Chương 49

Chương 49: Cầu Hôn,Run Rẩy

Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy bên trong phòng khách, những nam nữ với quần áo sang trọng, có lẽ những cô gái đến đây đều bỏ rất nhiều thời gian để trưng diện, họ quay sang nhìn cô, cảm giác mình và họ là người của hai thế giới khác nhau

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, là chẳng thèm ngó tới cô, ngay cả cười cũng không thành tiếng.

Cô hận không thể dúi đầu xuống đất, làm sao cô lại quên? Mặc dù gọi là đi ăn lẩu, nhưng cái lẩu mà Đơn Vũ Linh đưa cô đi ăn, khẳng định cũng bất đồng với những cái lẩu khác, phải gọi là lẩu thượng hạng.

Đơn Vũ Linh nhìn qua bốn phía cúi đầu chào hỏi, rồi mang cô ngồi vào một bàn đã chuẩn bị trước.

Phục vụ mặc áo xanh vui vẻ đi tới, mang theo rất nhiều rau cải và nguyên liệu ăn lẩu ra, cái gì cần có, cái gì rất khó tìm... tất cả đều có đủ.

Giản Thoại Mỹ nhìn các món ăn ngon, sung sướng không gì bằng, những chuyện lo lắng lập tức quên mất, đôi môi cắn chiếc đũa cười hì hì, con mắt di chuyển đến cạnh người phục vụ, thỉnh thoảng nhìn Đơn Vũ Linh, tròng mắt vui vẻ nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, mím môi cố nén nước miếng đang chảy ra .

"Ông Đơn, các món ăn ông đặt đã mang lên đầy đủ, xin mời ông dùng!" Phục vụ khom người cung kính nói, thái độ phục vụ tuyệt đối tốt.

Đơn Vũ Linh hướng về phía người phục vụ gật đầu một cái, Giản Thoại Mỹ nở một nụ cười nhìn vào mắt của anh, thật là tham ăn như quỷ, đúng là gặp thức ăn là cái bao tử nở ra, cằm đũa lên gắp một miếng thức ăn trong nồi, cẩn thận cầm rau xà lách lên cuốn lấy lươn tiêu và một chút hương liệu, đưa cho Giản Thoại Mỹ:

"Cho em!"

"Cho em!" Giản Thoại Mỹ vui vẻ thò tay mà tiếp nhận, nhai vài miếng, hương vị ngọt ngào, mùi vị dễ chịu, thật không cách nào hình dung nổi: "Ăn ngon!"

"Em cứ ăn từ từ đi, cẩn thận nuốt chậm, nơi đây là nơi bán lẩu tự chọn nổi tiếng cả nước, trong tiệm dung nạp những món ăn nổi tiếng nhất thế giới, nếu như muốn ăn các món ăn ngon của thế giới, thì có thể đến đây, không nên đến những quán ăn nhỏ ngổn ngang, ăn không dinh dưỡng, hơn nữa thức ăn đều không còn tươi nữa, ừm! Lấy được."

Giản Thoại Mỹ vui vẻ nhận lấy gói thức ăn của Đơn Vũ Linh, vừa ăn vừa nói:

"Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao! Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó? Khi còn bé em chỉ có năm xu để mua mì ăn liền, hôm nay sống được là tốt rồi, thân thể rất cường tráng."

Cô sợ anh không tin, cố ý đưa cánh tay ra, bắp thịt ưu tú xuất chúng mang đầy sức sống.

Sau lưng vang lên lời nói:

"Tổng giám đốc Đơn, anh mang vị tiểu thư nên đến dùng cơm, tôi cũng không biết!"

Giản Thoại Mỹ nghi vấn nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đi lại, người này có điểm giống Kim Thành Vũ, chỉ là so với Kim Thành Vũ thì anh ta đẹp trai hơn vài phần.

Hai mắt anh ta liếc qua Giản Thoại Mỹ, con ngươi xuất hiện vẻ mặt khiếp sợ:

"Thì ra là không phải cô Lạc, cô gái này là ai thế?"

