Chương 8
Chương 8: Em Yêu, Mệt Mỏi Thì Lên Giường Ngủ
Anh tùy ý lườm cái người đang nằm trong
phòng, cái bóng dáng kia, thở hốc vì kinh
ngạc, anh hoài nghi mình nhìn lầm rồi,
hình như không phải cô gái kia. Đơn Vũ
Linh thấy cô biến thành con ốc sên nhỏ,
nằm trên khuỷu tay của mình, ngủ an ổn,
còn khẽ ngáy một tiếng, có thể cô đã chìm
trong giấc ngủ sâu rồi. Cô gái đáng chết!
Sao lại ngủ ở đây, lại còn ngủ ngon như
vậy, không sợ xảy ra chuyện gì sao? Cô là
quái vật sao? Mỗi lần xuất hiện đều khiến
người ta kinh người. "Đợi chút. . . . . ." Anh
bước lên trước, ngăn cản người áo đen,
bước lên một bước đi đến bên cạnh Giản
Thoại Mỹ , lay động thân thể đang ngủ say:
"Này, tỉnh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ cảm giác
thân thể cô bị ai đó lay, hơi híp mắt nhìn
chằm chằm người trước mắt, ánh mắt
kinh ngạc từ vô hồn trở thành có hồn sáng
lấp lánh. Đôi mắt vốn đã to còn trừng lớn,
cố gắng nhìn gương mặt anh tuấn kia, anh
phát hiện ra cô rồi, anh dựa gần cô thế là
ý muốn làm gì? Thân thể của cô không
khỏi lui về phía sau, giống như con thỏ
nhỏ bị giật mình, cả người trở thành mê
mang và luống cuống. Đơn Vũ Linh nhìn
gương mặt quen thuộc của Giản Thoại Mỹ
, vẻ mặt này vô cùng hấp dẫn người khác
nhé, mới có mấy ngày không gặp, thế mà
vừa nhìn thấy cô, chỉ vài động tác nhỏ của
cô, đã dấy lên hỏa dục trong anh. "Em yêu,
anh nói em mệt mỏi thì lên giường ngủ,
làm sao lại ngủ dưới sàn nhà? Hơn nữa
sàn nhà rất lạnh, ngủ như thế rất dễ bị
cảm!" Giản Thoại Mỹ trợn mắt nhìn chằm
chằm vào gương mặt biến hóa khôn lường
của Đơn Vũ Linh , không biết tiếp theo sau
anh định làm gì? Cái gì mà ‘em yêu’? Nghe
sở gai ốc quá, thấy mắt anh không ngừng
chớp chớp, cô nhìn thoát qua mọi người
đứng xung quanh, thấy mấy người sau
lưng anh đều trưng ra vẻ mặt của ác ma,
có ngu đi nữa cũng biết là ai đang cứu
mình. "Em chờ anh, ngồi canh, không cẩn
thận ngủ quên, gây ồn ào cho các anh sao.
" Một câu vừa nói ra, Giản Thoại Mỹ
không thể không bội phục tài diễn xuất
của mình, diễn giống như thật vậy,
‘Hollywood’ không mời cô là tổn thất lớn
của bọn họ. "Nếu không thì anh gọi người
đưa em về, không cần chờ anh.” Đơn Vũ
Linh nhìn qua cô gái đơn thuần trước
mặt, phản ứng không tệ, có thể đuổi theo
bước chân anh. "Được. . . . . . vậy đi!" Diễn
quá tốt, nhưng gương mặt người trước
mặt vẫn như hung thần, dọa cho cô sợ mất
mật, tâm nhảy đùng đùng. "Đợi đã nào...!"
Ông chủ Trần hoài nghi nhìn cô gái bình
thường trước mặt: "Tổng giám đốc Đơn, cô
gái này là ai vậy?" Đơn Vũ Linh bình tĩnh
lườm Giản Thoại Mỹ bị hù sợ đến phát
run, bây giờ mới biết sợ, mới vừa rồi sao
lại dám vào phòng này? Anh lộ ra nụ cười
tiêu chuẩn, nắm lấy đôi tay của cô: "Ông
chủ Trần, cảm ơn ông đã quan tâm, cô ấy
là bạn gái của tôi, tên cô ấy là Thiên
Phương Ngủ(😅😅)." Ông chủ Trần không
tin lời Đơn Vũ Linh nói, nghiêng đầu cợt
nhã nhìn chằm chằm Giản Thoại Mỹ , hỏi:
"Cô gái nhỏ, nói với tôi, cô tên là gì?" Giản
Thoại Mỹ ngước mắt nhìn người đàn ông
trung niên tóc bạc trắng, cô sợ Đơn Vũ
Linh , đầu đầy dầu mỡ, liền buồn nôn,
không thể nói gì được . Ông chủ Trần được
coi như nhân vật lớn nhất ở phố người
Hoa, nước Mĩ; là người có thể hô phong
hoán vũ, thế nhưng lại bị một cô gái khinh
thường, ông hỏi mà cô không trả lời, ông
muốn tách cô ra, lôi kéo bả vai cô, dường
như muốn đem bả vai mềm mại của cô
bóp nát. "Nha đầu chết tiệt kia, chán sống
rồi hả, dám không nhìn tôi lão tử tôi sao,
cẩn thận lão tử giết cô bây giờ." Đơn Vũ
Linh thấy cô bị tóm lên, tay liền xuất
chiêu tàn nhẫn, đưa một đấm vào cỗ tay
của người đàn ông kia, một tay còn lại đưa
đến sau lưng Giản Thoại Mỹ vững vàng
ôm lấy cô. Trong nháy mắt đó, ông chủ
Trần được tôn vinh bị đẩy ra xa mấy mét,
mánh khoé ‘khạc’ một tiếng, giống như
xương cốt lệch khỏi vị trí, vì đau nên lông
mày nhíu chặt. Ông chủ Trần tin tưởng
Đơn Vũ Linh chỉ dùng ba phần sức lực,
suýt chút nữa đã đánh gãy tay ông rồi, ông
dùng lực vẩy vẩy tay. Người phía sau, mặt
đầy sát khí, ‘xoạt’ một tiếng, hai bên người
áo đen đã cầm súng lục chỉa vào đầu Đơn
Vũ Linh Giản Thoại Mỹ núp trong ngực
Đơn Vũ Linh , dần dần bình tĩnh lại, thấy
hình ảnh này thật giống Young and
Dangerous Hongkong, đã được xem trong
tivi, nay lại xuất hiện vô cùng chân thực
trước mắt cô, cô không ngừng lo lắng, tay
chân mềm nhũn ra. Căn phòng trở nên
lạnh lẽo, càng thêm âm trầm, không ai nói
chuyện, không ai động đẩy, không khí
trong nháy mắt đọng lại. Giản Thoại Mỹ
không có tâm tình ổn định như bọn họ,
thấy bọn họ không nhúc nhích, giống như
tượng sáp, mấu chốt là đây không phải là
thời điểm chơi trò đứng làm tượng sáp.
