Chương 73
Chương 73: Chi phiếu sỉ nhục
Giản Thoại Mỹ khó chịu bị anh kéo đi, từ khi Đơn Vũ Linh trở về, dường như anh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn nữa một con người dịu dàng, dường như anh luôn tránh mặt cô, có lúc lại như đứa bé ăn vạ.
Hiện tại anh lại giống một con ác ma, nếu nói chuẩn xác hơn thì anh chính là một con ác ma đói bụng.
"Vũ Linh, cháu náo như thế đủ rồi chứ. Cháu thật là quá đáng. Tại sao có thể đối đãi với Tiểu Mỹ như vậy. Tiểu Nhụy là người vô tội. Huống chi trong bụng của nó đã có con của cháu, cháu đừng khiến nó tổn thương." Bà nội không nhìn nổi, bà chẳng biết vì sao anh lại khi dễ Giản Thoại Mỹ lương thiện như vậy.
"Cháu." Khóe miệng Đơn Vũ Linh nở ra nụ cười lạnh. Trong mắt mang theo lạnh lẽo và khinh thường.
"Cháu, bà nội, con của cháu chỉ có một, nó nằm trong bụng của Tình Tình. Những người khác căn bản không quan trọng đối với con."
Tay Giản Thoại Mỹ chợt vung đi, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất rồi. Anh đang nói gì thế, tại sao Đơn Vũ Linh lại nói những lời tàn nhẫn như thế.
Hốc mắt cô tràn ngập nước mắt, lại quật cường không để cho nó chảy ra. Cắn môi, ngước mắt nhìn anh, môi mấp máy nói không ra lời.
Bà nội vội vàng đỡ Giản Thoại Mỹ dậy.
"Tiểu Mỹ, con làm sao vậy." Sắc mặt cô xanh mét nhìn Đơn Vũ Linh, hoàn toàn không hiểu được anh.
"Được, cứ ở chỗ này giải quyết tất cả. Chúng ta chia tay đi, về sau cô không nên xuất hiện ở nhà chúng tôi nữa. Bởi vì như thế sẽ làm phiền tôi" Đơn Vũ Linh không nhìn tới ánh mắt Giản Thoại Mỹ, giọng nói không có mang theo chút tình cảm nào.
"Vũ Linh, con đừng quá phận như thế. Vợ chồng son gây gổ là chuyện bình thường, không nên đem chia tay ra mà nói." Bà nội làm sao lại không nhìn thấy, thân thể kịch liệt đung đưa, bà không nghĩ đến chuyện Đơn Vũ Linh lại độc ác vậy.
Bà hiểu cháu của mình, anh luôn làm việc theo lý trí, không thường suy nghĩ đến tình người. Nhưng một khi đã quyết định thì không thay đổi. Lần này chuyện xảy ra như thế nào, anh đang cố tình chọc cho bà tức chết à?
"Bà nội, đừng có che miệng con." Đơn Vũ Linh rút từ trong túi ra một tờ chi phiếu, ném cho Giản Thoại Mỹ:
"Nói đi, muốn bao nhiêu em mới bằng lòng chia tay. Cứ nói đi, tôi sẽ thỏa mãn em, chỉ cần về sau em đừng quấn lấy tôi nữa."
Giản Thoại Mỹ chẳng thể kiềm nước được nước mắt mình, thân thể run rẩy kịch liệt, ngước mắt nhìn Đơn Vũ Linh.
Gương mặt này, mấy ngày trước vẫn nói lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn sẽ cho mẹ con các cô có được hạnh phúc. Hôm nay, cầm tấm chi phiếu đuổi bọn họ đi là sao?
Cô biết Đơn Vũ Linh có nguyên nhân, nhưng đó là nguyên nhân gì?
Cánh tay cô run rẫy lôi kéo cánh tay Đơn Vũ Linh không tin mà nói:
"Vũ Linh, anh cho em biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tại sao, anh lại thành ra như thế."
"Tôi nói cho cô biết, chúng ta không hợp nhau, người tôi yêu là Lạc Tình Tình, cô cứ ở bên này dây dưa thì chẳng có lợi ít gì cả. Đừng nói rằng cô muốn chiếm đoạt tôi, hưởng hết vinh hoa phú. Tôi chán ghét hạng người nghèo nàn như cô lắm rồi, cả ngày chỉ biết đưa lòng tốt, lừa gạt sự đồng thuận của người khác cố lấy lợi ít về cho mình. . . . . ."
"Bát." Giản Thoại Mỹ khó khăn khổ sở, trong lòng bị người ta hung hăng vạch một đường đau đớn, đau đớn điên cuồng. Tay của cô vung đến trước mặt Đơn Vũ Linh
Một tát này, khai hỏa nội tâm của họ, như thể khai hỏa cả nhà họ Đơn, mọi người trợn mắt đầy kinh ngạc
Đơn Vũ Linh lấy tay đi sờ sờ gò má mình, vẻ mặt khinh thường hừ lạnh mấy tiếng."Một tát này đối với tôi mà nó chẳng là gì. Nhưng nếu như lần sau vô lễ như thế nữa thì đừng trách tôi."
Anh nắm lấy cổ tay cô, như thể muốn bóp nát nó đi, người duy nhất dám đánh anh, cũng chỉ là cô.
Giản Thoại Mỹ cố nén cổ tay đang đau đớn, đưa mắt nhìn anh, chẳng tìm được bất cứ suy nghĩ gì trong mắt anh, chỉ có lạnh lẽo… cái loại lạnh lẽo khiến tim cô đau nhói.
