Chương 95
Chương 95:
Cầu hôn ở làng chài
Một chiếc máy bay lên thẳng sang
trọng, bay qua tòa nhà Hải Thịnh, bay
vọt ra biển, chạy đến thảo nguyên
xanh tươi.
Giản Thoại Mỹ xuống máy bay, nhìn
những đồng hoa xinh đẹp, đây là lần
thứ hai cô tới làng chài, cô cũng
không biết vì sao Đơn Vũ Linh muốn
mang cô đến đây.
Nên cô chỉ có thể đưa đôi mắt nghi
vấn nhìn anh, như thể muốn tìm
được một câu trả lời trong đôi mắt
anh
"Lần trước, anh thật xin lỗi em, để cho
em chịu thua thiệt, lần này anh sẽ bồi
thường. . . . . ."
Vẫn còn vì chuyện đó sao, Giản Thoại
Mỹ nở ra một nụ cười, nhón chân lên,
cô đưa tay, ôm lấy cổ của Đơn Vũ
Linh, đặt một nụ hôn lên môi anh,
giống như chấp nhận lời nói của anh,
lại giống như đang đánh cuộc với nó.
Mùi thơm quen thuộc, hương vị của
người đàn ông quen thuộc, để cho cô
càng thêm an tâm, buông Đơn Vũ
Linh ra:
"Vũ Linh, đừng như vậy, tất cả đều là
những chuyện đã xảy ra."
Giản Thoại Mỹ đưa đôi mắt tựa như
dòng nước trong veo nhìn vẻ mặt đau
lòng của Đơn Vũ Linh, cô lặng lẳng
tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp
tim và cảm nhận mùi vị của anh.
Đơn Vũ Linh cười cười, choàng tay
qua nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào
lòng, khẽ hôn lên trán cô một cái:
"Cám ơn em."
Sau đó anh lôi kéo cô đi về phía ruộng
hoa, khiến cho bóng dáng hai người
kéo dài khắp làng chài
Làng chài yên tĩnh, không có nông
dân làm việc, hiện tại đang mùa thu
hoạch, làm sao lại không có ai như
thế.
Thời điểm Giản Thoại Mỹ đang sống
trong nghi ngờ, thì bất chợt, mọi
người từ ruộng hoa đứng lên, trên
người bọn họ là những bộ quần áo đủ
màu sắc, đứng thành một đội hình, từ
trên cao có thể nhìn rõ chữ bên dưới.
Những chữ kia chính là ‘Giản Thoại
Mỹ, gả cho anh đi’
Giản Thoại Mỹ vì bất ngờ lấy tay che
miệng lại, nhìn thấy Đơn Vũ Linh
đứng bên cạnh đang quỳ một chân
dưới đất, trên tay là một chiếc nhẫn
kim cương đắc giá và rất xinh đẹp.
"Tiểu Mỹ, đây là một chiếc nhẫn kim
cương anh nhờ một nhà thiết kế
người Đức làm riêng cho em, nó cũng
giống như những đóa hoa ở đây, màu
vàng rực rỡ trong nắng, và cũng là
chiếc nhẫn có một không hai trên thế
giới, nó biểu hiện là em là người duy
nhất trong lòng anh, đời này em chỉ
thuộc về anh." Đơn Vũ Linh đưa đôi
mắt nóng rực, một chân quỳ xuống
đất, nghiêm túc cầu hôn.
Giản Thoại Mỹ ngớ ngẩn, ánh mắt
nhìn chiếc nhẫn xa xỉ, đúng thật là nó
rất đẹp, thì ra ngày đó chỉ là anh
muốn biết được lòng cô, do đó mới
tạo tình huống cầu hôn bất đắc dĩ
như thế.
Ánh mắt của cô bị hơi nước bịt kín,
mặt mày vô cùng vui vẻ, nụ cười
giống như hoa hồng nở rộ mang theo
chút thẹn thùng càng làm cho lòng
người ước ao, cô nhìn chăm chú vào
đôi mắt chứa đầy chân tình của Đơn
Vũ Linh, ngay sau đó, lại nhìn chung
quanh, ai cũng nở nụ cười chúc phúc
với cô
Thế nên nụ cười cô càng thêm rộng
mở, nụ cười đó rót sâu vào cõi lòng
của Đơn Vũ Linh, mang cho anh rất
nhiều ấm áp, để cho anh càng nở nụ
cười tươi tắn với cô.
