Chương 67
Chương 67:Đêm tối gặp phải sắc lang
Đơn Vũ Linh là người đàn ông bá đạo lại tự phụ, khi anh đã quyết định thì mọi chuyện không thay đổi. Anh quyết định trở lại bên cạnh Lạc Tình Tình, anh quyết định không cần cô nữa.
Nghĩ tới chuyện này, tâm Giản Thoại Mỹ liền khuấy động, muốn đem tâm mình xoắn nát. Trong đêm đen, quên sự sợ hãi, mê man đi về phía trước.
Cô gái lương thiện như chết lặng vì đau đớn, nước mắt vừa chảy ra bị gió thổi đi, nước mắt mới lại xông đến.
Cái gì cũng không thể, cái gì cũng thay đổi, nhưng chẳng thể nghiêng đất lệch trời. Không có tiếp cận, không có thời gian chuẩn bị, mà cô đã phải tiếp nhận một cách đột ngột.
Đơn Vũ Linh lấy lại tinh thần, không thấy bóng dáng Giản Thoại Mỹ, nhỏ giọng nhục mạ. "Đáng chết." cầm theo chìa khóa bên cạnh, lại nhìn thấy túi xách của Giản Thoại Mỹ nhanh chóng chạy đuổi theo.
Anh quên rồi, để cho một cô gái ở một mình trong đêm tối, nơi này lại cách xa quán Nhân Ái.
Anh lái xe, ánh mắt quét nhìn chung quanh, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, phiền não dùng sức gõ vào vô lăng. Chỉ chút thời gian đó đã đi đâu, chẳng lẽ. . . . . . giả thiết như vậy. Ngay cả anh cũng không dám nghĩ thêm.
Giản Thoại Mỹ ngước mắt nhìn chằm chằm đêm tối trống rỗng, phát hiện chỉ có mình cô trên con phố không người. Chung quanh đều là những táng cây to, trong lòng không ngừng khủng hoảng.
Sương mù mịt mờ, cô nắm lấy vạt áo mới, muốn móc điện thoại di động gọi về nhà. Mới phát hiện túi xách của mình còn trên bãi cỏ.
Trở về cầm túi xách, sợ phải gặp Đơn Vũ Linh, không trở về, mình cô trên con phố đêm, không an toàn. Vì an toàn mà suy nghĩ, cô đã đi một đoạn khá xa rồi.
Cô muốn trở về, lấy lại điện thoại và túi xách rồi hả đi tiếp. Từ đối diện xuất hiện ba người đàn ông đang say rượu, cơ thể to lớn như con trâu, trên mặt là nụ cười côn đồ.
Giản Thoại Mỹ kinh hoàng bước nhanh về phía trước, lại bị ba người kia ngăn cản.
Trong đó có người một người thô lộ nói:
"Cô gái xinh đẹp, đêm khuya yên tĩnh, một mình đi tản bộ, hay đi làm ăn. Lên xe cùng chúng tôi đi chơi đi. Chấn đại gia cho cô tiền."
Giản Thoại Mỹ sợ hãi lui về phía sau, giải thích:
"Mấy vị tiên sinh, các anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải là loại phụ nữ buôn bán thân xác. Quá muộn rồi tôi muốn đi về."
Cô muốn chạy trốn lại bị một kẻ kéo lại.
"Tiểu thư, không nên gấp gáp như thế. Đại gia tôi có tiền, mới vừa rồi chúng ta làm một chuyến lớn kiếm được rất nhiều tiền. Cô khiến đại gia tôi vui vẻ tôi sẽ yêu thương cô."
Giản Thoại Mỹ sợ đến khóc ra, cô cảm giác chân mình mềm nhũn. Tại sao cô luôn đen đủi như vậy.
Mới vừa bị người mình yêu quăng bỏ, liền gặp phải sắc lang. Nơi hẻo lánh này chẳng có lấy một chiếc xe qua lại. Ai sẽ đến cứu mình cô, cô giãy giụa dữ tợn."Tiên sinh, tôi không phải loại gái buôn bán thân thể, cầu xin tha cho tôi."
"Không nên nói giỡn, nơi hẻo lánh này, cô đơn một mình, lại đứng ở lối đi bộ lại nói không kiếm khách người nào tin tưởng?."
"Đúng vậy ạ." Hai người kia phụ họa.
Giản Thoại Mỹ chẳng hiểu rõ lý thuyết đó, tại sao họ lại nhìn ra cô là gái bao. Chẳng lẽ bộ dạng của cô hiện tại rất giống cái loại đó sao.
Lúc này không phải lúc nghĩ đến vấn đề đó, chỉ có thể cầu khẩn: "Tiên sinh, xin các ngài tha cho tôi."
"Tiểu thư, không cần khách khí với chúng tôi. Anh em, đem cô gái này kéo lên xe đi, nhìn con quỷ vóc dáng rất khá. Hôm nay các anh em có thể thoải mái đủ rồi."
"Ha ha. . . . . ."
Giản Thoại Mỹ nhìn thấy nụ cười ghê tởm kia, sợ muốn bỏ chạy, dùng sức giãy giụa cánh tay mình. "Buông tôi ra."
Cô liều mạng giãy giụa, nhưng sức phụ nữ yếu đuối làm sao mà đấu lại những người đàn ông kia. Trơ mắt nhìn mình bị quăng lên xe.