Thời gian chầm chầm trôi qua từng giây
từng phút, từ đầu đến cuối hai bên không
có động tĩnh, tính nhẫn nãi của Giản
Thoại Mỹ cũng không tốt cho lắm, sợ hãi
nói: "Các người tiếp tục chơi đi nhé, tôi đi
trước đây, tất cả coi như không thấy." Vừa
muốn nhấc chân rời đi, liền bị hộ vệ nắm
lại, không nhanh không chậm kéo cô về:
"Buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . ." Đôi mắt
Đơn Vũ Linh mang theo sự lạnh lẽo,
thoáng qua một tia bất đắc dĩ, tiến lên kéo
Giản Thoại Mỹ vào lòng, để cho cô ngoan
ngoãn ở bên cạnh anh, trong lòng thầm
mắng cô gái ngốc, không biết nhìn tình
thế gì hết. "Ông chủ Trần, hôm nay xem ra
nói chuyện buôn bán không đúng lúc rồi,
chúng ta không cùng chung tiếng nói thì
phải." "Tổng giám đốc Đơn." Ông chủ Trần
ngăn cản nói: "Tôi ngàn dặm xa xôi tới chỉ
muốn cùng cậu nói chuyện buôn bán,
không ngờ thái độ của cậu thật làm cho tôi
thất vọng, nếu chúng ta không đồng tiếng
nói cũng chẳng sao? Nhưng tôi không thể
bỏ qua cho cô gái kia, cậu cũng biết qua
câu nói này chứ: Người không vì mình trời
tru đất diệt." Tay Đơn Vũ Linh ôm eo của
cô, không khỏi nắm chặt, ông chủ Trần là
người xã hội đen, hành động ác độc là
chuyện đương nhiên, Giản Thoại Mỹ
không tiếp nhận được là chuyện bình
thường. Ông chủ Trần thấy Đơn Vũ Linh
không có động tĩnh, tiến lên lấy lòng anh,
vỗ vào trên bả vai của anh: "Tổng giám
đốc Đơn, cậu là ông chủ lớn của Đan Thị,
tin tưởng bên cạnh không thiếu những cô
gái xinh đẹp, tôi nghĩ cậu không cần phải
phá hư quy cũ như thế, hãy giao cô gái
này cô tôi, chuyện cậu tính mở rộng thị
trường buôn bán sang nước Mỹ, tôi sẽ ủng
hộ." Giản Thoại Mỹ nghe được lời ông ta
nói, thân thể không khỏi run rẫy, tay siết
quần áo Đơn Vũ Linh , trong tay không
khỏi toát mồ hôi lạnh. Đơn Vũ Linh không
nói gì, tầm mắt từ từ chuyển qua bả vai,
nhìn cánh tay rộng lớn của ông chủ Trần,
trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào,
vươn tay ra, đem ngón tay ông chủ Trần
đẩy ra. "Ông chủ Trần, có lẽ chúng ta
không thể nói chuyện chung nữa, vậy thì
không cần phải nói nữa, tôi phải dẫn cô
gái này đi, tin tưởng ai cũng không thể cản
trở được, đừng quên, ông chủ Trần đang
đứng ở đâu đó nhé?" Anh không biết tại
sao chuyện buôn bán đạt đợi nhuận ngàn
vạn lần không làm? Lại đi cứu giúp cô gái
này? Chỉ là việc anh đã làm, cũng không
hối hận. Việc làm của Đơn Vũ Linh khiến
ông tức gần chết, mà quả thật ông không
có năng lực để đấu lại anh. "Được, Đơn
Vũ Linh , chuyện hôm nay tôi chưa bỏ qua
đâu, tôi sẽ trở lại tính sổ với cậu." Bọn họ
nổi giận đùng đùng, thức thời rời đi, trong
lòng ông chủ Trần vẫn còn nhiều bất mãn,
cửa đóng lại một cái rầm, âm thanh đặc
biệt lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top