Chương 55

Chương 55: Giúp Một Tay

Hai người nằm ở trong bồn tắm. Theo động tác của bọn họ, nước tràn ra ngoài.

Phòng tắm nhu hòa, ánh sáng chiếu trên người bọn họ. Ánh sáng vàng nhạt khiến không khí càng trở nên mập mờ.

Đơn Vũ Linh hôn lên xương quai xanh, bàn tay khẽ vuốt ve da thịt của cô, vuốt ve tắm thân trắng như tuyết ấy. Năm ngón tay nắn bóp tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau.

Đôi núi tuyết hơi đau, kéo ý thức của Giản Thoại Mỹ trở về. Phát hiện mình đang nằm trên người Đơn Vũ Linh, cô lập tức lúng túng.

"Đừng." Cô nén tiếng thở gấp. Tay mảnh khảnh kéo tay của anh. Âm thanh thét lớn.

Đơn Vũ Linh mấp máy đôi môi. Anh biết Giản Thoại Mỹ đang mang thai nên trong lúc này, muốn làm chuyện kia cần phải tiết chế. Thật hy vọng cô không có mang thai. Nếu thế anh chẳng cần nhịn cực khổ như thế này.

"Tại sao không cần. Mới vừa rồi, không phải em cũng rất hưởng thụ sao."

Ngón tay thon dài của Đơn Vũ Linh vuốt ve gương mặt của cô. Giọng nói mang theo một tia mập mờ nhìn Giản Thoại Mỹ, đắc ý mà cười to.

Giản Thoại Mỹ cố ý nhìn chằm chằm anh.

Đơn Vũ Linh không cho cô cơ hội suy tư. Bế ngang người cô. Đứng lên, cầm lấy khăn tắm giúp cô lau cơ thể.

"Không cần. Em có thể tự làm." Giản Thoại Mỹ đỏ mặt muốn cướp lấy khăn tắm. Ai biết Đơn Vũ Linh cầm khăn tắm không chịu thả. Chỉ có thể lúng túng nhường khăn tắm lại cho anh.

Bị anh ôm lên giường, trốn vào trong ngực của anh. Dịu dàng như thế, khiến Giản Thoại Mỹ nghĩ rằng mình đang nằm mộng. Cảm nhận được hương hoa nhàn nhạt phát ra từ cơ thể anh, cô biết rằng mình không có nằm mơ.

"Vũ Linh. Cám ơn anh." Cô đem mặt mình hướng về lồng ngực của anh. Có Đơn Vũ Linh bên cạnh, thế giới của cô càng thêm đặc sắc.

Đơn Vũ Linh ôm cô vào trong ngực. Buổi đấu giá hôm nay đã khiến cô mệt mỏi quá nhiều rồi. Cho nên nhìn thấy cô mệt mỏi lăn ra giường ngủ, anh muốn giúp cô tắm sạch một chút.

Cô biết Đơn Vũ Linh đang giúp mình. Đơn Vũ Linh sợ cô quá mệt mỏi, mới giúp cô tắm. Mặc dù trên người anh tỏa ra một cổ lửa nóng. Nhưng mỗi một chuyện anh làm đều là suy nghĩ đến cô.

Trong lòng cô nhất thời ấm áp. Ngoài miệng vẽ ra nụ cười đầy hạnh phúc.

"Mau ngủ đi." Đơn Vũ Linh đem đầu cô dịch chuyển đến một vị trí thoải mái. Bàn tay vuốt ve phía sau lưng cô như để trấn an cô.

Thân thể Giản Thoại Mỹ mềm mại không khỏi giãy dụa. Tìm được vị trí thoải mái. Giống như gấu koala dính vào người anh.

Hôm sau

Giản Thoại Mỹ khẩn trương theo Đơn Vũ Linh đến nhà họ Đơn. Cô khẩn trương nhìn biệt thự sang trọng. Loại biệt thự tráng lệ này. So với biệt thự riêng của Đơn Vũ Linh càng xinh đẹp hơn vài phần.