Anh cố gắng nhớ lại một chút, dường như anh chưa thấy qua người này, hơn nữa ăn mặc mộc mạc như thế, mỉm cười nói:

"Tổng giám đốc Đơn, anh đem người làm đến đây ăn cơm sao, Tổng giám đốc Đơn đúng là người tận tâm tận lực!"

Giản Thoại Mỹ nghe đến hai từ 'người làm', trong lòng không có tư vị gì cả, bị người trước mắt nói không có đất dung thân, ngượng ngùng hạ thấp tầm mắt, ánh mắt liếc nhìn quần áo của mình, nhét thức ăn vào trong miệng, miếng thức ăn biến thành vị rất khó nuốt xuống, chẳng biết phải phản bác như thế nào.

Sắc mặt Đơn Vũ Linh đại biến, ánh mắt lo lắng quét qua người đàn ông trước mắt, âm trầm lạnh lẽo nói:

"Nếu như ngày mai không muốn nhìn thấy công ty nhà cậu sụp đổ, cút xa một chút cho tôi!"

Sắc mặt của người đàn ông kia tối lại, nhìn cái đầu cúi thấp của Giản Thoại Mỹ,nhìn mình đã chọc giận Đơn Vũ Linh, bừng tỉnh hiểu ra mình nói sai, lập tức xin lỗi:

"Thật xin lỗi, tôi không biết. . . . . . Thật xin lỗi, tôi lập tức rời đi!"

"Đợi chút. . . . . ." Đơn Vũ Linh nhìn ra vẻ uất ức của Giản Thoại Mỹ, hướng về phía người đàn ông kia, không khách khí nói:

"Nói xin lỗi với vợ tôi!"

Lần này không chỉ có người đàn ông kia kinh ngạc, mà cả Giản Thoại Mỹ cũng bất ngờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi vấn nhìn Đơn Vũ Linh, thấy người đàn ông kia khom lưng khen:

"Thật xin lỗi, bà Đơn!"

Giản Thoại Mỹ bị người đàn ông kia gọi một tiếng bà Đơn mà sửng sốt, rất khó khăn tiếp nhận mấy chữ bà Đơn đơn giản, lúng túng lắc đầu một cái:

"Không có. . . . . . Chuyện gì ."

Cô xoay người nhìn Đơn Vũ Linh đang cúi đầu ăn vài thứ linh tinh, lúng túng không biết làm thế nào, ngượng ngùng vùi đầu vào thức ăn, trong lòng thoáng qua một tia ngọt ngào, thì ra là được người ta bảo vệ ngọt ngào như thế.

Đôi môi Giản Thoại Mỹ không khỏi giơ lên, hàm cắn lấy muỗng canh, mơ hồ không rõ, nói một tiếng: "Cám ơn."

Đơn Vũ Linh cố ý không để ý tới Giản Thoại Mỹ, làm bộ ăn canh, ngoài miệng nâng lên nụ cười.

Giản Thoại Mỹ len lén nhìn Đơn Vũ Linh, cảm giác hạnh phúc đã dâng hết trong tim, Đơn Vũ Linh luôn trợ giúp mình, vuốt ve mình, bảo vệ mình. . . . . .

Anh ăn cơm cũng nhã nhặn như thế, ăn hết canh và thịt bò bít tết, dùng dao nĩa cắt một miếng nhỏ, không trách được anh ghét bỏ tướng ăn của mình, anh nhai thật kỹ, ăn thật chậm, ăn xong lại đói bụng. . . . . .

Trong lòng cô suy nghĩ lung tung, tầm mắt quét nhìn cả quán ăn, tất cả các vị khách ở đây đều ăn theo phương pháp của Đơn Vũ Linh, phương thức ăn của người giàu rất đẹp, người nghèo ăn cơm là để no bụng, việc ăn cơm giữa người giàu và người nghèo cũng khác biệt quá lớn.

Đơn Vũ Linh ngước mắt lên, thấy Giản Thoại Mỹ dời tầm mắt qua nhìn mình, cười cười:

"Ăn no sao?"

