Chương 98

Chương 98: Tỏ Tình

"Tại vì chính anh ham công việc, anh

tranh thủ đem thời gian làm việc rút

ngắn lại. Mới có thể sớm trở về nước,

ở bên cạnh em."

Tâm tình của anh luôn bên cạnh Giản

Thoại Mỹ. Nghe những gì mà cô nhắn

lại, tim của anh vì lo cho cô mà đau

lòng. Điện thoại của cô không gọi

được, anh sẽ ghen tỵ mà suy đoán

lung tung. Còn khi Giản Thoại Mỹ

không ở bên cạnh anh, anh sẽ nghĩ

tới cô, muốn mau chóng nhìn thấy cô.

Anh cảm giác mình điên rồi, một Đơn

Vũ Linh luôn luôn cao ngạo, sẽ vì

Giản Thoại Mỹ mà giải thích hành vi

của mình.

Yêu. Cái chữ này thật kỳ lạ, sẽ cải biến

quan niệm và suy nghĩ sống của con

người ta

" Vũ Linh, chừng nào thì anh trở về."

Giản Thoại Mỹ nghe Đơn Vũ Linh giải

thích, coi như trước kia có nhiều hiểu

lầm hơn nữa. Cũng bị vài câu nói

ngọt như mật của anh đánh vỡ.

Cô cũng rất nhớ anh, rất nhớ lồng

ngực của anh.

"Chiều nay hai giờ anh lên máy bay,

em ở nhà chờ anh, không được chạy

loạn, biết không." Giọng nói của tổng

giám đốc Đơn mang theo chút dịu

dàng và cưng chiều.

Anh không bảo cô đến đón là vì sợ lộ

trình cực khổ. Đơn Vũ Linh không

muốn làm cô mệt mỏi.

Ngày mai? Giản Thoại Mỹ nhớ tới lời

nói của Đỗ Đức Minh, thật đúng dịp

như vậy sao? Chuyện gì sẽ xảy ra vào

ngày mai?

Lúc cô còn đang hoảng hốt, ở đầu dây

điện thoại bên kia vang lên giọng nói

lo lắng của Đơn Vũ Linh:

"Alo. Tiểu Mỹ. Em làm sao vậy?."

"A. Em không sao. Em chỉ buồn ngủ

chút thôi. Hạo. Ngày mai anh trở về

cẩn thận một chút. Em sẽ ở nhà chờ

anh." Giản Thoại Mỹ không biết mình

nói láo lại lưu loát như thế, cô không

muốn làm cho Đơn Vũ Linh lo lắng,

cho nên cũng không cần nói với Đơn

Vũ Linh đi đám giỗ của viện trưởng

Mary. Tránh cho anh lo lắng.

Hai giờ, cô có thể chạy về kịp .

"Gửi cho anh một nụ hôn ngủ ngon

đi." Ở đầu dây bên kia Đơn Vũ Linh

lên tiếng yêu cầu. Anh thật sự rất nhớ

cánh môi mềm mại của Giản  Thoại

Mỹ.

"Đừng mà." Giản Thoại Mỹ nói xin lỗi,

cô không hướng về màn hình điện

thoại mà gửi nụ hôn cho anh. Hôn

như thế càng làm nhớ nhiều hơn.

Đầu dây bên kia điện thoại cũng

không chịu buông tha cho cô.

"Tiểu Mỹ, nhanh lên một chút. Không

hôn anh, trở về . . . . ."

"Ừ." Giản Thoại Mỹ nhắm mắt hướng

về phía màn hình điện thoại hôn một

cái, sắc mặt trở nên ửng hồng.

Hiển nhiên Đơn Vũ Linh rất hài lòng,

cười lớn tiếng.

"Được rồi, ngủ ngon, Tiểu Mỹ của

anh."

Hai người cúp điện thoại. Tuy nhiên

tại hai nơi khác nhau, cả hai cùng

hướng về điện thoại ngẩn người rồi

lại cười ngây ngốc.

Giản Thoại Mỹ khắc chế nội tâm vui

vẻ của mình, nằm ở trên giường lăn

qua lăn lại. Mấy ngày lo lắng cũng bởi

vì cú điện thoại của Đơn Vũ Linh mà

tiêu tan.