Anh đưa mắt nhìn thẳng cô, mà cô thấy trong đôi mắt kia chỉ có một tia chán ghét.
Lý do duy nhất liền bể nát, đó là lòng tin cô dành cho Đơn Vũ Linh, tin rằng anh có nguyên nhân nên mới làm như thế.
Cô nhịn nước mắt xuống, để nó không ngừng chảy ra. Giản Thoại Mỹ
khom người cầm chi phiếu lên. Một tờ giấy lại có thể khiến cho hơi thở cô nóng rực, thật là nóng, nước mắt nóng bỏng như viên trân châu...
"Đơn Vũ Linh, tình yêu của em không có giá rẻ như vậy. Không phải tấm chi phiếu có thể chống đỡ được chuyện đó. Tình yêu của em chẳng chi trả bằng tiền, nên em sẽ trả nó lại cho anh. Em muốn để cho anh nhớ, vĩnh viễn anh cũng thiếu em. Đơn Vũ Linh vĩnh viễn thiếu Giản Thoại Mỹ"
Tay của cô nắm thật chặt chi phiếu rồi lại xé nát tờ chi phiếu, giống như xé nát vết thương khiến cô không thở nổi.
Trong tay nắm mảnh vụn tờ giấy, hung hăng ném cho Đơn Vũ Linh.
Chi phiếu rải đầy sàn nhà. Có vài mảnh giấy dính trên tóc Đơn Vũ Linh.
Gương mặt kia thủy chung không có vẻ mặt gì khác ngoài chút dữ tợn.
Một khắc, Giản Thoại Mỹ xoay người rời đi. Lòng của cô tê dại, cái loại đau thương đến tê tái tâm hồn, trái tim dường như chẳng còn đập. Cảm giác vô cùng khó chịu. Cô không muốn cảm nhận tiếp, đau đớn kia khiến cô chẳng thể chống đỡ nổi.
"Tiểu Mỹ. . . . . ." Bà nội lo lắng nhìn Giản Thoại Mỹ.
Giản Thoại Mỹ hướng về phía bà nội khoát khoát tay. Cô muốn chịu đựng một mình, nếu cứ đứng trước mặt Đơn Vũ Linh nữa cô sẽ hỏng mất… có thể cô sẽ đánh mất chính cô.
Coi như đi mỗi một bước đều đang chảy máu. Máu thịt be bét khiến tim đau đớn, nhưng cô chỉ muốn chịu đựng một mình.
Đơn Vũ Linh canh chừng bóng lưng cô, đôi tay không tự chủ nắm chặt, thân thể kịch liệt lay động. Trong mắt truyền tải quá nhiều tin tức.
Bóng lưng Giản Thoại Mỹ khẽ run, chiếc bóng cô đơn mỗi lúc một dài. Gió thu quất vào đuôi tóc của cô, khiến nó có chút xốc xếch, quần áo tung bay như thể bóng dáng kia quá mỏng manh, quá yếu ớt. Anh đã phải cố gắng kiềm chế để không chạy đến bên cạnh cô.
"Bà nội, không nên hỏi cháu, cháu muốn những điều tốt nhất cho Tiểu Mỹ."
"Vũ Linh, nhưng cháu làm thế làm sao có thể khiến cho Tiểu Mỹ tốt được. . . . . ."
"Cháu tin tưởng cả hai con điều chịu đựng nổi, chờ mọi chuyện qua rồi, tất cả đều tốt đẹp." Trái tim Đơn Vũ Linh như bị đao cắt. Xoay người không để cho bà nội nhìn nét mặt luống cuống đầy ưu thương của mình.
Một chút nước mắt mặn mặn từ hốc mắt anh chạy xuống. Đơn Vũ Linh thề người để cho anh khổ sở, anh sẽ cho người đó khổ sở gấp đôi.
Giản Thoại Mỹ kiên trì đi ra khỏi nhà họ Đơn. Đi ra cửa chính, đi tới cây đại thụ to. Thân thể mềm nhũn ngồi xổm xuống, vòng tay qua ôm chắc thân thể mình, một loại đau đớn vô danh ôm trọn lấy cô. Đau lòng sôi trào giống như động cơ xe đang chạy khuấy cho cô tê tâm liệt phế, nước mắt chạy xuôi, tiếng khóc thê lương.
Thì ra tình cảm của một người đàn ông lại mong manh như thế. Một giây trước hướng về phía người kia nói lời ngon tiếng ngọt. Một giây sau lại ghét bỏ người ta. Đàn ông nhanh thay lòng đổi dạ, đàn ông nhanh thay tâm đổi tánh tựa như một loại động cơ xe.
Cô bỏ tâm ra, hận không được giao trái tim đau đớn của mình cho anh. Đem sự đau đớn giẫm nát cõi lòng anh... Đau.
Giản Thoại Mỹ không nghĩ đến Đơn Vũ Linh có thể độc ác như thế, nhanh chóng giao tâm lại cho Lạc Tình Tình. Hoặc giả dụ anh căn bản là không có giao trái tim đã cho mình, chỉ là hứng thú nhất thời rồi lại chán ghét nên anh trở về bên cạnh Lạc Tình Tình.
Suy đoán như vậy khiến Giản Thoại Mỹ càng thêm đau lòng.
Giản Thoại Mỹ khóc đến khi toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa, hai tay chống đỡ cây đại thụ để đứng lên, bước chân vô hồn đi về phía trước.
Cô không muốn trở về nhà bởi cô không muốn khiến cho anh Quyền Hàn và Trác Đan Tinh lo lắng. Nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác này, cô mệt mỏi bước thật chậm.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top