Cô khẩn trương đến độ lòng bàn tay đỗ đầy mồ hôi lạnh. Cái trán rịn mồ hôi hột. Không thể nói rằng cô đang bình thường

Đơn Vũ Linh nắm lấy tay cô. 

"Không có sao đâu. Bà nội rất dễ làm thân. Đừng khẩn trương."

Bọn họ đi vào biệt thự. Người giúp việc khom lưng chào:

"Cậu chủ. Chào."

"Cậu chủ. Cậu đã về rồi. Lão phu nhân đã nhắc cậu từ tối qua đến giờ, vị này là..." Người phụ nữ trung niên cầm lấy túi hồ sơ trong tay Đơn Vũ Linh. Đưa đôi mắt xa lạ nhìn Giản Thoại Mỹ

Từ trước đến giờ Đơn Vũ Linh chưa từng đưa cô gái nào về nhà. Hôm nay lại mang theo một cô gái đến. Dì Tần cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Cô gái này nhìn rất trong sáng. Đôi mắt trong veo như nước lã, vừa nhìn đã biết đây là một cô gái nhân hậu.

"Dì Tần. Đây là bạn gái của con. Tên cô ấy là Giản Thoại Mỹ. Tiểu Mỹ, đây là mẹ của Lạc Tình Tình. Dì Tần cũng là quản gia nhà chúng ta." Đơn Vũ Linh kéo tay Giản Thoại Mỹ, giới thiệu bọn họ với nhau

Cô cười xấu hổ một cái. Nhìn ra việc Đơn Vũ Linh vô cùng thâm tình với dì Tân. Nó vượt xa quan hệ chủ tớ.

Giản Thoại Mỹ đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn dì Tần. Gương mặt có phần nghiêm túc của bà, khiến cô dè dặt một phen. 

"Dì Tần, chào dì ạ."

"Được rồi. vào, vào. . . . . . Vào rồi hả nói. Tôi đi gọi bà chủ." Dì Tần càng cười vui vẻ. Thân thiết nói.

Giản Thoại Mỹ đi theo sau lưng Đơn Vũ Linh. Tiếp nhận ánh mắt liếc trộm đầy kỳ quái của người giúp việc. Cô chỉ có thể lúng túng cười trừ.

"Thật là hoàn cảnh xa hoa." Cô nhỏ giọng cảm thán. Cô biết tập đoàn Đan Thị của Đơn Vũ Linh là một tập đoàn lớn, nên anh cũng là người giàu có. Không có thấy tận mắt cũng không thể tin được nó giàu đến như thế nào.

Lối kiến trúc thời kỳ phục hưng. Chằng chịt đan xen những hoa văn thanh nhã. Còn có một vườn hoa lớn, có thể tính là lớn nhất. Mỗi căn phòng trong biệt thự đều được thiết kế tỉ mỉ, phong cách không giống nhau. Mỗi nơi một phong cách, nhìn rất lộng lẫy, vườn hoa tăng thêm chút lãng mạn cho căn nhà. Thể hiện ra vẻ chững chạc của người trong biệt thự. Giàu có, đây chính là cảm giác phú quý.

Đột nhiên gian phòng có thêm rất nhiều người. Một người phụ nữ tuổi cao, tóc bạc trắng, khuôn mặt quen thuộc. Giản Thoại Mỹ trợn to hai mắt. 

"Bà nội. Là bà."

Bà nội nhìn thấy Giản Thoại Mỹ đưa đôi mắt vô cùng bất ngờ. Chẳng nghĩ đứa bé thiện lương này sắp thành người nhà của mình. Đơn Vũ Linh nói sẽ đưa bạn gái về nhà, không nghĩ đến lại là cô gái này. Trên gương mặt in hằn dấu thời gian chậm chạp nở ra nụ cười tươi như hoa.