Đơn Vũ Linh nâng môi lên một nụ

cười, bắt đầu vùi đầu vào làm việc.

Còn Lạc Tình Tình đang đứng ở cửa ra

vào, tay nắm chặt quả đấm, trong đôi

mắt lộ ra ánh sáng tàn nhẫn.

Hôm sau, Giản Thoại Mỹ bảo tài xế

chở cô đến Cô Nhi Viện. Dù sao bụng

của cô cũng đã lớn rồi, đi bộ cũng

không tiện lắm.

Mới vừa xuống xe, đã nhìn thấy thân

hình cao lớn, trên người là bộ u phục

nghiêm túc. Trong tay là một bó hoa

hồng, cô nhẹ nhàng gọi tên:

"Đỗ ruột già."

Ít nhất trong lần gặp mặt này cũng

không xa cách như mấy lần gặp mặt

trước. Đỗ Đức Minh trở nên đẹp trai

hơn rất nhiều.

" Thoại Mỹ, em…. em đến." Đỗ Đức

Minh nhìn thấy Giản Thoại Mỹ, mấy

lời nói trong lòng vì khẩn trương mà

quên mất..

Giản Thoại Mỹ đưa ánh mắt kỳ quái

nhìn Đỗ Đức Minh. Thấy Cô Nhi Viện

an tĩnh như thế. Khẽ cau mày .

"Đỗ ruột già. Chúng ta vào đi thôi."

" Thoại Mỹ! Đỗ Đức Minh ngăn trước

mặt Giản Thoại Mỹ Cậu đã cố lấy một

cái cớ để hẹn cô ra, chính là sợ cô cự

tuyệt cậu, đưa bó hoa hồng trên tay

lên.

" Thoại Mỹ, anh thích em."

Những lời này hù dọa Giản Thoại Mỹ

cô có chút chậm rãi hoàn hồn.

Thích… lỗ tai của cô có nghe lầm hay

không? Đỗ Đức Minh thích cô, tin tức

này làm cô khó có thể tiêu hóa.

"Đỗ ruột già. Lời cậu nói không buồn

cười chút nào cả. Chúng ta nhanh vào

trong đi, bọn họ đang chờ mình bên

trong."

"Giản Thoại Mỹ, chẳng lẽ em còn

không nghe rõ sao? Căn bản không

phải đến chuyện tình kia, chỉ là anh

sợ nói ra rồi, sợ em cự tuyệt lời mời

của anh. Cho nên nói dối như thế.

Thoại Mỹ, anh yêu em, em có biết hay

không. . . . . .

"Không thể. Đỗ Đức Minh, không nên

nói giỡn với tớ, nói rất thích một

người phụ nữ có thai, cậu có phải là

một kẻ không có đầu óc không?" Giản

Thoại Mỹ biết người kia đã nói vào

trọng điểm nên cô phải giải quyết dứt

khoát. Đây là biện pháp tốt nhất.

Lòng của cô không thể nào tiếp nhận

Đỗ Đức Minh. Chỉ là coi Đỗ Đức Minh

là một người bạn chơi cùng, căn bản

không mang ý tứ khác.

Mặc dù Đỗ Đức Minh biết Giản Thoại

Mỹ  nhất định sẽ cự tuyệt. Trong lòng

khẽ đau đớn. Nhưng cậu phải cố giả

bộ da mặt dày, bởi vì chỉ có như thế

mới có thể báo thù mà thôi.

"Đầu óc của anh không hư, anh chỉ

thích em, từ nhỏ đến lớn đều thích

em. Anh cảm thấy vô cùng hối hận

khi không nắm bắt được cơ hội, mới

để cho Đơn Vũ Linh có cơ hội chen

vào. Nhưng em phải tin tưởng anh, đi

theo anh, em sẽ không so đo với Đơn

Vũ Linh, sẽ đối xử tốt với em."

"Thật xin lỗi, chúng ta là không thể

nào. Tớ chỉ xem cậu như bạn bè mà

thôi. . . . . ." Ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khó khăn mở miệng. Cô phải nói rõ

ràng. Mặc dù cô không muốn đi tổn

thương người con trai lương thiện.