Bàn tay của đám đàn ông quấn lấy nơi đẫy đà trên người cô. Giản Thoại Mỹ khẩn trương dùng sức ‘pằng’ một tiếng, hung hăng đánh bàn tay của đám đàn ông kia
"Cô gái, sao cay cú thế. . . . . . tôi thích cô à. Trói cô ta lại. Tối nay, sẽ để cho cô ta biết chọc đại gia thì lãnh hậu quả thế nào. Đại gia sẽ nghĩ biện pháp đùa chơi cho cô chết mới thôi." Người đàn ông kia ôm lấy tay bị đánh đến rỉ máu ra. Không nghĩ đến cô gái mềm mại này lại đánh người ta mạnh như thế.
"Lão đại, chúng ta chơi Bốn P đi, anh cảm thấy thế nào." Người đàn ông bỉ ổi nhìn vào mắt Giản Thoại Mỹ. Bắt đầu phát kim quang, hận không thể đụng vào cô.
"Được, được. . . . . . Cái cách này hay, trói cô ta lại đi."
"Đừng, các người buông tôi ra. Cứu mạng. . . . . ." Giản Thoại Mỹ sợ tới cực điểm, cô liều mạng giãy giụa. Trong lòng lẩm nhẩm cầu xin Đơn Vũ Linh đến cứu cô. Mỗi lần cô gặp nguy hiểm; Đơn Vũ Linh đều sẽ đến cứu cô.
Đột nhiên, nghe tiếng xe cảnh sát, ba người đàn ông kia vội vàng buông Giản Thoại Mỹ ra, rồi chạy trốn
Giản Thoại Mỹ ngẩn người, bị người ta lôi kéo, theo bản năng sẽ thét lên: "A."
Trên xe có người bước xuống, biết được mình an toàn rồi, cũng nhảy xuống xe. ‘Bằng’ mấy phát súng bắt thẳng vào nhóm người đang chạy trốn.
"Đừng." Tâm Giản Thoại Mỹ run sợ nghe bên tai là tiếng một người đàn ông vô cùng dễ nghe. Thân thể mình bị người đàn ông kia ôm vào trong ngực. Thân thể lăn xuống, cô sợ đến không dám mở mắt, chỉ là thân thể đột nhiên có phản ứng.
Bọn họ đang lăn xuống dốc đứng .
Cô dùng hết dũng cảm mở mắt, liền nhìn thấy mình đang núp sau tản đá. Mắt trợn tròn nhìn một quả đấm lớn đang gần mặt mình, cổ họng cô đọng.
Làm sao Kim Tử Long lại xuất hiện ở trước mắt cô, thân thể anh cũng vô cùng bẩn thỉu, ngước nhìn lên theo đôi mắt anh. Kinh ngạc đến ngây người bởi vì anh đã cứu cô. Hai người đã cùng nhau lăn xuống, nhìn dốc đứng cao năm mươi mét, may là không có tảng đá nhọn mà chỉ là sân cỏ.
Ánh mắt của cô mở to nhìn bóng đen đứng trên dốc. Nếu như không phải là Kim Tử Long che miệng của cô, có thể cô đã sớm kêu thành tiếng
"Đừng lên tiếng." Kim Tử Long quan sát địa hình chung quanh, bốn phía đều là sân cỏ, căn bản không có chỗ ẩn thân.
Tâm Giản Thoại Mỹ nhảy không ngừng, nhìn thấy bóng dáng ba người càng lúc càng gần, tiếng thảo luận càng lúc càng rõ."….. Hôm nay cướp ngân hàng thuận lợi như thế. Lão tử cũng không tin được con tiểu nha đầu kia."
"Đúng vậy. Lão đại, nhất định họ đang ở bên kia"
"Đừng sợ nếu như bọn họ đến gần, cô chạy trước, tôi cản bọn họ lại. Nghe rõ ràng." Kim Tử Long ấn đầu cô thấp hơn. Hướng về phía Giản Thoại Mỹ đang sợ mất mật mà căn dặn.
Nếu như có nguy hiểm, anh vẫn phải bảo vệ chu toàn cho Giản Thoại Mỹ Anh cũng không biết vì sao mình lại làm như thế.
Giản Thoại Mỹ vùi trong ngực anh, đại não là một mảnh trống không. Căn bản không có năng lực suy tính, nhưng nghe Kim Tử Long phân phó, cô đần độn gật đầu một cái.
"Lão đại, tôi phát hiện ra cô ta rồi."
"Đừng nổ súng loạn, lưu lại người sống. Lão tử muốn thoải mái."
Giản Thoại Mỹ kinh hoàng nhìn Kim Tử Long. Không biết tại sao anh lại đến nơi đây. Thấy anh chau mày, cô biết chuyện rất khó giải quyết. "A." Chung quanh vang lên mấy tiếng súng thanh, theo bản năng cô thét thật to.
Kim Tử Long tức giận nhìn chằm chằm vào cô, bắt được miệng cô, tức giận mắng: "Đáng chết." Anh chưa từng chật vật như thế này.
Giản Thoại Mỹ cảm giác bước chân kia cách mình càng lúc càng gần, hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập. Họ mặc kệ sống chết của một người, cứ như chém giết con cừu non, nếu bắt được bọn hắn chắc chắn phải xử tử.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top