Giản Thoại Mỹ vội vàng nuốt con lươn cuối cùng vào miệng của mình, chỉ sợ bỏ qua sót một đồng tiền lớn, hài lòng nói:

"Ăn no rồi."

Hai người lên xe, Giản Thoại Mỹ cảm thấy vì ăn no nên cơ thể mình tốt hơn nhiều! Nghiêng đầu nhìn tóc bị gió thổi loạn của Đơn Vũ Linh, mỉm cười một tiếng nói:

"Cám ơn anh, cám ơn anh đã giải vây cho em."

"Về sau đừng ngây ngốc như thế, để cho người khác mắng là sao, bình thường cãi vả với anh, không phải rất lưu loát sao, sao vừa rồi lại biến thành câm vậy."

"Em không có đấu lại miệng của anh, cứ mãi để cho anh khi dễ em." Giản Thoại Mỹ quệt mồm, làm ra vẻ mặt của người bị uất ức.

Đơn Vũ Linh khẽ liếc nhìn cô, thấy gương mặt đỏ bừng của cô, quệt mồm nũng nịu, giống như muốn anh buông tay ra, càng giống như cây đào mật, làm cho người ta muốn nếm thử một chút xem trái của nó ngọt hay chua, anh ho khan vài tiếng, trấn tỉnh, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, dùng sức lấy hơi:

"Hiện tại lại đang muốn tranh cãi với anh!"

Giản Thoại Mỹ thoáng qua hình ảnh của Lạc Tình Tình, tò mò hỏi

"Vũ Linh, hôm nay anh đi xem Lạc tiểu thư, cô ấy sao rồi?"

Đơn Vũ Linh không lên tiếng, tròng mắt thoáng qua chuyện ban sáng của Lạc Tình Tình, hung hăng nhắm mắt lại, nhàn nhạt đáp:

"Cô ấy không có chuyện gì cả, em đừng lo lắng."

Giấu giếm, không phải vì Đơn Vũ Linh không muốn nói cho cô biết, mà sợ cô lo lắng, anh chỉ có thể nói dối mà thôi.

Những hành động hôm nay của Lạc Tình Tình, chứng minh cô ta chưa bỏ qua cho anh, thật ra thì tính tình Lạc Tình Tình cùng giống như anh, thích cái gì cũng là không từ thủ đoạn nào phải có cho bằng được, trong từ điển của bọn họ không có hai từ 'buông tha'.

Hai người như thể đã quá quen biết, rất khó cùng một chỗ.

Tâm tư Giản Thoại Mỹ đơn thuần như nữ sinh, muốn để cô đối đầu với Lạc Tình Tình? Chi bằng nói anh tự mình ra tay giết chết tâm tư của Lạc Tình Tình, mới có thể bảo vệ Giản Thoại Mỹ, không để cho cô gặp nguy hiểm!

Đơn Vũ Linh vừa suy nghĩ vừa lái xe, lúc vô thức hai lông mày chau chặt.

Đôi tay trắng nõn khẽ vuốt ve gương mặt của anh, trong con ngươi mang theo nụ cười nhu hòa.

Đơn Vũ Linh kéo tay của cô qua, nở một nụ cười yếu ớt, đem cánh môi cô đặt lên cánh môi mình, trao cho cô nụ hôn dịu dàng.

Anh ngước mặt xem gương mặt đỏ ửng của cô, bàn tay khẽ vuốt ve mặt cô, dùng loại cưng chiều mà anh chỉ dành riêng cho cô.

"Chỉ cần cô ấy không có việc gì là tốt rồi."

Giản Thoại Mỹ tin tưởng rằng Đơn Vũ Linh cũng chỉ đến để chăm sóc Lạc Tình Tình, dù sao bọn họ cũng là bạn bè lớn lên bên nhau, tựa như quan hệ của cô - Quyền Hàn và Trác Đan Tinh vậy.