Nhưng cô phải làm như vậy

Đỗ Đức Minh đưa mắt nhìn Giản

Thoại Mỹ, nghe cô quyết đoán như

thế, cười khổ một tiếng rồi nói:

"Thoại Mỹ, anh không muốn chỉ làm

bạn bè với em. . . . . ."

Giản Thoại Mỹ rất ít đụng phải loại

chuyện như vậy nên xử lý trở nên có

chút nhát tay. Hối hận vì sự khinh

thường của mình, đáng lẽ cô nên gọi

điện thoại hỏi Quyền Hàn và Trác

Đan Tinh một chút. Cô cũng không

nên đến đây một mình rồi để mình

lâm vào cảm giác này.

Đỗ Đức Minh đối mặt với nội tâm đau

đớn. Lại liều mạng kiềm chế. Giống

như một loại bệnh truyền nhiễm, tâm

tình của Giản Thoại Mỹ trở nên

không tốt.

"Đỗ Đức Minh, tớ. . . tớ thật sự là

không có thể đồng ý. Tớ đã có người

yêu của mình, và cũng nguyện ý

mang đứa bé của anh ta, lòng của tớ

cũng chỉ có Đơn Vũ Linh. Chúng ta

không thể nào."

"Không thể nào, trước kia Đơn Vũ

Linh  đối xử với em như thế, làm sao

em có thể yêu anh ta. Nguyện ý vì

anh ta mà sanh con nuôi cái, có phải

anh ta hay khi dễ em hay không." Đỗ

Đức Minh khống chế cảm xúc của

mình. Hướng về phía Giản Thoại Mỹ

gầm nhẹ.

Giản Thoại Mỹ không biết làm sao nói

với Đỗ Đức Minh nên cứ nhìn chằm

chằm vẻ mặt kích động của Đỗ Đức

Minh. Nội tâm vừa bất đắc dĩ lại vừa

bi thương.

"Đỗ Đức Minh, Vũ Linh đối xử rất tốt

với tớ, tình cảm anh ấy dành cho tớ

còn nhiều hơn của tớ dành cho anh

ấy. Đương nhiên tớ sẽ nguyện ý vì

anh ấy sinh con và nuôi dạy con. Mặc

kệ đời này, kiếp sau, kiếp sau sau

nữa. . . . . . tớ chỉ muốn làm vợ của

Đơn Vũ Linh."

Những lời nói tỏ tỉnh, hung hăng đâm

vào trái tim của Đỗ Đức Minh. Cậu

không nghĩ đến việc Giản Thoại Mỹ

lại yêu Đơn Vũ Linh sâu đậm như thế,

Dù thế nào cũng muốn ở bên cạnh

Đơn Vũ Linh. Cậu đi đến trước mặt

Giản Thoại Mỹ, ôm chặt cô vào trong

ngực, giống nhất ôm bảo vật mà cậu

trân quý nhất trong cuộc đời mình,

ôm thật chặt, không buông tay.

Giản Thoại Mỹ kinh ngạc nên liên tục

giãy giụa.

"Đỗ Đức Minh, cậu buông tay ra.

Buông tớ ra, nếu không đến tình cảm

bạn bè của chúng ta cũng sẽ mất."

Đỗ Đức Minh không muốn buông tay,

ép buộc Giản Thoại Mỹ ở trong lòng

mình.

"Anh không thả, vĩnh viễn không

buông tha. Thoại Mỹ, em là của anh,

chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi."

Đầu Giản Thoại Mỹ bị Đỗ Đức Minh

chèn ép trong lồng ngực. Trên người

cậu không có hương vị của Đơn Vũ

Linh . Để cho lòng cô thấp thỏm lo

lắng, giống như khi thấy hình ảnh

Đơn Vũ Linh đứng bên cạnh người

phụ nữ khác.

Sức lực của cô căn bản không đấu lại

  . Hơn nữa cô lại sợ tổn thương đến

con mình nên không dáng làm những

động tác cần sức mạnh quá lớn.

Từ đầu cô cũng không biết tình cảm

của Đỗ Đức Minh lại là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top