Chương 58
Chương 58:Hạnh phúc chơi đùa
Giản Thoại Mỹ nâng hai đôi mắt sương mù đầy mông lung lên. Ánh mắt vô tội chớp chớp. Lẩm bẩm nói:
"Bà nội nói anh mất tích. Bảo em đến tìm anh."
Trong phút chốc, hai người cùng có một phản ứng. Khóc thầm vì Giản Thoại Mỹ đã biết bà nội đang giở trò rồi. Bà là muốn đem Giản Thoại Mỹ đưa đến bên cạnh Đơn Vũ Linh.
Đơn Vũ Linh kéo Giản Thoại Mỹ qua.
"Có lẽ bà nội muốn em đến đây nghỉ phép với anh. Vậy chúng ta đừng phụ ý tốt của bà nhé."
"Dạ." Giản Thoại Mỹ giương mắt nghi vấn lên nhìn anh.
"Cô gái ngốc."
"Anh mới đúng là người đáng ghét, làm hại em lại khóc nữa rồi."
Người chung quanh nhìn hai người ngọt ngào với nhau. Cô thôn nữ kia biết những gì Giản Thoại Mỹ nói là thật.
"Ngại quá, mới vừa rồi tôi có chút bất kính đối với cô. Ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Chúng tôi không cố ý."
"Không có gì. Cám ơn các người dẫn tôi đến đây." Giản Thoại Mỹ ngượng ngùng nói.
Giản Thoại Mỹ vui mừng chống lại tròng mắt nóng bỏng của Đơn Vũ Linh, nghịch ngợm cười cười bởi vì trong họa được phúc nhìn ra bầu trời phía xa.
Một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, xinh đẹp đến không gì sánh bằng. Bước nhanh đến ngôi nhà Đơn Vũ Linh ở trên làng chài. Nơi này thật sự rất đẹp.
Tiếng chuông vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai, và quả thật hai chữ Quyền Hàn hiện lên trên màn hình:
"Alo. Anh Quyền Hàn, tụi em đang ở tại làng chài” “Đúng, em ở cùng với Vũ Linh.” “Được. Hẹn gặp lại."
Nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Đơn Vũ Linh. "A."
Giản Thoại Mỹ không để ý nên bị dọa sợ hết hồn.
"Anh là quỷ à. Vô duyên vô cớ xuất hiện đằng sau lưng người khác. Anh có biết mình dọa người ta chết kiếp không."
"Nữ vú lớn. Anh Quyền Hàn? Em có ác tâm hay sao?. Tại sao em không gọi anh là anh Vũ Linh. Ngày ngày cứ gọi thẳng tên của anh. Không có lễ phép."
"Chứ không phải anh cứ gọi tên hiệu của em thôi sao. Anh cũng không lễ phép. Hừ." Giản Thoại Mỹ không hiểu nổi mình ngàn dặm xa xôi, lo lắng muốn chết đến tìm anh chính là để tranh cãi với anh thôi sao.
"Anh chính là phải gọi em, nữ vú lớn. Nếu có gan khiến ngực mình nhỏ lại đi, anh sẽ không gọi em là nữ vú lớn nữa."
"Đơn Vũ Linh. Nam bá đạo. Siêu cấp bá đạo." Giản Thoại Mỹ bị Đơn Vũ Linh chọc giận. Hướng về phía anh thét lớn tiếng.
Đơn Vũ Linh không khách khí nắm chặt quả đấm của cô. Gõ vào đầu của cô.
"Không được kêu anh là nam bá đạo."
Giản Thoại Mỹ che nơi bị Đơn Vũ Linh đánh. Đau đến muốn rơi nước mắt. Người đàn ông bá đạo, anh không thể đánh nhẹ một chút sao."Thật là đau quá."
"Ha ha. . . . . ." Đơn Vũ Linh trở nên phách lối. Mặt muốn ăn đấm của anh thật sự chọc giận Giản Thoại Mỹ
Nhưng cô gái yếu đuối chỉ có thể cam nguyện bị anh đánh.
Bọn họ ồn ào cãi vã lại giống như một đôi vợ chồng đang ân ái.
Giản Thoại Mỹ ngoài miệng lộ ra nụ cười vì cái tiếng ‘nữ vú lớn’.
Cái này là bởi hiểu lầm lần đầu tiên của bọn họ nên Đơn Vũ Linh gọi cô như thế. Không nghĩ đến thoáng một cái đã một thời gian rồi.
Chẳng ai có thể ngờ, quan hệ của bọn họ lại tiến triển đến như thế này
Trên khắp khuôn mặt xinh đẹp lại đầy nụ cười hạnh phúc. Chống lại ngũ quan anh tuấn của Đơn Vũ Linh, một người chồng đẹp trai lại có nhiều tiền. Còn có đứa con chưa chào đời. Cô cảm thấy mình có tất cả rồi, cũng không hy vọng gì nữa.
Giản Thoại Mỹ cảm giác mình thật may mắn. Mỗi năm một lần, làng chài sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng mùa vụ.
Làng chài sẽ tổ chức tiệc nhảy múa quanh đống lửa. Đang lúc đó Giản Thoại Mỹ nhìn cách ăn mặc của Đơn Vũ Linh, áo hoa tay ngắn và quần hoa, còn có cái mũ hoa ở trên đầu. Dường như anh sắp trở thành một hoa tỷ chính cống rồi.
Khi Giản Thoại Mỹ thấy cách ăn mặc này của Đơn Vũ Linh thì cười xì ra. Thiếu chút nữa đã bò lăn lộn ở trên đất rồi. Chỉ nhờ ánh mặt bá đạo của anh canh chừng cô nên cô mới phải kiềm nén.