"Tiểu Mỹ, gả cho anh được không." Sắc
mặt của Đơn Vũ Linh còn trở nên dịu
dàng, nghiêm túc cầu hôn, một đôi
mắt chân thành giống có phép thuật,
quyến rũ Giản Thoại Mỹ.
"Em đồng ý. . . . . ." Nước mắt lăn dài
trên gương mặt Giản Thoại Mỹ, đó là
nước mắt hạnh phúc, cổ họng cô
nghẹn ngào, khiến cho cô nói không
nên lời, đó là niềm kích động dâng
trào. . . . . .
Cô thật sự muốn gả cho Đơn Vũ Linh
ngay lập tức, thật là nhớ khoảnh khắc
cô và anh ở bên cạnh nhau
Đơn Vũ Linh đeo nhẫn vào ngón tay
Giản Thoại Mỹ, giống như không phải
là một chiếc nhẫn đơn giản, mà như
thể anh đang trao gửi cho cô hạnh
phúc, thì ra hạnh phúc không phải
nhìn đối phương hạnh phúc, mà hai
người cùng nắm tay nhau mới có
hạnh phúc thật sự
"Bạch bạch. . . . . ." Chung quanh vang
lên tiếng vỗ tay chúc mừng, không
gian xung quanh sáng lên bởi chiếc
nhẫn năm Carat rực rỡ dưới nắng.
Hạnh phúc, thì ra đây mới là hạnh
phúc thật sự, tự nhìn người mình yêu
lựa chọn rời đi, không phải là lựa
chọn đúng đắn nhất, điều đúng đắn
thật sự là đón họ trở về.
Mọi người chung quanh thức thời rời
đi, dù sao bọn họ cũng đã hoàn thành
công việc được giao.
Đơn Vũ Linh một nụ cười thật tâm, đã
rất lâu rồi anh không được cười như
thế, tất cả đều do người con gái đứng
trước mặt anh đây, anh kích động ôm
lấy Giản Thoại Mỹ
Sự kích động kia, là loại kích động vì
hạnh phúc, để cho anh giống như
một chàng trai mười mấy tuổi vừa
biết yêu, cười hỏi
"Tiểu Mỹ, em nói, em yêu anh đi."
Giản Thoại Mỹ vừa nghe lời đề nghị
của Đơn Vũ Linh, chẳng rõ vì sao:
"A!"
"Tiểu Mỹ, anh muốn nghe em nói em
yêu anh." Đơn Vũ Linh nói lại một lần
nữa, giọng nói không nhanh không
chậm
Giản Thoại Mỹ đẩy Đơn Vũ ra, xấu hổ
Linh quay đầu: "Đừng như thế, rất kỳ
quái."
"Làm sao mà kỳ quái? Em đã đồng ý
lời cầu hôn của anh… chúng ta đã là
vợ chồng rồi, có cái gì kỳ quái, nói
nhanh đi." Giọng nói của Đơn Vũ
Linh mang theo dụ dỗ, hai mắt giống
như có ánh đèn, không ngừng lóe
sáng.
"Em. . . . . . em yêu anh. . . . . ." Đơn
Vũ Linh nghiêng đầu nói ra, sau đó
vội vàng xoay người đi, không dám
nhìn mặt Đơn Vũ Linh nữa
"Em nói cái gì, anh nghe không rõ."
Đơn Vũ Linh đẩy Giản Thoại Mỹ xoay
lại để đối mặt với mình, để cho bốn
mắt bọn họ nhìn nhau .
Cõi lòng như len lỏi một tia ánh sáng,
O
tựa như đã tìm thấy cửa ra, cái loại
ánh sáng mang theo ấm áp khiến lòng
người dễ chịu.
"Em…. Em yêu anh." Giản Thoại Mỹ
dần đã quen với sự đùa giỡn của Đơn
Vũ Linh, nhón chân lên ghé vào bên
tai của anh, thét:
"Em yêu anh, em yêu anh. . . . . ."
