hại và bỏ qua cho bọn họ…”
"Bà nội, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Đơn Vũ Linh vô cùng lo lắng, tay cầm điện thoại di động cũng run lẩy bẩy.
Giản Thoại Mỹ bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Đơn Vũ Linh đăm đăm, lo lắng nhìn điện thoại di động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất định bà nội gặp chuyện không may mới có thể khiến cho Đơn Vũ Linh run rẩy lo lắng như thế, nghĩ tới khả năng Vương Hạo gây ra chuyện với bà nội khiến Giản Thoại Mỹ sợ hãi tim đập thình thịch.
"Linh đừng nói gì cả hãy nghe bà nội dặn vài điều. Cháu và Tiểu Mỹ cùng cha mẹ phải cố gắng sống thật hạnh phúc hòa thuận, không nên báo thù thay bà nội nghe không? Cháu hãy đồng ý với bà nhé."
Điện thoại truyền đến tiếng thở khó nhọc đứt quãng, tay Đơn Vũ Linh run rẩy đánh rơi cả điện thoại, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bần thần không phản ứng nổi mắt chừng chừng mở lớn không nhìn thấy tiêu cự.
Giản Thoại Mỹ đau lòng nhìn Đơn Vũ Linh đang khiếp sợ, lo lắng nói: "Linh. . . . . ."
Đơn Vũ Linh vừa ôm thật chặt Giản Thoại Mỹ vào trong ngực vừa run rẩy. Giản Thoại Mỹ cũng biết tâm tình của Đơn Vũ Linh đang bị kích động nên cứ để cho anh ôm cô như muốn bẻ gãy xương đợi anh bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top