Giản Thoại Mỹ chỉ có thể liều mạng mà cười thầm trong bụng. Quần bãi biển cộng thêm màu trắng che lưng. Lồng ngực cường tráng nhìn là thấy, cùng với đôi giày Tây cứng nhắc của Đơn Vũ Linh chênh lệch vạn dặm.
Đơn Vũ Linh cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt tuấn tú xuất hiện chút ít lúng túng, liều mạng ho khan .
Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, nếu không chụp ngay khoảnh khắc này thì đợi đến bao giờ. Thừa dịp Đơn Vũ Linh đang lúng túng lập tức hướng máy ảnh về phía anh, chụp tắc tắc.
Giản Thoại Mỹ có bệnh hay quên chiến lợi phẩm mình thu được, nên cô ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng mới biết nguy hiểm đang đến gần.
Đơn Vũ Linh nhìn Giản Thoại Mỹ cười gian không vui quát:
"Giản Thoại Mỹ. Em tự đâm đầu vào chỗ chết à. Đưa di động cho anh, xóa hình cho anh. . . . . ."
Giản Thoại Mỹ mạo hiểm sống chết mới chụp được bức ảnh này, cũng không thể dễ dàng đưa cho Đơn Vũ Linh. Cô liều mạng né tránh.
"Vũ Linh. Em sẽ không đưa cho anh đâu. Nói cho anh biết, nếu anh giành lấy em sẽ tung nó lên mạng. Không cần qua đâu."
Đơn Vũ Linh quắc mắt trừng mi. Tức giận trợn trừng mắt nhìn Giản Thoại Mỹ, uy hiếp nói:
"Giản Thoại Mỹ. Nữ vú lớn đáng chết. Nếu dám truyền lên mạng. Em sẽ phải chết. Lập tức xóa nó cho anh, đừng để anh phải nói lần thứ hai."
Giản Thoại Mỹ chống lại Đơn Vũ Linh đang giận đùng đùng, mặt đen như bao công. Trong lòng cô có hơi sợ, chỉ là đã đến tận đây cũng chỉ có thể cố giả bộ xuống nước, lắp bắp nói:
"Đơn Vũ Linh. Về sau không cho phép mắng em là nữ vú lớn thì em sẽ xóa nó đi. Nếu không em sẽ tung lên mạng."
"Đáng chết." Đơn Vũ Linh không nghĩ đến Giản Thoại Mỹ lại lớn lốí như thế, chưa có ai dám uy hiếp anh. Hôm nay da cô ngứa ngáy rồi sao. Cắn răng nghiến lợi nói:
"Không thể nào. Nữ vú lớn."
"Đơn Vũ Linh. Nam bá đạo.Em nói cho anh biết, em sẽ tung nó lên mạng. . . . . . A."
Giản Thoại Mỹ vẫn còn rất ngô nghê. Đơn Vũ Linh lưu loát đưa cánh tay dài ra, hành động đơn giản mà thanh thoát, bỏ qua tất cả, đoạt lấy di động của Giản Thoại Mỹ. Lưu loát xóa tấm ảnh trong di động của cô. Sau đó đưa đôi mắt khinh thường ném điện thoại cho Giản Thoại Mỹ.
"Tiểu Mỹ, đầu của em rất đần."
"Anh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ cầm điện thoại di động trợn mắt hốc mồm, cánh tay run rẫy chỉ vào Đơn Vũ Linh, cũng chẳng biết phải nói gì. Giận dỗi nghiêng đầu không để ý tới Đơn Vũ Linhra khỏi phòng.
Cô nhìn đống lửa bập bùn cháy. Ngư dân sung sướng vây quanh đống lửa, cố gắng giãy dụa thân thể mình, cươi tươi, lòng hớn hở… không khí hân hoan truyền khắp mọi người.
Hai người phụ nữ đi lên. Nhiệt tình mời Giản Thoại Mỹ.
"Thoại Mỹ, quần áo này thật rất thích hợp với cô. Thật xinh đẹp quá đi thôi. Qua đây khiêu vũ cùng mọi người."
"Cám ơn chị Tiểu Hoa. Chị mới là một cô gái xinh đẹp." Giản Thoại Mỹ nhìn gương mặt tươi cười và sự nhiệt tình mời gọi của hai người chị. Trước cảm giác mình không thích hợp Đơn Vũ Linh, nhưng hiện tại lại được người ta khen xinh đẹp. Mặt cô liền ửng hồng
Giản Thoại Mỹ ngồi cạnh đống lửa, xấu hổ mỉm cười nhìn những cô gái xinh đẹp đang nhảy múa.
Đơn Vũ Linh xuất hiện, các cô gái trong thôn giống như những đóa hoa đầy mật ngọt ùa đến, vây quanh Đơn Vũ Linh.
"Hừ." Giản Thoại Mỹ khinh thường bĩu môi, hừ lạnh mấy tiếng. Chuyện anh tự ý xóa hình kia vẫn còn khiến cô tức giận. Cánh tay mảnh khảnh ôm thân thể mềm mại. Cúi đầu vẽ vòng tròn trên sàn nhà.
Cô thấy Đơn Vũ Linh không để ý tới mình, còn đi theo trò chuyện với những cô nương xinh đẹp khiến cô nóng như lửa. Ánh mắt chua cay quét nhìn chung quanh. Thấy mọi người vây lại một chỗ trò chuyện vô cùng vui vẻ, chẳng ai thèm để ý đến mình.
Tiệc chúc mừng náo nhiệt, nhưng Giản Thoại Mỹ lại có cảm giác mình bị xa lánh. Thê lương mà cô độc, cô không khỏi thở dài. Xem ra cô đi đến làng chài này là một sai lầm. Đơn Vũ Linh chẳng có chuyện gì cả, cô lo lắng làm chi. Một trận kích động nhỏ truyền qua cơ thể cô.
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top