Bà ôm lấy Giản Thoại Mỹ, vui vẻ nói:

"Đứa bé ngoan, cháu là bạn gái của Vũ Linh thì quá tốt rồi."

Trong nháy mắt, Đơn Vũ Linh sững sờ đứng bên cạnh. Anh không ngờ rằng bà nội biết Giản Thoại Mỹ

"Bà nội, bà là bà nội của Đơn Vũ Linh."

Giản Thoại Mỹ ngỡ ngàng nhìn bà nội một chút, lại quay sang nhìn Đơn Vũ Linh. Rồi lại hiểu ra, không trách được người trong hình lại 8 ko Đơn Vũ Linh như thế. Không nghĩ đến chuyện vừa khéo như vầy.

Nội tâm đang lo lắng, cũng dần giảm sốc. Lần đầu tiên về nhà bạn trai, không nghĩ rằng sẽ thuận lợi như thế.

Trên mặt cô dần dần nở ra nụ cười, cô không dám nghĩ, chuyện ngẫu nhiên sẽ tạo ra duyên phận

"Sao lại không phải, con xem." Bà nội cười nói.

"Các người có thể giải thích cho con một chút không?" Đơn Vũ Linh lạnh mặt chờ đợi bọn họ một câu giải thích.

Bà nội nhìn Giản Thoại Mỹ đầy lương thiện, trong lòng vô cùng ấm áp. Bà khẽ mỉm cười rồi nói:

"Vũ Linh. Bạn gái của con, cô ấy là một người hăng say vì nghĩa quên thân. Giúp bà đuổi theo tên giựt tiền, đem tiền đưa lại cho bà nội mà không đòi tí tiền công nào cả"

Càng nghe sắc mặt Đơn Vũ Linh càng lạnh lẽo. Mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía Giản Thoại Mỹ. Hi vọng Giản Thoại Mỹ nói rõ ràng cho anh.

"Vũ Linh. Em. . . . . ." Giản Thoại Mỹ không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Tròng mắt ấp úng.

Bà nội cũng không biết mình nói sai cái gì. Thấy giọng điệu Đơn Vũ Linh không tốt là bao, bà không vui cau mày.

 "Vũ Linh. Không cần dữ như vậy. Con hù sợ bạn gái mình kìa."

"Bà nội, bà không biết Tiểu Mỹ đang mang thai. Ở trên đường lớn chạy như thế rất nguy hiểm."

‘Mang thai’ hai chữ này khiến mặt mày bà nội hớn hở; mừng vui gấp bội. Niềm vui lớn phủ khắp nhà họ Đơn. Xem ra ông trời phù hộ, bà lôi kéo tay Giản Thoại Mỹ bảo cô ngồi xuống sopha.

Bà nắm lấy tay Giản Thoại Mỹ, dịu dàng nói:

"Đứa bé, con đã có thai mấy tháng rồi?"

Giản Thoại Mỹ đối mặt với sự nhiệt tình của bà nội. Cô không biết nên làm sao.

Khuôn mặt cô ửng hồng, lẩm bẩm nói: "Hai tháng rồi ạ."

"Hai tháng. Tốt. Thật tốt quá. Bà muốn ôm cháu đích tôn. Thật sự là quá tốt. Ông trời phù hộ, cháu cứ ở đây đi, bà sẽ không ngăn cản hai người." Đôi mắt bà nội ngập tràn nước mắt. Đó là nước mắt kích động và hưng phấn, bà nắm lấy tay Giản Thoại Mỹ. Trong miệng lẩm bẩm nói:

"Thật tốt quá. Thật tốt quá. . . . . ."

Dì Tần nghe nói Giản Thoại Mỹ đã mang đứa bé của Đơn Vũ Linh. Nụ cười trên mặt càng chẳng thể che giấu. 

"Cái gì? Thật sự là quá tốt! Bà chủ, tôi sẽ đi hầm cho Tiểu thư Giản đây một ít canh lót dạ. Phải cố gắng bồi dưỡng."

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top