Đơn Vũ Linh cười to, siết Giản Thoại
Mỹ vào lòng, ngoài miệng vẽ lên nụ
cười:
"Được! Cô gái nhỏ, thật lớn gan."
Bọn họ cứ vui vẻ chơi đùa, em đuổi
anh, anh đuổi em, cứ như bướm lượn
khêu vũ với mật hoa, không buồn
không lo, trong lòng chỉ có nhau.
Anh yêu cô, mà cô cũng yêu anh.
Khắp làng chài đều vang vọng tiếng
cười khanh khách của hai người,
hạnh phúc lây lan vào lòng của tất cả
những người dân ở đây.
Đơn Vũ Linh bế Giản Thoại Mỹ lên,
xoay một vòng, họ không còn câu nệ
xem có ai nhìn thấy hay không.
Giản Thoại Mỹ hạnh phúc choàng tay
ôm lấy cổ của Đơn Vũ Linh, hướng về
phía không khí hô lớn:
"Vũ Linh, anh có yêu em không."
"Không nói cho em biết" Đơn Vũ
Linh cười một cái rồi nói.
"Vũ Linh, nói đi" Giản Thoại Mỹ làm
nũng hỏi.
"Rất yêu, yêu đến tận xương tủy, một
mực yêu thương." Đơn Vũ Linh đưa
đôi mắt kiên định nói
"Nếu như mà em và bà nội rơi xuống
sông, anh sẽ cứu ai trước." Giản Thoại
Mỹ tiếp tục hỏi.
"Anh sẽ không để cho em rơi xuống
sông." Đơn Vũ Linh nói qua, đem sự
quyết đoán để vào câu nói.
Cô nhào vào trong ngực Đơn Vũ Linh ,
ôm chặt lấy người anh, người đàn ông
này quá ưu tú, có thể nói anh là người
đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế gian,
nếu như cô cứ chọn ba chọn bốn,
nhất định sẽ vụt mất người tốt nhất.
Bọn họ ngồi nơi đó, nắm tay nhau
nhìn về phía mặt trời, cùng nhau đặt
hy vọng cho tương lai.
Chỉ có ở bên cạnh nhau, họ mới được
sống hạnh phúc, mới tìm được nụ
cười rực rỡ.
Đơn Vũ Linh nhìn vẻ mặt mất hồn của
Giản Thoại Mỹ, hướng về phía cô đá
mấy cước nhẹ nhẹ, trên gương mặt
anh tuấn là nụ cười hài lòng.
"Vũ Linh, đừng đá em như thế." Giản
Thoại Mỹ không biết rằng Đơn Vũ
Linh lại như một đứa bé đến vậy, thấy
anh không có ý định dừng lại, quệt
mồm môi, bắt đầu phản công .
Nhưng cô tương đối yếu hơn Đơn
Vũ Linh, thân thể lắc lư một cái, thiếu
chút nữa té xuống, may nhờ Đơn
Vũ Linh kịp đỡ cô, khiến cô vơi vào
lồng ngực vững chãi của anh.
Giản Thoại Mỹ ngượng ngùng đẩy
Đơn Vũ Linh ra, đôi tay đánh khẽ,
gương mặt đỏ ửng.
"Là vợ chồng già cả rồi, còn xấu hổ cái
gì nữa!" Đơn Vũ Linh nhạo báng.
"Vũ Linh, ghét anh!" thân thể Giản
Thoại Mỹ lôi kéo Đơn Vũ Linh, rúc
vào trong ngực của anh.
Tay Đơn Vũ Linh vuốt ve bụng của cô,
cảm giác đứa bé đang dần trưởng
thành:
"Em đoán xem, đứa bé là trai hay là
gái."
"Em hy vọng là con gái, như vậy em sẽ
có thể mua áo đầm đẹp cho con, vậy
còn anh?" Giản Thoại Mỹ rúc vào
trong ngực Đơn Vũ Linh, ánh mắt
nhìn về phương xa, tràn đầy ước mơ .
"Mặc kệ là con trai hay con gái, chỉ
cần em sanh, anh đều thích" Đơn
Vũ Linh nói.
Cõi lòng Giản Nhụy Thoại Mỹ tràn đầy
cảm động, im lặng không nói thêm gì
nữa, hưởng thụ ấm áp đang trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top