Chương 196
Chương 195:Gia đình hòa thuận
Giản Thoại Mỹ bị thương phải nằm viện theo dõi nhưng cũng không quá buồn bực bởi tất cả mọi người thường xuyên quan tâm đến thăm hỏi động viên cô khiến phòng bệnh của cô lúc nào cũng náo nhiệt. Trải qua cả ngày bận rộn, bây giờ Thoại Mỹ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đơn Vũ Linh ngồi thoải mái trên ghế nhìn vị thư ký đa tài đa năng Y Thiếu Thiên đang đứng trước mặt hỏi
"Đã điều tra rõ chưa ?"
"Đã điều tra rõ, bang Lang Đầu chỉ là bang hội nhỏ. Sản nghiệp bọn họ chủ yếu là quán bar và hộp đêm, gần đây chuyển sang cho vay nặng lãi là chủ yếu, đã đóng cửa một số quán bar, số còn lại vẫn buôn bán bình thường."
"Đưa một số thông tin cho phía cảnh sát nói bang Lang Đầu gây rối tập đoàn Đan thị để bọn họ diệt trừ bang Lang Đầu, tôi không muốn thấy bang Lang Đầu còn tồn tại ở thành phố này".
Bất kể phải dùng phương pháp gì Đơn Vũ Linh cũng muốn hủy diệt bang Lang Đầu. Kẻ nào dám động đến bảo bối của anh thì nhất định phải chết.
"Dạ!" Y Thiếu Thiên nhận được lệnh của Đơn Vũ Linh không dám chậm trễ lập tức đi thực hiện.
Từ Tú Liên lúng túng chần chừ đứng nhìn khắp bệnh viện, vô cùng băn khoăn khó xử, không biết có nên đi vào hay không. Cuối cùng lùi bước nói:
"Mộ Phi, ông mang những thứ đồ này vào thăm Tiểu Mỹ đi, tôi không vào làm gì cả."
Đơn Mộ Phi đang cầm hoa tươi và một giỏ trái cây. Ông biết Từ Tú Liên đang bối rối, thực ra khi Giản Thoại Mỹ thay Từ Tú Liên chịu nhát dao đó thì bà ấy đã hết căm ghét Giản Thoại Mỹ rồi. Nếu không Từ Tú Liên sẽ không vì Giản Thoại Mỹ mà cầu xin mấy kẻ cho vay nặng lãi như thế.
"Tú Liên, đừng lo lắng gì cả. Chúng ta cùng nhau đi vào, hãy tin tưởng Tiểu Mỹ rất muốn nhìn thấy bà."
"Không cần, tôi đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Tiểu Mỹ, tôi không còn mặt mũi nào để vào gặp nó".
Từ Tú Liên vẫn không dám đi vào. Nhớ lại những chuyện bà đã hãm hại Giản Thoại Mỹ nhưng cô ấy không màng đến nguy hiểm cho bản thân sẵn sàng lăn xả bảo vệ bà. Một cô gái quá tốt bụng quá lương thiện như Giản Thoại Mỹ càng khiến bà hối hận không có can đảm vào gặp cô.
"Tú Liên, chỉ cần bà thành tâm sửa đổi, về sau đối xử tốt với Tiểu Mỹ thì bọn họ nhất định sẽ bỏ qua chuyện cũ thôi". Đơn Mộ Phi khích lệ Từ Tú Liên vẫn đang đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc bà ấy cũng gật đầu một cái cùng đi vào bệnh viện.
Giản Thoại Mỹ đang vui vẻ ăn táo do Đơn Vũ Linh đút cho.
"Linh, đừng để miếng to như thế, miệng em không có lớn như vậy, anh mau cắt nhỏ ra".
"Biết rồi, em nói nhiều quá" Đơn Vũ Linh cố gắng nhẫn nhịn, nếu không bị thương khắp người thì Giản Thoại Mỹ đã bị anh đè xuống dưới người mình để dạy dỗ một trận rồi.
Chẳng lẽ Giản Thoại Mỹ không biết nếu cô gặp chuyện không may thì anh sẽ phải sống thế nào?
"Tiểu Mỹ đã khỏe hơn nhiều chưa?" Đơn Mộ Phi đi vào nói.
Đơn Vũ Linh nhận lấy đồ từ tay Đơn Mộ Phi, nhưng nét mặt lạnh lùng mặt không có chút thay đổi.
Giản Thoại Mỹ lúng túng cười nói:
"Cảm ơn chú đã đến thăm con"
"Thật ra chú không đến đây một mình, còn có một người cũng muốn đến thăm con". Đơn Mộ Phi kéo Từ Tú Liên đang đứng ngoài cửa đi vào.
Đơn Vũ Ling có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng ngồi trên ghế, muốn nhìn xem Từ Tú Liên lại muốn làm gì?
"Cám ơn dì đã đến thăm con, ngày đó dì có bị thương không?" Cô quan tâm hỏi thăm Từ Tú Liên. Ngày hôm đó Cô bị thương quá nặng, cũng không có biết Từ Tú Liên có bị thương không.
Từ Tú Liên nghe Thoại Mỹ quan tâm hỏi thăm mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ không dứt, nước mắt ngân ngấn đi đến bên cạnh Thoại Mỹ
"Tiểu Mỹ, dì xin lỗi con, dì không phải là người, không đáng để con quan tâm."
" Bốp, bốp. . . . . . ’ Từ Tú Liên dùng sức tự đánh lên mặt. Cả gương mặt trắng nõn của Từ Tú Liên hằn rõ dấu tay tự đánh.
