Chương 86
Chương 86:
Lời chúc sinh nhật cảm động
Thời gian trôi đi thật nhanh, nhờ Đơn Vũ Linh tận tình chăm sóc. Thân thể Giản Thoại Mỹ dần khôi phục lại.
Giản Thoại Mỹ không thể tin được, mình có thể đến Maldives, cảm thụ được vẻ đẹp của nơi đây.
Cô miễn cưỡng ngồi ở vườn hoa nhà họ Đơn, ngắm bãi cát vàng. Thật là xinh đẹp. Đẹp không thể nào tả xiết, bầu không khí vô cùng trong lành.
Đơn Vũ Linh đã thật sự đưa cô đến Maldives, nơi mà cô từng nghĩ rằng mình chỉ có thể đến trong mơ. Nhìn cảnh sắc xinh đẹp này, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Maldives hoàn toàn không phải giống như những gì cô đã từng nghĩ
Trước đó, cô cho là Đơn Vũ Linh thuận miệng nên mới hứa như thế thôi. Không nghĩ đến chuyện cô vừa khỏi bệnh anh đã đưa cô đến đây.
Tất cả cảnh vật nơi này thật là đẹp. Nước biển trong xanh đến độ có thể nhìn đáy biển. Phòng ốc đều được làm bằng gỗ, rất cổ kính.
Đi tới đi hồ Hắc Phu, suối phát sáng, tất cả đều được thăm quan qua, kết hợp với những bài giải thích tỉ mỉ. Tất cả mọi người có thể hiểu rõ tường tận về lịch sự của nó, đây quả thật là thiên đường của nhân gian
Cô đứng dậy, duỗi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ và trong lành ở nơi đây. Nhắm mắt lại hưởng thụ gió biển vỗ vào gương mặt trắng noãn, một cảm giác nhẹ nhàng và khoang khoái ập đến.
"Thích không?" Đơn Vũ Linh đi tới bên cạnh Giản Thoại Mỹ. Ôm lấy cô từ phía sau lưng, đem cằm đặt lên đôi vai xinh đẹp của cô.
"Vũ Linh, em rất thích. Vô cùng thích." Giản Thoại Mỹ không thể nào khắc chế được tâm tình không vui trong lòng mình. Liều mạng gật đầu. Trời ạ, nơi này thật đẹp.
Vào giờ phút này, cô chẳng còn biết dùng ngôn từ nào để hình dung cả. Hiện tại tâm tình của cô vô cùng khó tả. Rất nhiều kích động. . . . . .
"Đi, anh dẫn em đến một nơi còn xinh đẹp hơn." Đơn Vũ Linh đưa hơi thở nóng rực quét nhìn nơi hõm cổ của cô. Nóng bỏng và mập mờ.
Cô đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, không có phản ứng gì chỉ đơn giản là đi theo anh.
Họ đi đến một chiếc liều, bên trong có vô số cái ghế. Cô nghi ngờ khi nhìn Đơn Vũ Linh và người da đen trao đổi gì đó. Giản Thoại Mỹ không nghe hiểu hai người đang nói gì. Chỉ có thể đưa đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm hoàn cảnh xa lạ .
Đơn Vũ Linh kéo cô đi về phía biển rộng, rồi ngồi xuống. Anh khoanh tròn hai chân lại, dáng vẻ lười biếng mang theo chút điển trai
"Vũ Linh, anh muốn làm gì?." Giản Thoại Mỹ nghi ngờ nhìn Đơn Vũ Linh. Trong phút chốc, đã nhìn thấy hai con cá heo nhảy múa tung tăng.
Nó khiến cô sợ ngây người, nhưng cá heo rất đáng yêu, làm cõi lòng cô không ngừng réo rắc. Nhìn thấy cá heo biểu diễn rất đẹp và lạ mắt, mặt nước như thể chính là sân khấu ballet.
Thật tuyệt vời, thật giống như một giấc mơ. . . . . . Giản Thoại Mỹ đưa đôi mắt ngây người nhìn cảnh vật trước mắt. Cô không cách nào tưởng tượng được cá heo có thể biểu diễn hay đến vậy.
Cô xem đến quên mất tất cả, làm cho người bên cạnh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rồi anh rời đi vào lúc cô không hề chú tâm đến anh, mãi mê xem biểu diễn.
Giản Thoại Mỹ mỉm cười nghiêng đầu nhìn về vị trí trống không bên cạnh. Phút giây ấy, tâm tình đang vui sướng của cô như thể bị dội một gáo nước lạnh. Trong nháy mắt đã trở nên hốt hoảng. Cô đứng lên.
"Vũ Linh, Vũ Linh. . . . . ."
Gọi mấy tiếng, mà cũng không thấy ai trả lời. Hoảng sợ mà đứng lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
"Vũ Linh, anh đang ở đâu? Không nên làm như thế. Ra đây đi."
Cô xoay người nhìn thấy một người tóc vàng, con mắt màu xanh lam, màu da trắng của em gái nước ngoài. Thấy đôi mắt lo lắng của cô thì mỉm cười, cầm một tờ giấy đến đưa cho cô.
Giản Thoại Mỹ nghi ngờ nhận lấy tờ giấy, trong lòng là mười vạn nghi vấn. Cô vội vàng mở tờ giấy ra.
‘Tiểu Mỹ, em đừng sợ. Đi theo tờ giấy này sẽ gặp được anh’ Trong đầu Giản Thoại Mỹ vẫn chỉ có nghi ngờ và nghi ngờ. Nhưng hiện tại cô chỉ có một lựa chọn là đi theo hướng dẫn của tờ giấy.
Trong lòng cô nghĩ đến chuyện Đơn Vũ Linh đã khiến mình hoảng sợ. Chờ xem, một chút nữa cô sẽ khiến anh bồi thường phí tổn thất tinh thần cho mình.
