Chương 3


Chương 3: Không Hiểu Nên

Thất Thân (Một)

Mặc dù cô chỉ là một cô gái bình thường,

nhưng bình thường cũng có tôn nghiêm

của bình thường, tay nắm chặt chăn bông,

hét lên: "Anh đừng ở đó mà nói bậy? Tự

dưng anh xông vào phòng tôi, tôi sẽ báo

cảnh sát bắt anh." "Được! Cô báo cảnh sát

đi! Xem cảnh sát đứng về phía cô hay sẽ

đứng về phía tôi! Có muốn tôi cho

mượn di động không, muốn tôi ngã vào

người cô ư, muốn dùng thủ đoạn rẻ tiền

này để dụ dỗ tôi ư? Xem ra hôm nay

không thành công rồi. Chắc chẳng có tiền

mua điện thoại chứ gì" Đơn Vũ Linh  lạnh

lùng nói với cô . Giản Thoại Mỹ bị lời nói

kích của anh là đầu bốc khói, bình thường

rất ít gây sự với ai, nên hiện tại đầu óc

trống rỗng, không có cách nào để phản

bác. Cô thật hối hận việc không học mấy

câu mắng người, lắp bắp nói: "Anh. . . . . .

Anh . . . . . người đàn ông xấu xa, cút ra

ngoài, cút. . . . . ." Đơn Vũ Linh  lấy thẻ mở

cửa phòng ra, ném tới trước mặt Giản

Thoại Mỹ  "Thấy rõ chưa, 0210, số của

phòng tôi, nữ vú lớn." ‘nữ vú lớn’ mặt

Giản Thoại Mỹ  đỏ đến mang tai, nội tâm

uất ức, muốn khóc nhưng cũng không thể

khóc, bao nhiêu năm qua giữ gìn thân thể

trong như ngọc, vô duyên vô cớ bị người

nhìn sạch bách, khiến cô tổn thương, lên

tiếng chửi bới, thật là tội đáng chết vạn

lần. Giản Thoại Mỹ  giận điên lên, cô cầm

thẻ phòng của mình lên nhìn, phía trên

viết 0210, kỳ quái, cô rõ ràng nhớ phòng

của mình chính là 1201, làm sao sẽ sẽ biến

thành 0210? Ngước mắt hỏi "Căn phòng

này số bao nhiêu?" Đơn Vũ Linh  cau mày

trả lời: "0210." Không khách khí đoạt lấy

tấm thẻ phòng trong tay của cô, không

ngờ thẻ phòng trong tay của cô lại là 0210.

Anh nhớ thẻ phòng này làm thanh hai thẻ,

một cái trên tay Lạc Tình Tình, vì sao

duyên vô cớ thẻ phòng này lại ở trong tay

của cô. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm,

tức giận nhìn thẳng Giản Thoại Mỹ  giống

như muốn nhìn tất cả nội tâm trong lòng

cô. Sắc mặt Đơn Vũ Linh  trầm xuống, đưa

tay cầm cổ Giản Thoại Mỹ,  dùng sức

bóp chặt: "Nói, Lạc Tình Tình ở nơi nào?"

Đột nhiên gặp biến cố, ánh mắt cô cố

chống lại sự lạnh lùng của anh, thân thể

không khỏi run lên. Ảo não nhìn chiếc

chăn bông đang rơi xuống khỏi thân thể

của cô, thân thể của cô đơn độc đối mặt

với vẻ lạnh lùng của Đơn Vũ Linh .

muốn kéo chăn bông lên, lại không kéo

được, gấp gáp kêu la: "Người đàn ông biến

thái, anh thả tôi xuống coi." Nhưng dường

như tay người đàn ông kia không hề động

đẩy, cô hoảng hốt rồi, gò má rơi lệ, thấy

anh chẳng có nửa điểm để ý tới mình. Đơn

Vũ Linh  mặc kệ ai khóc thúc thít cầu xin,

ở trong mắt anh, cá tính của anh rất cố

chấp, mặc kệ sự chết sống của người khác.

"Nói, Lạc Tình Tình ở nơi nào? Tại sao

có cái thẻ phòng này?" Anh lạnh lùng nói.

"Tôi không biết anh đang nói cái gì? Người

đàn ông biến thái nhanh thả tôi ra, tôi

không thở được." Cổ của cô bị nắm chặt,

hô hấp càng ngày càng không trôi chảy,

sắc mặt hơi thay đổi. Đơn Vũ Linh  mặc kệ

cô gái trước mặt có bao nhiêu khó chịu,

sức lực trong tay mọi lúc một tăng, Lạc

Tình Tình ra đi không lời từ giả, lại còn

giao thẻ phòng của anh cho cô gái khác,

mục đích của cô là sao? Lạc Tình Tình thật

sự xem anh là cái gì? Tự nhiên bị một

gái đùa giỡn, làm sao anh lại không giận

dữ cơ chứ, nhìn chằm chằm thân thể của

cô, cổ họng trở nên khô khốc. Giản Thoại

Mỹ  cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng,

cô hiểu rõ ánh mắt kia đang muốn cái gì,

cái đầu nhỏ vì hoảng hốt khẽ lay động:

"Đừng, van anh tha cho tôi!" "Tự nhiên

đến chỗ tôi, vậy tôi thu nhận, đây là lựa

chọn của cô, cô đừng hối hận." Anh kéo

thể cô vào sát mình, môi mỏng lộ ra lời

nói lạnh lẽo. Sắc mặt Giản Thoại Mỹ đầy

vẻ hoang mang, nguy hiểm càng ngày

càng đến gần, cô hốt hoảng giãy giụa,

muốn tránh khỏi vòng tay của anh. Thân

thể của người đàn ông cao một mét tám,

còn thân thể cô thì gầy yếu chỉ cao một

mét sáu, cô đâu phải là đối thủ của anh,

chẳng lẽ để sự trong sạch của mình chôn

vùi trong tay người đàn ông thô bạo này,

thật không thể! "Cô không phải là cô gái

Lạc Tình Tình đưa tới ư? Còn giả bộ thuần

khiết làm gì?" Đơn Vũ Linh  dùng sức lực

khống chế lửa giận trong mình, cảm nhận

mùi thơm thoang thoảng trên người cô, vẻ

mặt hoảng hốt giống như Tiểu Bạch Thỏ,

nét mặt chọc người khác yêu thương,

khiến anh không kềm chế được nội tâm

của mình. Từ trước đến giờ Đơn Vũ Linh

luôn xử lý mọi chuyện đúng chừng mực,

năng lực kiềm chế của anh cũng rất mạnh.

Nhưng vì sao cô gái này dễ khơi màu dục

vọng của anh như thế, anh chẳng kịp chờ

đợi mà muốn có cô, muốn chứng tỏ năng

lực bản thân với cô. Lạc Tình Tình chạy

trốn, còn giúp anh an bài một vật báu mỹ

lệ như thế, anh cũng chẳng cử tuyệt làm

gì. Cô ta vì hành động của mình mà chuộc

tội, vậy anh cũng chẳng thể phụ sự an bài

của cô ta, trên miệng vẻ ra một nụ cười

hài lòng. Anh cúi người hôn môi của cô,

không tưởng được đôi môi cô lại mềm mại

như thế, khiến cho anh không nhịn được

muốn tiến sâu hơn để có thể cảm nhận

hương thơm của cô, chiếc lưỡi của anh

xảo luyện đưa đẩy trên môi cô, khiến cả

người cô khẽ run rẫy, nhạy cảm như Tiểu

Bạch Thỏ. Cô muốn kháng cự anh, anh lại

càng muốn có được cô, tựa như đứa trẻ ba

tuổi không được ăn đường, lại càng muốn

ăn nó, coi nó có ngọt không. Giản Thoại

Mỹ  liều mạng giãy giụa, nhưng môi cô đã

bị che đẩy rồi, không thể nói lên bất kỳ lời

nào, cô chỉ có thể ấp úng nói: "Ồ… ồ. . . . . . .

" Nước mắt gấp gáp chảy ra ngoài, trong

lòng kinh sợ. Đơn Vũ Linh  hoàn toàn

không để ý, anh bị mùi thơm trên người

cô hấp dẫn, đè cô xuống giường, không

ngừng hôn hít, chóp mũi, đôi môi, xương

quai xanh, cho đến bờ ngực trắng noãn,

da thịt mềm mại của cô đã khiến cho thần

kinh anh tan thành nước, nội tâm cuồn

cuộn như nước lũ dâng trào. Giản Thoại

Mỹ  ra sức chống cự, nhưng tay chân yếu

ớt của cô cùng lắm giống như giúp anh

gãy ngứa, tảng đá lớn vẫn không hề nhúc

nhích. Cô hoảng hốt giãy giụa: "Buông tôi

ra!" "A!" Giản Thoại Mỹ vừa dứt lời, bắp

đùi như bị ai đó nhanh chóng tách ra hai

bên. Đơn Vũ Linh  không thể chờ đợi tìm

kiếm một vị trí tốt, không chuẩn bị trước

liền đi vào nơi sâu nhất, hơi thở nóng rực

như được giải thoát, không ngừng thở hào

hển. Sau đó anh điên cuồng mãnh liệt

cướp lấy, không hề tiết chế, không hề

thương tiếc. . . . . . Giống như chẳng

ngày mai, hôm nay anh phải đoạt lấy tất

cả. "A!" Giản Thoại Mỹ  không chuẩn bị

trước, lại bị anh bá đạo đòi lấy, khiến

thể hít thở không thông, không nhịn được

thét chói tai. Loại đau đớn này xuyên thấu

tim, giống như khiến cô sắp tắt thở, nắm

lấy cánh tay Đơn Vũ Linh , móng tay bấu

chặt vào bắp thịt của anh, khiến cho nơi

đó có chút máu chảy ra Tròng mắt Đơn

Vũ Linh  thoáng qua một tia nghi vấn, đưa

mắt nhìn xuống cô gái đang khổ sợ kêu

gào, không ngờ cô gái này không giống

như tưởng tưởng của anh, phóng đãng, cởi

mở, là một cô gái phong tình, cô như gặp

trục trặc gì đó, tiến vào thân thể của cô,

một tầng khít khao bao phủ vật phái nam

của anh, loại cảm giác này cực tốt. . . . . .

Giản Thoại Mỹ bị động tác dừng lại của

anh làm cho có chút đau đớn, không đấu

lại trên đàn ông phía trên, cô từ từ nhắm

mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt

nước mắt, vô lực xụi lơ dưới cơ thể anh,

mặc cho anh xâm nhập. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top