Đơn Mộ Phi không ngăn cản, đây là sự hối cải của Từ Tú Liên vì hành động sai trái của bà ấy nên để bà ấy tự đánh vài cái.
"Dì tự đánh mình làm cái gì? Dì mau dừng lại đi" Thoại Mỹ thấy cả hai cha con Anh đều không ngăn cản Từ Tú Liên nên cô vội vàng ngồi dậy nhưng lại thấy cả người đau đớn,
"A!"
Ba người vội vàng lo lắng.
Vũ Linh đỡ Thoại Mỹ để cho cô nằm xuống
"Tiểu Mỹ không được cử động, mạnh kẻo đụng phải vết thương."
"Linh, anh nói dì đừng tự đánh vào mặt như thế. Chuyện này do em cam tâm tình nguyện, nên dì ấy không có lỗi gì cả." Thoại Mỹ nắm tay Anh thúc giục. Thấy Anh vẫn thờ ơ ơ hờ, Thoại Mỹ nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Linh, đừng giận dỗi với cha mẹ nữa. Đời người ngắn ngủi, được cha mẹ yêu thương là hạnh phúc nhất nên anh phải biết quý trọng. Coi như em cầu xin anh, hãy sống hoà thuận với cha mẹ được không? ".
Thoại Mỹ chịu một nhát dao như vậy chính vì nghĩ đến Vũ Linh, cô muốn thay anh bảo vệ cha mẹ anh. Giữa cha mẹ và con cái cần hoà thuận thương yêu nhau chứ không nên có oán thù, cô cũng không muốn Anh là người con bất hiếu.
"Tiểu Mỹ, cám ơn con đã tha thứ cho mẹ, cũng đừng ép Linh nhi, mẹ hiểu lúc còn trẻ mẹ đã quá ngu ngốc đã phạm phải quá nhiều tội, không dám cầu xin các con tha thứ, chỉ hy vọng các con khỏe mạnh, yêu thương nhau". Từ Tú Liên xoay người rời đi, nước mắt như suối chảy ra.
Coi như Từ Tú Liên đang hối hận bởi những chuyện đã gây ra nhưng cũng không có cách nào quay đầu để làm lại.
Đơn Mộ Phi rưng rưng nhìn hai vợ chồng Vũ Linh, khom người 90 độ,
"Chúng ta làm cha mẹ quá thất bại, không xứng làm cha mẹ của các con, về sau chúng ta sẽ không quấy rầy các con nữa. Hãy tự chăm sóc thật tốt bản thân và thay cha chăm sóc tốt cho bà nội."
"Cha, mẹ!" Vũ Linh nghẹn ngào lên tiếng..
Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi mặt đầy nước mắt , ngạc nhiên quay người nhìn Vũ Linh. Cả hai đều sững sờ không thể tin được Vũ Linh lại gọi bọn họ là cha mẹ.
Cách xa nhau bao nhiêu năm, đối với Vũ Linh khái niệm về cha mẹ vô cùng xa lạ và mơ hồ nhưng hôm nay anh lại có thể cất tiếng gọi cha mẹ cũng không thấy quá khó khăn, hai mắt nhìn trừng trừng vô định để ngăn dòng nước mắt muốn tuôn ra vì xúc động. Từ nhỏ đến lớn Anh chỉ có bà nội là người thân nên lần đầu tiên có cảm giác gần bên cha mẹ khiến cho Vũ Linh có chút lúng túng chưa quen.
Từ Tú Liên khóc òa, run rẩy ôm lấy Đơn Vũ Linh
"Linh nhi, thật xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con, những năm qua đã để cho con và bà nội chịu khổ."
"Không đúng, mọi chuyện là do cha không đúng, để cho mọi người chịu khổ mới đúng." Đơn Mộ Phi cũng vừa khóc vừa nhận lỗi về mình.
Vũ Linh đứng bất động, tâm trạng trống rỗng không xác định được cảm giác, sự xa cách lạnh lùng với cha mẹ và oán hận nhiều năm chôn giấu trong lòng cũng từ từ biến mất
Thoại Mỹ cũng xúc động nước mắt ngân ngấn nhưng ngoài miệng lại cười tươi. Đây là điều cô mong muốn nhất cho tình cảm gia đình Đơn Vũ Linh
Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi rất vui mừng khi rời bệnh viện bởi ông bà biết mình đã nhận được sự cảm thông tha thứ của con trai trước lỗi lầm đã qua.
Đơn Vũ Linh nắm tay Giản Thoại Mỹ
"Cám ơn Tiểu Mỹ để cho anh biết cảm giác có cha mẹ, em đã giúp mọi người gỡ bỏ mối bất hòa nhiều năm qua."
Giản Thoại Mỹ cũng chia xẻ và hiểu niềm vui của Đơn Vũ Linh, mỉm cười:
"Linh, không cần nói cám ơn em, chúng ta là vợ chồng cần cùng nhau hiếu thuận với cha mẹ, đừng nói cám ơn ở đây chứ"
Giản Thoại Mỹ nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình. Đối với Giản Thoại Mỹ thì vợ chồng phải cùng nhau thấu hiểu chia sẻ với nhau, người xưa đã nói phụ nữ là một chiếc xương sườn của đàn ông, nên vợ chồng là phải cùng nhau, không cần phân chia rõ ràng như thế.
"Anh hiểu, cô bé ngốc ạ" Đơn Vũ Linh nắm chặt bàn tay Giản Thoại Mỹ đầy cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top