Đi theo sơ đồ hướng dẫn trên tờ giấy, nhìn thấy một bàn ăn sang trọng. Ngước mắt nhìn lên lại thấy một san hô cá lộng lẫy. Cô kinh ngạc như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Đây không phải là phòng ăn dưới đáy biển Maldives đó chứ.
‘Bành’ đèn tắt đi, trước mắt chỉ còn là màu đen. Lỗ tai giống như có thể nghe được âm thanh của nước biển.
Ngay sau đó, là một màn cảm động khiến nước mắt cô rơi lả chả. Khuôn mặt anh tuấn của Đơn Vũ Linh xuất hiện trước mặt cô. Trong tay đang cầm bánh ngọt, đi từng bước đến bên cạnh cô.
Giản Thoại Mỹ kích động đến không nói nên lời. Chỉ có thể liều mạng chống lại tâm tình của mình, cô liều mạng ngậm chặt cánh môi, không để cho nước mắt chen chúc rơi ra
Cả trái tim đều run rẩy, kích động run rẩy.
"Tiểu Mỹ. Sinh nhật vui vẻ." Đơn Vũ Linh mang theo giọng nói tình tứ; qua ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cầy, cô nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh, đôi môi anh còn khẽ mỉm cười.
Cô không nhịn được mà khóc thật rồi. Ngơ ngác nhìn Đơn Vũ Linh. Lại chẳng biết phải nói điều gì
"Tiểu Mỹ, em ước đi rồi thổi nến." Đơn Vũ Linh dịu dàng nhắc nhở Giản Thoại Mỹ. Trong mắt là tia cưng chiều
"Ừ." Giản Thoại Mỹ tuy chậm chạp nhưng phản ứng kịp, vụng về lấy mu bàn tay lau nước mắt. Sau đó hai tay chấp lại, cúi đầu nghiêm túc ước nguyện.
Cô hi vọng cô và Đơn Vũ Linh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đến bạc đầu.
Khi cây nến được thổi tắt, đèn điện sáng lên. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều ra sức vỗ tay chúc mừng bọn họ.
Đơn Vũ Linh thả bánh ngọt trong tay ra. Đưa tay lau nước mắt giúp cô. Sau đó hoàng tử thì thầm bên tai cô: "Hôm nay là sinh nhật của em. Cho nên đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Tâm Giản Thoại Mỹ dâng lên một mảnh ấm áp, không nghĩ đến việc anh sẽ nhớ sinh nhật cô. Nước mắt xông ra bên ngoài thêm một lần nữa.
Giây phút trao đổi ánh mắt ấy. Cô không kìm lòng được mà ôm chầm lấy Đơn Vũ Linh.
"Vũ Linh, Cám ơn anh."
"Đứa ngốc. Cám ơn cái gì. Chỉ cần em vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất." Đơn Vũ Linh dắt tay Giản Thoại Mỹ ngồi xuống bàn ăn.
Bữa ăn đúng kiều Maldives kết hợp với rượu trắng. Đó là một hương vị đặc sản khi ăn cơm dưới biển Maldives.
"Vũ Linh, sao anh biết hôm nay sinh nhật em." Giản Thoại Mỹ vừa ngồi xuống liền hỏi.
"Em là người phụ nữ của anh nên đương nhiên anh phải biết." Giọng nói của Đơn Vũ Linh mang theo đầy khí phách. Tất cả những chuyện của cô, đương nhiên anh là người hiểu rõ nhất.
Nghe giọng nói bá đạo của anh, sắc mặt của Giản Thoại Mỹ càng thêm đỏ ửng. Cái điệu bộ này mới đúng là phong cách của Đơn Vũ Linh
Giản Thoại Mỹ càng thêm vui vẻ, ngước mắt nhìn hồ cá nhỏ. Cá ở biển được bơi lội tự do, có một cuộc sống tự tại. Giống như muốn xông ra khỏi bể nhỏ vọt về với gia đình của bọn chúng.
Ngón tay nhỏ bé của cô khẽ vuốt vẻ bể cả, san hô xinh đẹp giống như đang ở bên cạnh cô.
Đối mặt với cảnh tượng này, Giản Thoại Mỹ không thể thờ ơ, hững hờ. Cô ngước mắt nhìn khắp nơi, im lặng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời.
Đơn Vũ Linh cầm ly rượu trắng trong tay. Nhẹ nhàng lắc lắc vài cái. Anh ngước mắt nhìn Giản Thoại Mỹ lẳng lặng quan sát cô. Anh thích nụ cười của Giản Thoại Mỹ, nụ cười xinh đẹp lại không hàm chứa tà niệm, giống như thể tất cả mọi chuyện trên thế gian đều không khiến cô mệt mỏi
Trong mắt của anh giờ đây nồng đậm yêu thương.
Trong khách sạn có hai bóng người kéo dài. Giống như hai bóng người lặp lại không tách ra.
"Thật là đẹp. Vũ Linh, nơi này thật là quá đẹp." Giản Thoại Mỹ nghiêng đầu nhìn Đơn Vũ Linh, cô lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Tâm tình của cô từ khi ở nhà hàng dưới đáy biển về vô cùng tốt, tất cả chuyện phiền não đều tan biến. Tất cả đều thành mây khói, chỉ còn hạnh phúc mà thôi.
Nghĩ đến chuyện một nhà ba người của cô đang được vui vẻ ở đây, lại càng làm cho lòng cô ấm lên.
Hôm nay, tâm tình của Đơn Vũ Linh cũng rất tốt. Chỉ cần Giản Thoại Mỹ vui vẻ thì đó là chuyện tốt nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top