Đơn Vũ Linh nhìn cô gái thiện lương không am hiểu tí gì về lòng người, đúng là một cô gái xinh đẹp và nhân hậu, nhưng nếu anh cầu hôn cô ngay lập tức, cô có đồng ý lấy anh không?

"Tiểu Mỹ. . . . . ."

Anh chậm lụt lên tiếng, tròng mắt thoáng qua một tia không tự tin, người đàn ông nói chuyện như đinh chém sắt sao lại thiếu hụt lòng tự tin vậy? Giản Thoại Mỹ nghi vấn nhìn Đơn Vũ Linh, giống như dựa vào nét mặt của anh tìm kiếm đáp án.

Con ngươi thâm thúy chẳng thèm tiết lộ chút tin tức nào?

"Vũ Linh, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Thật ra thì, cô rất tò mò không biết anh muốn nói gì?

Đơn Vũ Linh không ngờ mình ở trên thương trường chiến đấu nhiều năm, lòng dạ thâm độc, cư xử không nương tay với kẻ địch, mắt cũng không nháy, nhưng chỉ vì cầu hôn với cô gái này mà tâm anh lại run rẩy.

"Tiểu Mỹ, anh. . . . . ."

Giản Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn Đơn Vũ Linh, thấy đôi mắt lóe sáng như những vì sao của anh, thật hiếu kỳ chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì làm anh xấu hổ như thế! Đúng, chính là hai chữ xấu hổ.

Đơn Vũ Linh cũng có ngày phải ngại ngùng trước mặt người khác, thật khiến Giản Thoại Mỹ buồn cười!

Giống như nụ cười rực rỡ, mỉm cười như vậy khiến người khác mê man, cô đưa tay vòng qua cổ Đơn Vũ Linh, điềm nhiên nói:

"Vũ Linh, em yêu anh."

"Em nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho anh nghe được không" Đơn Vũ Linh mê man, giọng nói mang theo vẻ ra lệnh.

Giản Thoại Mỹ mềm mại thì thầm bên tai anh:

"Vũ Linh, em yêu anh, yêu anh. . . . . ."

Chưa nói xong, môi cô đã bị Đơn Vũ Linh bá đạo xâm chiếm, trong lòng anh biểu hiện rõ thái độ hưng phấn, vài câu nói đơn giản của Giản Thoại Mỹ lại ảnh hưởng sâu đến cõi lòng anh.

Đúng, anh bị lời nói của cô làm cho phát điên.

"Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ. . . . . . Anh dẫn em đi gặp bà nội, được không?"

Đơn Vũ Linh nhắm nửa mắt, dụ dỗ Giản Thoại Mỹ! Anh muốn dẫn cô về nhà chơi, anh muốn giới thiệu cô với toàn thế giới, để cho mọi người biết Giản Thoại Mỹ là người phụ nữ của Đơn Vũ Linh anh.

Giản Thoại Mỹ đưa đôi mắt mê mang nhìn Đơn Vũ Linh, đi gặp bà nội của anh, cô hiểu Đơn Vũ Linh là do bà nội nuôi từ bé đến lớn, anh rất yêu bà nội của mình. Giờ anh lại dẫn cô đi gặp người quan trọng như thế không khỏi làm cô lo lắng.

"Vũ Linh, em. . . . . . em không dám, có thể bà nội sẽ chán ghét em"

Bàn tay Đơn Vũ Linh khẽ vuốt ve gương mặt cô, trong mắt tràn đầy tình ý dịu dàng:

"Đứa ngốc, bà nội sẽ không chán ghét em, nếu không, anh sẽ nói chuyện trước với bà nội, rồi sau đó mới dẫn em đến, như vậy sẽ không đột ngột, em và bà đều có thời gian để chuẩn bị tâm lý, như thế có được không?"

"Vũ Linh, cám ơn anh. . . . . ."

Giản Thoại Mỹ rúc vào lồng ngực của anh, nghe nhịp hô hấp bình tĩnh của anh, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không khí trở nên tĩnh lặng, và bình yên đến vô thường. . . . . .

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top